Không Thể Buông Tha

Chương 12: Chỉ chờ người hữu tình




Công Tôn Sách sửng sốt: hai người? Lại theo ánh sáng mỏng manh nhìn kỹ Bàng Thống, chỉ thấy quần áo hắn rách mấy chỗ, trên cánh tay trái có vết máu. Cố gắng hồi tưởng, Công Tôn Sách “A” lên một tiếng sợ hãi, nhớ tới tình cảnh lúc trước: “Vương, Vương gia, ta không phải bị ai đánh xuống sơn cốc?”

Bàng Thống đưa tay gõ trán y: “Vẫn còn nghĩ được, không ngã thành ngốc. Nhưng ngươi không phải bị đánh xuống, là bị… đá xuống!”

Hắn vừa nói xong, Công Tôn Sách lập tức cảm thấy ngực đau đớn, như có một cái dấu chân nhạt nhạt, liền giận dữ: “Đê tiện!” Ánh mắt lại do do dự dự không dám nhìn Bàng Thống: y nhớ lại, trong nháy mắt mình ngã xuống sơn cốc, Bàng Thống phi thân giữ chặt y, cùng y té xuống, giữa không trung cũng nhờ Bàng Thống che chở y mới không chịu nhiều thương tích lắm. “Chuyện kia… Ai tập kích chúng ta? Tình huống phía trên thế nào? Chúng ta làm sao ra ngoài cùng họp lại với mọi người? … Uy, ngươi làm sao rồi?”

Bàng Thống chán ghét ngồi xuống sát y, duỗi tay đem bế y vào đầy lòng: “Chuyện này cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là, Vương gia nghĩ muốn hôn ngươi thật sâu!”

“Hôn cái đầu ngươi!” Công Tôn Sách ra sức phản kháng… Không có kết quả, bị hắn cuộn vào trong áo lông, hung hăng hôn.

Sự cảm động của Công Tôn Sách sớm tan thành mây khói, lúc này thầm nghĩ muốn đem Bàng Thống đánh rồi giết, giết rồi lại đánh, liên tục đáp lại như thế một ngàn lần, không, một vạn lần! Chỉ tiếc bị người ta đè, miệng cũng bị che lấp, đến lúc người ta buông y ra, y trên cơ bản hoàn toàn mềm nhũn. Chỉ có thể hữu khí vô lực giãy giụa phun ra một câu: “Bàng Thống, đừng để ta hận ngươi.”

Thanh âm tinh tế mềm mại quyến rũ, lời vừa ra khỏi miệng Công Tôn Sách lập tức hối hận, mà Bàng Thống quả nhiên mắt lóe lục quang, liếm liếm môi lại tiếp tục hôn.

Lúc này hôn xong rồi, Công Tôn Sách ngay cả nói đều không nói được, mềm nhũn. Bàng Thống đứng dậy, đem y cũng nâng dậy đến ngồi tựa vào người mình, gãi đầu nói: “Nếu không phải không muốn ngươi hận ta, ngươi cho là ngươi có thể tiêu dao đến bây giờ? Bổn vương ăn cũng không biết ăn bao nhiêu lần rồi!” Công Tôn Sách giận không kềm được, trong lòng liên tục mắng “Thổ phỉ, ác bá, nhị thế tổ”… Chợt phát hiện chính mình đối với sự “ăn” của Bàng Thống kinh hoảng có thừa, phản cảm không đủ, trong lòng căng thẳng, liền mắng không nổi nữa.

“Hiện tại sắc trời đã tối, bổn vương tuy là bản lĩnh thông thiên cũng không tìm thấy đường.” Hừ hừ, đó không phải là không bản lĩnh sao?

“Sự tình đột ngột, lúc này tùy tiện đi lên, nói không biết chừng lại trúng bẫy, không bằng lấy tĩnh chế động, quan sát tình huống rồi nói sau.” Không phải là không thể đi lên sao, toàn lấy cớ!

“Hơn nữa, từ sau thái miếu, bổn vương còn có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Hiện giờ mặc dù đã không còn quan trọng nữa, ta cũng vẫn muốn biết.”

Công Tôn Sách đang oán thầm lập tức thần chí trở nên thanh minh, cố gắng mở miệng hỏi: “Ngươi muốn biết cái gì? Ở thái miếu đích thực là ta phá hủy chuyện của ngươi, nhưng ta không nghĩ ta sai. Huống hồ, hành động của ngươi không thẹn với cái danh đại tướng, cũng không coi là bại.”

“Ai nói với ngươi cái này!” Bàng Thống bất mãn siết thắt lưng y một chút, “Nguyện đánh cược sẽ dám chấp nhận thua, Bàng Thống ta không dễ vỡ như vậy! Hơn nữa, thắng chẳng qua cũng chỉ là được cái ghế dựa cứng rắn mà thôi, có thua hoàng đế cũng chẳng dám làm gì ta, ta sao phải chú ý?”

… Công Tôn Sách tức tối ở trong lòng hắn, ảo tưởng vải tay áo cắn trong miệng chính là bản thân Bàng Thống: răng cửa cắn, răng nanh nghiến, răng hàm nhai. Ngươi nói người này sao lại kiêu ngạo như thế chứ? Tuy rằng… Tuy rằng hắn nói không sai, hắn thật sự là kẻ nam tử vĩ đại không sợ trời không sợ đất, có quyết đoán, có tâm kế. Cho dù hắn có điểm ác độc có điểm hư hỏng lại còn có chút lưu manh cũng như vậy thôi.

Chẳng lẽ chính vì vậy mà ta mới cho phép hắn càng ngày càng làm càn sao? Công Tôn Sách bừng tỉnh, lại đột nhiên bị Bàng Thống kéo vai quay y về đối diện với mình.

