Không Thể Buông Em

Chương 29: 29: Hiểu Lầm Năm Đó





Ăn tết thực sự là một cái chớp mắt.
Mùng sáu Tết, Thời Vi đi thăm họ hàng, trong nhà họ hàng có một đám trẻ con, rất náo nhiệt, đừng thấy Thời Tử Thành hỗn, còn rất nguyện ý chơi cùng đám trẻ, mà Thời Vi, vẫn luôn chán ghét trẻ con.
Đứa trẻ đáng yêu thế nào cũng chán ghét, Thời Tử Thành khi còn nhỏ cũng rất dễ thương, sau này nhìn lại, haiz.
Cho nên, Thời Vi ngồi một mình trong góc sô pha nghịch di động, cô lướt phần mềm liên lạc như thường lệ, đột nhiên thấy nhóm cấp ba trên Q vốn im lặng đã lâu trở nên náo nhiệt, Thời Vi ấn vào xem, hình như là muốn mồng 10 Tết họp lớp.
Thời Vi chỉ nhìn thoáng qua thì không có hứng thú, lúc trước thời điểm cô chuyển trường nháo thật sự khó coi, hầu như không có bất kỳ liên hệ nào với bạn học cũ, không cần thiết đi.
Cô vừa mới thoát khỏi giao diện nhóm, lớp trưởng cao trung liền tới trò chuyện riêng với cô: "Thời Vi, là tôi tổ chức buổi họp lớp này, tôi sẽ sớm chuyển gia đình đến tỉnh khác, về sau chắc sẽ không trở về, rất muốn gặp lại bạn học cũ, chuyện lúc trước, tôi vẫn luôn tin cậu, cậu sẽ đến chứ?"
Lớp trưởng cao trung, Thời Vi có ấn tượng, là nam sinh rất có trách nhiệm, nhiệt tình thiện lương, cho dù thời cao nhất cô vì tùy ý trêu chọc nam sinh, bia miệng ở lớp không tốt, sau khi chuyện kia phát sinh, cậu ta cũng không cùng người khác sỉ nhục cô, người có thể làm Thời Vi có ấn tượng tốt không nhiều lắm, lớp trưởng tính là một trong số đó.
Cũng bởi vậy, khi đối diện với lời mời chân thành của lớp trưởng, Thời Vi nhất thời không nói cự tuyệt được.
Cô còn chưa quyết định có đi hay không, thì đã có người tag cả tập thể trong Q: "Ai đi nhắn 1."
Một loạt cái tên quen mắt rồi lại xa lạ nhắn ở dưới "1" "11111"......
Lớp trưởng thấy cô không nói chuyện, lại trò chuyện riêng Thời Vi một câu: "Cậu vẫn đang......!Hận chúng tôi sao?"
Hận?
Kỳ thật không phải hận.
Những lời của lớp trưởng chắc chắn đã đánh thức cô, nếu cô vẫn không xuất hiện, vậy trong mắt các bạn học, cô vẫn là Thời Vi chuyển trường chật vật kia, hơn nữa trong trí nhớ vĩnh viễn đều là bộ dáng bất kham nhất của cô.
Cô càng không.
Cô cũng muốn cho những người từng sỉ nhục cô nhìn xem, cô hiện tại sống không hề tệ.
Vì thế, Thời Vi tạm dừng, lại mở nhóm Q, chậm rãi ấn "1".
Nhóm Q nháy mắt yên tĩnh.
Vốn dĩ những người đã ấn "1" không dám trả lời, Thời Vi nhìn nhìn, đã 5 phút kể từ khi cô lên tiếng, vẫn không ai nói chuyện.
Lại qua một phút, Mục Thần, người chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm Q, bị coi là quanh năm không sử dụng mạng xã hội, đột nhiên xuất hiện, cũng gửi số "1".
Thời Vi:......?
Mục Thần không phải không thích tham gia những buổi tụ họp như vậy sao? Thời Vi nhớ rõ, những buổi tụ tập của phòng thí nghiệm đều là Lộ Dịch Dương lôi kéo anh đi.
Không đợi Thời Vi nghĩ kỹ, ngay sau đó, nữ thần hồi cao trung, Nhan Kiều Kiều, theo sau Mục Thần, cũng gửi số "1".
Thời Vi, Mục Thần, Nhan Kiều Kiều, Thời Vi nhìn tên ba người bọn họ, đều có thể tưởng tượng giờ phút này trong đầu các bạn học khác đang suy diễn một vở kịch cẩu huyết thế nào.
Từ cao trung, cũng xác thật có thể lường trước cẩu huyết.
Thời Vi cười lạnh một tiếng, nhìn ảnh Nhan Kiều Kiều, trong mắt cũng nhiễm chút lạnh lẽo.
Ký ức phủ đầy bụi bị mở ra, lúc trước sở dĩ cô khốn đốn như vậy, thậm chí nháo với Mục Thần, không thể không liên quan tới Nhan Kiều Kiều này.

