Đẹp không?
Tối thứ sáu, đường phố vô cùng náo nhiệt, rất nhiều trường học đóng cửa sớm, vài đứa trẻ mặc đồng phục học sinh cười nói vui vẻ, đèn đường đã bật sáng, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, mùi thơm của những món ăn vặt xung quanh phả ra từ những hàng quán vỉa hè, bánh kẹp trứng, bánh xèo giòn, trứng luộc nước trà...
Mục Thần vừa mới từ siêu thị dưới lòng đất đi ra, trên tay cầm một cái túi trong suốt, trong đó có bánh mì nướng, xúc xích dăm bông,...!Anh vẫn mặc đồng phục học sinh, bộ quần áo thể thao màu xanh trắng kiểu dáng đơn giản, khiến anh trông rất trẻ trung.
Khóa kéo của áo khoác được kéo lên hết cỡ, che đi một chút đường cong của quai hàm đẹp, Mục Thần với vẻ mặt trống rỗng đi về nhà, toàn thân trầm mặc và xa cách.
Khi đi ngang qua con phố bán đồ ăn, anh khẽ liếc nhìn, Mục Thần luôn không thích những hàng bán đồ ăn này, anh cảm thấy bẩn, nhưng vào buổi tối sau giờ học, những mùi thơm tươi mới náo nhiệt này quả thực có phần hấp dẫn.
Khi lướt qua quán bán bánh xèo giòn, Mục Thần vừa hay bắt gặp ánh mắt của dì, dì mặc một bộ quần áo tồi tàn, ống tay áo bẩn thỉu, trên mặt có nếp nhăn, khi nhìn thấy Mục Thần, dì lập tức hét lên: "Ăn bánh xèo giòn không? Mùi vị rất ngon đó."
Ma xui quỷ khiến, Mục Thần dừng bước.
Nụ cười của dì quá nhiệt tình, trong nụ cười còn có một chút ngượng ngùng do cuộc sống ép buộc, những người bán hàng vỉa hè khác ít nhiều có khách, nhưng người bán bánh xèo giòn này lại không có ai, sự tương phản này khiến dì trông có chút đáng thương người khác không hiểu được.
Mục Thần cảm thấy mình rất lãnh đạm, nhưng anh không ngờ tới, lại cảm thấy thương tâm.
"Tới ăn một phần bánh xèo giòn đi."
Mục Thần nhìn giá bên cạnh: "12 tệ phần đầy đủ."
"Có ngay, chàng trai thật anh tuấn, thấy cháu mặc đồng phục của trường cao trung Nam Bắc, khối nào vậy?"
Dì mỉm cười, vừa khéo léo đập trứng, vừa trò chuyện vui vẻ với Mục Thần.
Mục Thần không nói chuyện.
Dì cũng không cảm thấy xấu hổ, còn đang tìm đề tài, lúc này có hai nam sinh cũng tới mua bánh xèo giòn, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc: "Bánh xèo giòn phần 10 tệ."
Sau đó hai nam sinh tiếp tục câu chuyện vừa nãy: "Mày mau đi đi, giúp tao lấy thông tin liên lạc của nữ sinh ở quán trà sữa đối diện, nhanh lên, bảo mày làm thì mày cứ làm đi.
Tao gặp cô ấy mấy lần rồi, rất có hứng thú.
"
"Cái này......"
Hai người nói chuyện không nhỏ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía quán trà sữa đối diện, Mục Thần trong lúc vô ý cũng theo ánh mắt của bọn họ liếc nhìn đến nơi đó ——
Lại là nữ sinh ấy.
Gần đây Mục Thần thường xuyên nhìn thấy cô, ở nhiều nơi khác nhau, cô hoặc là đang ngửi thử nước hoa mẫu ở quầy nước hoa, hoặc là bán trà sữa, đều rất chuyên chú.
Có vẻ như cô không giống nữ sinh mà anh nhìn thấy vào ngày đầu tiên chuyển trường.