Trong ánh sáng hỗn ám, Công Tôn Sách có thể nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của Bàng Thống. Y nghe thấy Bàng Thống trầm giọng nói: “Công Tôn Sách, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là người như thế nào?”

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Công Tôn Sách tránh tay hắn, nhưng không tránh ánh mắt hắn.

“Bàng Thống, ta cũng sẽ nói thật với ngươi.” Công Tôn Sách thản nhiên nói, “Phía trước ngươi nói ta sợ ngươi, kỳ thật cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Công Tôn Sách ta cũng là nam nhi tốt đẹp, đủ để tự phụ tài hoa hơn người, trí kế vô cùng. Nhưng Bàng Thống ngươi lại là kẻ có lực lượng tuyệt đối! Chỉ cần ngươi muốn, ta và Bao Chửng lưỡi có dẻo như thế nào sợ rằng cũng đã sớm mất mạng. Cho nên…” Công Tôn Sách quay mặt đi, không muốn nhìn dáng vẻ đắc ý của đối phương, “Nếu nói ta sợ ngươi, không bằng nói ta ngưỡng mộ ngươi. Cho dù ngươi là loạn thần tặc tử dám khi dễ hoàng đế bệ hạ của chúng ta, khiến ngài nhiều năm không thở nổi, nhưng là ngươi có tiền, có quyền, có dũng khí, có trách nhiệm, có thực lực, còn có kiêu ngạo, đúng là một… hán tử.” Chính Công Tôn Sách cũng chẳng biết tại sao tự dưng mình bỗng quay đầu về phía Bàng Thống nói nhỏ: “Nói tiếp, tướng mạo cũng có.”

Bàng Thống ánh mắt lóe lóe, lại bổ nhào lên. Vào lúc Công Tôn Sách đương hận không thể đem cái miệng gây hại của chính mình xé nát (Che lại không được sao? Không cần xé, che lại là được rồi!), Bàng Thống buông y ra, nói bằng thanh âm thô ráp: “Trước kia khi ngươi tránh ở phía sau Bao Chửng, ta chỉ cảm thấy ngươi xinh đẹp; nhưng hiện giờ ta đã biết vị khẩu của ngươi đối với ta, sẽ không bao giờ bỏ qua nữa!”

“Ngươi, ngươi…” Công Tôn Sách run rẩy chỉ vào hắn, “Nếu ngươi còn dám tùy tiện hôn ta, ta liền đánh ngươi!”

Chúng ta trước cũng đã nói qua, có một số việc cần phải xem thực lực. Cho nên cuối cùng Công Tôn Sách vùi mặt vào áo lông chồn của Bàng Thống, chết cũng không buông tay, sáng suốt lựa chọn cách phản kháng tiêu cực.

Bị phiền não nửa ngày, Bàng Thống thấy thái độ y kiên quyết, rốt cục bất đắc dĩ vỗ vỗ y: “Tiếp tục nằm úp sấp sẽ nghẹn chết đó, đứng lên! Băng bó vết thương cho bổn vương!”

Công Tôn Sách lập tức đã bật dậy: “Ngươi có nặng lắm không?” Sờ tới sờ lui trên người Bàng Thống, quả nhiên phát hiện trên người đối phương có không ít vết thương đã ngừng chảy máu, tuy nhiên một đạo vết thương trên cánh tay nóng ẩm mùi tanh, máu vẫn rỉ ra.

Tim đập thật sự lợi hại, Công Tôn Sách thực kiêu ngạo về sự trấn định của mình, xé áo trong sờ soạng băng bó cho hắn. Mà người đáng lẽ đau muốn chết, đương ở trần nửa người, lại nói bằng giọng điệu lành lạnh: “Tim ngươi đập thật mau, ta cũng cảm giác được.” (Ta tự mình 囧 trước một cái…) Công Tôn Sách hung hăng nhéo tay hắn: “Bản công tử là tâm phụ mẫu của lương y, mà huynh đệ bằng hữu của ta hiện tại sinh tử chưa biết, ta tạm phải dựa vào ngươi! Cho dù ngươi đã chết, ta cũng sẽ đem một cây ngân châm chích cho ngươi hoàn hồn!”

“Thực dũng mãnh.” Bàng Thống nói thầm, nhưng cũng không nhiều lời nữa, sau khi được băng bó xong liền đứng lên hoạt động gân cốt một phen, giúp Công Tôn Sách đem áo trải ra chuẩn bị cho tốt, cùng dựa sát vào nhau, phân phó một câu: “Ngủ đi.”

Công Tôn Sách yên lặng mà ghé vào nằm cạnh hắn, trong đầu thực loạn, trên người lại đau đớn, làm thế nào cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu, Bàng Thống bỗng nhiên lên tiếng: “Ta vừa rồi nói chính là nghiêm túc.”

“… Ta biết.”

“Ngươi đồng ý?”

“Nói sau.”

“Ngươi thật đúng là… Ta vốn tính ăn luôn ngươi! Đáng tiếc, Bàng Thống ta nửa đời anh hùng, hiện giờ lại chỉ có thể chờ cái nói sau của ngươi. Ai, vô tình luôn khiến đa tình khổ, chỉ đợi người hữu tình…”



“Ngủ đi. Có Triển Chiêu che chở cho Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường che chở cho Triển Chiêu, bọn họ sẽ không có việc gì đâu.”

Công Tôn Sách an tâm một chút, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn: “Thế ai che chở cho Tiểu Man?”

“…… Bao, Bao Chửng?”

“Có thể dùng được sao?”

“Cái này… Chỉ có thể chờ vào bản lĩnh của Triển thiếu hiệp và Bạch thiếu hiệp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.