Anh còn nhớ, lần đầu tiên hai người nói chuyện, chính cô là người bắt chuyện với anh bằng giọng điệu ỏn ẻn, vẻ mặt giả tạo mà phó.ng đãng.
Anh rất ghét kiểu nữ sinh này, thái độ với cô đương nhiên không tốt lắm, về sau cô gái này cũng không còn làm phiền anh nữa.
Nhớ không lầm, tên cô hình như là Thời Vi.
Lúc này cô đang mặc quần áo của quán trà sữa, buộc tóc đuôi ngựa cao, cả khuôn mặt không gì sánh được, trên người cô có khí chất quyến rũ khiến cô khác biệt với các bạn cùng trang lứa, nhưng dù sao cô vẫn học sinh, sự thuần khiết của thiếu nữ và dễ thương của con gái hoà quyện vào nhau, khiến cô càng thêm thu hút.
Khi có người đến mua trà sữa, cô sẽ mỉm cười dịu dàng hỏi gọi đồ gì, khi không có khách, cô sẽ học thuộc lòng từ trong một cuốn sổ từ vựng nhỏ, khi cô không cười sẽ có chút lãnh đạm, đường nét ngũ quan rõ ràng, cười lại xinh đẹp, không cười lại lạnh lùng, nét trên khuôn mặt khi cười thì quyến rũ và khi không cười thì lạnh lùng, thanh lăng lăng*.
* Thanh lăng lăng: một thuật ngữ Trung Quốc, xuất phát từ "Tiểu sử Lý Song Song", được hiểu là mô tả nước trong vắt với những gợn sóng.
Hai nam sinh đang nói chuyện không thể rời mắt, nam sinh được yêu cầu hỏi phương thức liên lạc cẩn thận nhớ lại: "Chờ đã, hình như tao đã từng nhìn thấy nữ sinh này rồi, tao nhớ ra rồi! Trước đây anh Lý theo đuổi cô ấy, cũng từng xin phương thức liên lạc, cô ấy không từ chối, chính là kiểu muốn phương thức liên lạc thì sẽ đưa, cũng sẽ nói chuyện với mày, nhưng sẽ không tiến bước nữa, theo đuổi không kịp, cũng không đồng ý làm bạn gái của mày, anh Lý mê cô ấy đến không rứt được, bọn tao nghi nữ sinh này đang nuôi ao cá*...."
* Nuôi ao cá: giống bắt cá nhiều tay
Nam sinh kia vẻ mặt không dám tin: "Thì ra nữ sinh anh Lý mê muội chính là cô ấy, lớn lên xinh đẹp đấy, nhưng hành vi này quá tra."
Mục Thần không nhìn Thời Vi nữa, anh tình cờ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai nam sinh, cúi đầu nhìn thủ pháp của dì, dì cho xúc xích dăm bông Marco Polo vào bánh xèo giòn, sau đó phết một lớp tương ớt, bánh xèo giòn trông ngon hơn ngay lập tức.
Mục Thần mơ hồ nhớ, ngày thường Thời Vi cũng có thái độ như vậy với các nam sinh trong trường, mơ hồ ái muội với rất nhiều nam sinh, dù sao cũng là bàn trước bàn sau, cho dù anh không để ý tới Thời Vi, cũng không có gì lạ khi động một tý là nhóm nam sinh tụ tập ở bàn và hành lang, cản đường gây ồn ào.
Dì đã làm xong bánh xèo giòn, để vào túi đưa cho Mục Thần, dì cũng nhìn qua quán trà sữa, khi nhìn rõ Thời Vi, lắc đầu thở dài: "Là cô bé này à...!Cô bé sống cùng khu phố với dì, rất đáng thương, ba mẹ trọng nam khinh nữ, chẳng quan tâm tới cô bé, em trai cô bé cũng hồ đồ, tính tình cô bé cũng rất lớn, bọn dì thường thấy nhà cô bé cãi nhau, ồn đến long trời nở đất, haiz."
Trọng nam khinh nữ, gia đình bất hạnh?
Mục Thần nhận bánh xèo giòn, thanh toán tiền rồi quay người rời đi, trên đường về nhà, anh mơ hồ nghĩ, Thời Vi tuỳ ý trong trường dường như rất khó liên hệ với nữ sinh mà dì nói.
Nhưng nếu phải có liên hệ, cũng không phải không có khả năng.
Một người được bao bọc bởi tình yêu, một người thiếu vắng tình yêu.
Có lẽ cô chỉ yêu bản thân theo cách riêng của mình?
Ngay cả cách này là sai.
Trong sách nói, người lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, có 84,6% khả năng dẫn đến một phần tính cách có chút bất thường.
Có lẽ là tự ti, có lẽ là nhút nhát...
Có lẽ một người tra như cô, cũng có lẽ giống anh, không muốn giao lưu và ở chung với người khác.
—
Sau khi biết chuyện về Thời Vi, Mục Thần gặp lại cô ở trường, sẽ luôn có những cảm xúc không thể giải thích được.
Mang chút dò xét và quan sát.
Anh nhìn cô cười với những nam sinh khác, chỉ là khi cô cười, nụ cười không lọt vào mắt, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ khinh thường và giễu cợt.
Cô dường như không thích ai cả, cô chỉ thích cảm giác được người khác thích mình.
Mục Thần không biết nên nói cô đáng thương, hay đáng ghét hơn.
Trong tuần này, trường cũng ban hành quy định mới.
Do phòng giáo dục kiểm tra, trường không có tự học tối trong hai tuần, mọi người dành nhiều thời gian hơn ở nhà vào buổi tối.
Thật trùng hợp, vào một đêm mưa to gió lớn khi không tự học tối——
Mục Thần bắt gặp khoảnh khắc nhếch nhác nhất của Thời Vi.
Hôm đó trời mưa đặc biệt lớn, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, bắn tung tóe, Mục Thần cầm ô nhưng vẫn ướt sũng, đường phố vắng tanh, những quán ăn nhộn nhịp trước đây đều đã dọn hàng, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào.
Liền gặp Thời Vi đi tới.
Cô vừa đi vừa khóc, cố gắng lau nước mắt trong vô vọng, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cả người ướt sũng, giống như con mèo hoang đáng thương bên đường, không nhà cửa.
Mục Thần không khỏi nhìn cô vài lần.
Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi.
Anh vội quay đi, tiếp tục đi về phía trước, chuyện của cô dường như không liên quan đến anh lắm.
Lúc đi ngang qua cô, Mục Thần nhìn thấy bàn chân cô đỏ ửng vì lạnh.
Nếu cô đi ra ngoài như thế này cả đêm...!chân cô sẽ hỏng mất.
Mục Thần cụp mắt, thầm nghĩ, thật ra có thể cho cô một đôi dép.
Nếu cô cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, liệu có khác với cô bây giờ không?
Vì vậy, sau khi Mục Thần đi hai bước, vẫn là quay lại gọi cô: "Này."
Nghe thấy giọng nói, Thời Vi quay đầu nhìn anh, hình như cô nhận ra anh nhưng hồi lâu mới nhớ ra anh là ai, nhớ tới cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trước đó, cô lau nước mưa trên mặt, ngữ khí rất hung hăng: "Là cậu à.
Gặp tôi thế này cậu vui không? Nếu cậu dám nói ra, tôi sẽ giết cậu."
Với giọng điệu của cô, Mục Thần đương nhiên sẽ không khách sáo.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, hỏi, "Cậu giết thử xem?"
Thời Vi quay người muốn rời đi, đã làm người tốt thì sẽ làm đến cùng, Mục Thần khẽ giơ chiếc ô lên trên đầu, giọng đều đều nói: "Đừng cậy sức, nhà tôi ở gần đây, cho cậu một đôi dép."
Sau đó, Mục Thần đưa cô về nhà như vậy.
Sau khi về đến nhà, anh cũng không hiểu sao lại đồng ý với yêu cầu được voi đòi tiên của cô, hai tuần này phòng giáo dục kiểm tra, không tự học tối, cho phép cô đến học ở nhà anh.
Cho đến khi Thời Vi rời đi, Mục Thần không hiểu tại sao mình lại đồng ý, lẽ ra anh nên từ chối.
Có lẽ cô thật đáng thương khi thấp giọng hỏi "Tôi không đi được không?", khiến anh nhất thời không thể từ chối.
Bỏ đi, Mục Thần tiếp tục cúi đầu đọc sách, anh nghĩ, dù sao cũng chỉ có hai đêm, tạm thời để cho cô có chỗ để về.
—
Sau đêm giông bão, hôm sau Thời Vi đến trường gặp lại Mục Thần, cô luôn cảm thấy chỗ nào đó không tự nhiên.
Cô nhếch nhác như vậy bị người khác phát hiện, Thời Vi có chút lo lắng Mục Thần sẽ nói ra, nhưng sau khi quan sát, Mục Thần rất ít nói, ngoại trừ lúc cần thiết phải nói, lời vô ích không cần nói thì sẽ không nói, không giống với người nói bừa lắm.
Lúc lên lớp cô vẫn lo lắng chuyện này, ít nhiều có chút như ngồi trên đống lửa, bị giáo viên sinh học gọi mấy lần.
Giáo viên sinh học là một giáo viên nam, trong lớp yêu cầu cao, nói một cách kỳ lạ: "Thời Vi, em có chuyện gì vậy? Tôi đang nói ở trang 53, bảo các em đọc? Em nhìn tôi làm gì?"
Thời Vi: "..." Cô cúi đầu bắt đầu đọc.
Mọi người cũng quay lại nhìn cô, có nữ sinh cười trên nỗi đau của người khác, có nam sinh ý vị thâm trường, có ám muội nháy mắt với cô, Thời Vi cũng không để ý lắm.
Nhân duyên của Thời Vi trong giới nữ sinh kém, đối với nam sinh khác giới lại tốt hơn nhiều, phong bình* về cô trong giới nam sinh cũng không tốt, họ yêu vẻ ngoài của cô, cũng rất ghét cô chọc ghẹo mà không chịu trách nhiệm.
* Phong bình: Đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó
Cô không chút nào nghi ngờ, nếu chuyện của gia đình cô bị nhóm người trong lớp phát hiện ra, cuộc sống của cô sẽ không dễ dàng.
Cô đã quen tuỳ ý khoa trương, người ta thích giẫm lên người khác như vậy, nhìn cô từ trên mây rơi xuống vực, sau đó giả vờ thở dài: "Thật đáng thương."
Đây là những gì mọi người thích làm nhất.
Cô không thể và không muốn người khác biết những chuyện về gia đình mình.
Vì vậy, để không bị giáo viên và các bạn cùng lớp chú ý, cô buộc phải tập trung vào các tiết học sau, cố gắng không nghĩ về chuyện của Mục Thần.
Bây giờ cô và Mục Thần còn chưa quen thân, ở trường hai người hầu như không nói chuyện, huống chi Thời Vi cảm thấy Mục Thần biết điểm yếu của cô, cho nên không dám quá tự phụ.
Đợi đến nhà Mục Thần vào buổi tối, mỗi ngày Thời Vi sẽ mang cho anh một ly cà phê từ quán trà sữa, tượng trưng cho lòng biết ơn, cà phê do chính Mục Thần gọi, Thời Vi mang trà sữa cho anh, phát hiện anh không động vào, hỏi anh muốn uống gì, Mục Thần mới nói, anh uống cà phê.
Thời gian còn lại ở nhà Mục Thần, Thời Vi dành phần lớn để làm bài tập, Mục Thần rất ít khi làm bài tập, anh thường đọc sách, đọc đủ loại văn học nghiêm túc, có lúc Thời Vi làm bài tập đến mệt, cũng lấy một cuốn từ giá sách ra đọc.
Mục Thần sẽ không ngăn cản, tính khí của anh thực ra cũng không tệ như Thời Vi tưởng tượng, mỗi khi Thời Vi làm loạn đồ của anh, anh chỉ nhìn một cái, không nói gì.
Chỉ có một lần, Thời Vi một bên bóc quýt, một bên đọc sách, Mục Thần liếc nhìn cô, nói với giọng lạnh lùng: "Khi ăn đừng đọc sách."
Thời Vi dừng lại, vẫn bóc nốt quýt, dù sao người ở dưới mái hiên, đưa quả quýt đã bóc vỏ cho Mục Thần: "Cậu ăn đi."
Mang bao nhiêu ý nịnh hót.
Mục Thần quay đầu tiếp tục đọc sách, không thèm để ý đến cô, cũng không động vào quả quýt.
Thời Vi âm thầm phun tào Mục Thần, anh là hũ nút* sao, lạnh lùng như vậy, thậm chí không nói một lời, không ăn cũng nói một câu không được à?
* Hũ nút: ví với những lời nói hay việc làm rất khó hiểu, khó đoán, làm người ta phát bực
Nhưng suy cho cùng ở nhà anh, vẫn phải nghe lời anh, Thời Vi đặt cuốn sách của anh trở lại giá, bắt đầu làm bài tập hóa học, cô giỏi hoá, làm bài tập hoá là ung dung nhất, làm một lúc thì muốn ăn gì, sau đó, Thời Vi lại nhìn quả quýt cô vừa bóc.
Cô do dự một lúc, nhưng vẫn giả vờ tùy ý đưa tay ra, lấy lại quả quýt đặt bên cạnh Mục Thần mà anh không ăn, bắt đầu ăn.
Mục Thần chú ý tới động tác của cô, cũng không nhiều lời, tiếp tục đọc sách.
Thành thật mà nói, Mục Thần hơi hối hận khi Thời Vi đến vào ngày hôm sau, đột nhiên để một cô gái vào nhà mình còn làm bài tập cùng nhau, thực sự không giống điều anh có thể làm được.
Chỉ là, anh đã đồng ý, không có lý do gì để nuốt lời.
Hơn nữa, Mục Thần cũng phát hiện, con người Thời Vi có năng lực, không nói nhiều, rất an phận khi làm bài tập, có thể chấp nhận được.
Khi hai người cùng nhau học bài, thỉnh thoảng, ánh mắt Mục Thần vô tình rơi trên người cô, sẽ vô thức dừng lại thêm vài giây.
Mái tóc cô mềm mại mượt mà, buộc tóc đuôi ngựa làm lộ ra phần gáy trắng nõn, làn da mịn màng nhẵn bóng, không chút tì vết, giống như sứ trắng, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, sống mũi rất thẳng, cô cũng thích chưng diện, sẽ bôi một số màu son nổi, phản chiếu môi cô lấp lánh như pha lê.
Mục Thần lại nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.
Anh nghĩ, đám con trai trong lớp rõ ràng biết cô tra, nhưng vẫn tiếp tục bị cô mê hoặc, đại khái cũng là vì khuôn mặt của cô đi.
—
Sau khi Thời Vi đến nhà Mục Thần hai ba ngày, với Mục Thần đã thân hơn một chút.
Cô dần dần hiểu tính tình của Mục Thần, Mục Thần lãnh đạm, cũng rất kiệm lời, nhưng chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của anh, anh thường có thái độ chuyện không liên quan gì đến mình, lãnh đạm đến mức dường như không nhìn thấy bạn.
Nhưng nếu thật sự đắc tội anh, anh sẽ không khách khí, sẽ dùng đôi mắt đen láy lạnh nhạt nhìn người ta, sắc mặt lạnh như băng, giọng điệu đầy giễu cợt.
Thời Vi tránh trêu chọc anh, sau khi cô học được cách hòa hợp với Mục Thần, hai người họ sống trong hòa bình.
Thỉnh thoảng ở trường họ sẽ nói chuyện vài câu, làm bài tập hay gì đó, không phải Thời Vi không muốn chủ động nói chuyện với Mục Thần, mà Mục Thần quá lạnh lùng, nếu cô và Mục Thần nói chuyện, Mục Thần vẫn phớt lờ, cô sẽ cảm thấy mất mặt.
Nhưng những nữ sinh khác trong lớp hiển nhiên không nghĩ như vậy, có chuyện hay không có chuyện thì vẫn đến tìm Mục Thần, Mục Thần hầu như không phản ứng, những nữ sinh đó thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy dường như không hề nhận ra.
Thời Vi thường có thể nghe thấy những nữ sinh khác thảo luận về Mục Thần với vẻ mặt mê trai.
Rốt cuộc, không mất nhiều thời gian để anh quay đầu, vì nhan sắc cao, đẹp trai có tiếng tăm, thường có một số học tỷ năm cuối sẽ tới cửa sau của lớp nhìn trộm anh, nói anh "trông giống thiếu niên cấm giục trong bộ đồng phục học sinh" "Nam chính cao lãnh trong phim vườn trường", gì gì đó.
Thời Vi thực sự thích khuôn mặt của Mục Thần, nếu không sẽ không trêu chọc anh vào ngày đầu tiên anh mới chuyển đến, anh lạnh lùng như cây thông trên tuyết, là kiểu người cô thích nhất.
Chỉ là lần đầu tiên cô bị cự tuyệt, hiện tại lại ở nhà anh, cầu người khác, cô cũng không dám quá buông thả.
Sáng nay, tiết học toán vừa kết thúc, được nghỉ giải lao 25 phút.
Thời Vi có chút đói bụng.
Vừa vặn ủy viên thể dục muốn đi căng tin, ủy viên thể dục tên Vương An Vũ, cùng cô ám muội đã lâu, cho nên rất tự nhiên hỏi cô: "Đói sao? Bảo bối, mang cho cậu chút gì ăn nhé?"
Thời Vi không quan tâm đến cách gọi của cậu ta, cách gọi của Vương An Vũ quá dầu mỡ, nói mấy lần cũng không nghe, Thời Vi không buồn sửa cậu ta nữa: "Tôi muốn ăn bánh mì, loại có mứt bên trong, bỏ đi, cậu cũng không biết là cái nào, tôi đi với cậu, đợi tôi dọn dẹp một chút."
"Được."
Vương An Vũ đứng trước bàn của cô đợi, tình cờ nhìn thấy mấy nữ sinh vây quanh Mục Thần đang hỏi bài, bọn họ giả vờ hỏi, nhưng mọi người đều biết lòng dạ Tư Mã Chiêu*.
* Trích từ câu "Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri", Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được
Mục Thần ở giữa bọn họ, khuôn mặt anh tuấn tú, vẻ mặt lãnh đạm có chút thiếu kiên nhẫn, anh đè nén sự mất kiên nhẫn đó xuống, chỉ tóm tắt ngắn gọn ý tưởng của chủ đề, sau đó giành được lời khen của các nữ sinh "Thật lợi hại" "Cậu thật thông minh".
Vương An Vũ nhớ ra, giáo viên chủ nhiệm đã nói rõ rằng cả lớp phải giúp đỡ nhau, đoàn kết hữu ái, nói nếu ai không giảng bài cho người khác thì có thể nói với cô, giáo viên chủ nhiệm sẽ giải quyết.
Đoán chừng Mục Thần không muốn gây rắc rối, mới kiên nhẫn giảng giải cho những nữ sinh này.
Lúc này Thời Vi thu dọn đồ đạc đứng dậy, Vương An Vũ nháy mắt với Thời Vi: "Người ngồi bàn sau cậu rất nổi tiếng, tớ thừa nhận cậu ấy đẹp trai hơn tớ, sao cậu không xông lên? Tớ nhớ cậu khá thích kiểu này."
Vương An Vũ biết rõ Thời Vi, Thời Vi không trêu chọc Mục Thần khiến Vương An Vũ rất ngạc nhiên.
Thời Vi nhất định sẽ không nói chuyện ngày đầu tiên, cô nhướng mày liếc nhìn Vương An Vũ: "Tôi thích cậu, được chưa? Có đi không, lát nữa vào lớp rồi."
"Đi đi đi, cậu chỉ nói điều này với tớ thì tốt rồi..."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng học, không biết có phải là ảo giác của Thời Vi hay không, Thời Vi luôn cảm thấy, vừa rồi khi Vương An Vũ nói với cô "Bàn sau cậu", một ánh mắt rơi trên phía sau người họ.
Ánh mắt rất nhạt, dường như lại có chút nguội lạnh.
Không biết có phải của Mục Thần không.
.......
Kết quả kết thúc tiết thứ ba buổi chiều, Vương An Vũ lại tới, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ta sắp xếp danh sách thông tin liên lạc của các bạn trong lớp, Vương An Vũ sắp xếp một tiết, cậu ta dường như phát hiện ra điều gì đó: "Bảo bối, tớ phát hiện cả lớp chỉ có cậu và Mục Thần ở huyện Lưu Tây, huyện Lưu Tây cách trường rất xa đó.
Hai cậu còn có duyên phận."
Thời Vi giật mình, cô đang làm thêm ở huyện Lưu Tây, vì ở đó ít bạn học sống, cô mới dám ngang nhiên đi làm, bây giờ địa chỉ nhà cô đã có người biết....
Thời Vi trên mặt không lộ rõ, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Cậu sắp xếp đi, sao nói nhiều thế, tôi đang làm bài tập, đừng quấy rầy việc học của tôi."
Vương An Vũ không dám nói chuyện với Thời Vi nữa, cậu ta đã biết rõ, nên quay sang hứng thú nói chuyện với Mục Thần: "Hai người ở cùng huyện nha.
Đã bao giờ cậu đi học gặp được Thời Vi của chúng ta chưa?"
Mục Thần không để ý cậu ta.
Vương An Vũ tiếp tục hỏi: "Tớ đoán giáo viên chủ nhiệm bảo tớ làm việc này để thành lập đội an toàn về nhà, để mọi người kết bạn hay gì đó, các cậu ở huyện Lưu Tây có gần nhau không, trước đây có từng gặp Thời Vi không, gặp bao nhiêu lần rồi, nếu xa thì bỏ đi."
Tâm trạng Thời Vi càng ngày càng khẩn trương, nếu nói cô và Mục Thần từng gặp nhau, thì nhất định là đêm giông bão đó.
Cô có chút sợ Mục Thần sẽ nói ra điều không nên nói, ví dụ như đêm giông bão đó gặp nhau, ví dụ như cô đang làm việc bán thời gian...!Mục Thần là người như thế nào, cô chung quy vẫn chưa hiểu rõ.
Chờ một lúc, phía sau truyền đến một giọng nam lạnh lùng: "Chưa từng gặp."
Tim Thời Vi lại rơi xuống lần nữa.
Vương An Vũ còn đang thắc mắc: "Haiz, sẽ không chứ..."
Thời Vi đá Vương An Vũ một cái: "Cậu nói nhiều thật đấy.
Mau sắp xếp xong đưa cho giáo viên chủ nhiệm rồi đi được không? "
"Xong ngay đây, tớ biết rồi."
Sau khi Vương An Vũ rời đi, Thời Vi cầm bút tiếp tục vẽ lên tờ giấy nháp, cũng không biết mình vẽ gì, cuối cùng, đầu bút đột nhiên xuyên qua lớp giấy mỏng, để lại vết rách trên giấy, giống như tâm trạng của cô lúc này.
Cô không quay lại nhìn Mục Thần.
Thật ra trong lòng cô có chút cảm kích Mục Thần, dù sao, Mục Thần vừa rồi như vậy, cũng coi như nói dối vì cô phải không?
Cô và Mục Thần quan hệ không tính là quá tốt, anh giúp cô, cô rất ngạc nhiên.
Vì vậy, buổi tối tan học, Thời Vi liền chủ động hỏi anh: "Sau giờ học chúng ta cùng đi nhé?"
Mục Thần liếc nhìn cô, không từ chối.
Khi cùng nhau ra khỏi trường, họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn cùng lứa, Thời Vi không để ý đến những ánh mắt đó, cân nhắc chọn lọc từ ngữ: "Vì sao cậu vừa..."
Mục Thần ngắt lời cô, lời ít ý nhiều, giọng điệu không chút cảm xúc: "Tôi không muốn cậu ta hỏi mãi."
Với tính tình của Vương An Vũ, nếu anh nói đã từng gặp, Vương An Vũ nhất định sẽ hỏi anh nhìn thấy ở đâu, nhìn thấy bao nhiêu lần, v.v.., sẽ rất khó chịu.
Thời Vi luôn cảm thấy Mục Thần biết cô không muốn người khác biết, đang giúp cô giữ bí mật.
Tóm lại, bất kể có phải tự mình đa tình hay không, sau sự việc này, khoảng cách giữa trái tim cô và Mục Thần bỗng nhiên thu hẹp lại rất nhiều.
Ít nhất, cô không còn phải lo lắng về việc Mục Thần tùy tiện nói cho người khác biết bí mật của mình.
Cảm giác gần gũi trong lòng tăng lên, lo lắng mơ hồ biến mất, Thời Vi lại có chút càn rỡ, cô mỉm cười với Mục Thần: "Hôm nay tôi vui, mời cậu hai ly cà phê thế nào? Tôi làm thêm ở quán trà sữa, chủ quán tốt bụng, nói trà sữa tôi uống đều miễn phí, hôm nay mặt dày thêm một ly nữa."
"Tôi một cốc là đủ."
Mục Thần không bị tâm trạng tốt của cô ảnh hưởng.
"Được rồi."
Thời Vi có chút tiếc nuối, hai người không còn gì để nói nữa, cô và Mục Thần đi bộ về, xung quanh là những học sinh mặc đồng phục giống nhau.
Thời Vi nhìn đồng phục của người khác, lại nhìn đồng phục của mình, gần đây cô đã trộm sửa quần đồng phục, bóp một chút ống quần rộng thùng thình, khiến đôi chân của cô trông dài và gầy, hiệu quả khá tốt.
Cô tự nhiên tiến về phía trước hai bước, quay người hỏi Mục Thần: "Mục Thần, cậu nhìn xem, tôi vừa sửa quần đồng phục, đẹp không?"
Đẹp không.
Khi Thời Vi quen biết Mục Thần, bản chất thật của cô lại bộc lộ, cô quen với việc ám muội với nam sinh, thường không nắm bắt rõ lắm "cảm giác ranh giới", đôi khi cố tình trêu chọc, đôi khi lại vô ý trêu chọc, như bây giờ, cô là vô ý.
Nhưng lại không biết câu nói "Đẹp không" này đối với Mục Thần lại quá sức đến mức nào.
Anh nên nói đẹp, hay không đẹp?
Mục Thần nhìn chằm chằm đôi chân thon dài thẳng tắp được giấu trong chiếc quần đồng phục của cô, không nói gì.
Là đẹp, nhưng từ đẹp này, Mục Thần lại không thể nói ra.
Thời Vi không đợi được đáp án, liền ngước mắt lên, như vậy nhìn Mục Thần, kinh ngạc phát hiện, vẻ mặt Mục Thần dường như không ổn lắm.
Có một chút tế nhị.
Thời Vi dừng lại, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo——
Cho nên, Mục Thần thu nhận cô, giúp cô giữ bí mật, chẳng lẽ là vì Mục Thần thích cô sao?
Có phải cô, phát hiện ra điều gì không thể không?
——————-
Editor có lời muốn nói: Mấy chương ngoại truyện này tác giả viết rất dài Editor cũng rất khổ tâm Cần được động viên tinh thần huhu.