Ở lớp cao trung, Thời Vi và Nhan Kiều Kiều là hai đại nữ thần, Thời Vi là diễm lệ duyên dáng đáng yêu, Nhan Kiều Kiều còn lại là xinh đẹp rạng rỡ thanh tú, Thời Vi rõ ràng được nam sinh hoan nghênh hơn, bởi vì Thời Vi rất thích trêu trọc nam sinh, khi đó cô vì lý do gia đình nên rất khát khao được yêu, thường xuyên tìm kiếm ảo giác được yêu khi cùng nam sinh ái muội, tra* đến nổi danh, rồi lại tra đến nam sinh muốn ngừng mà không được.
* Tra trong tra nữ: là từ dùng để nói về những cô gái xấu tính, thích lừa dối trong chuyện tình cảm
Nhan Kiều Kiều ít nhiều kiêu ngạo hơn chút, cô ta là bạch phú mỹ*, trong nhà có tiền, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về mỹ phẩm và hàng hiệu với các nữ sinh khác, được các nữ sinh tương đối thích.
* Bạch phú mỹ: Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp).

là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.
Học sinh trong lớp luôn thích so sánh hai người bọn họ về nhiều phương diện, sau này không biết truyền như thế nào, truyền một hồi, Thời Vi cũng thành bạch phú mỹ.
Khi Thời Vi nghe tin đồn, là phủ nhận, nhưng những người khác đều cho rằng cô quá khiêm tốn, không chịu tin.

Mà Thời Vi cũng tuyệt không nói ra hoàn cảnh gia đình mình, lòng tự trọng của cô lớn như vậy, còn phải làm thêm ở chỗ cách xa trường học, cô sợ nhất chính là người khác đồng cảm và thương hại mình.
Cái danh bạch phú mỹ này cứ tùy ý lên men, cô cho rằng mọi người sớm muộn gì sẽ mất hứng thú với chuyện này.
Sau khi Mục Thần chuyển tới, Thời Vi là thật sự động tâm với Mục Thần, hai người ở trong trường học ái muội như có như không, người khác đều có thể cảm nhận được.

Thành tích Mục Thần tốt, lớn lên đẹp trai, đối với người khác đều rất lạnh lùng, chỉ đối tốt với Thời Vi, khiến nữ sinh trong lớp học ít nhiều có chút ghen ghét, mà nhất là Nhan Kiều Kiều.
Trong trường học mọi người đều truyền Thời Vi giỏi thủ đoạn, ngay cả nam sinh như Mục Thần cũng có thể nắm trong tay.
Thời Vi biết bia miệng của mình không tốt, cũng không thèm để ý, cuộc đời cô lần đầu tiên vì nam sinh mà động tâm, muốn yêu đương với Mục Thần, cũng may Mục Thần chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý kiến ​​​​của người khác, hai người liền ngọt ngào như vậy, xuôi gió xuôi nước mà ở chung.
Thẳng đến khi Thời Vi bị người ta phát hiện làm thêm ở tiệm trà sữa, chuỗi ngày tươi đẹp của cô đột ngột kết thúc.
Cho dù nhân thiết bạch phú mỹ căn bản không phải cô nói, nhưng cuối cùng tất cả sai đều đổ trên người cô, bối cảnh gia đình cô bị vạch trần, từ đứa em trai dốt nát, đến ba mẹ trọng nam khinh nữ, lại đến chuyện cô và ba mẹ không ngừng khắc khẩu, người trong lớp cười nhạo nhân thiết của cô sụp đổ, ánh mắt nhìn cô cực kỳ ác độc.
Bức tường bị mọi người xô đổ, Nhan Kiều Kiều hào phóng tôn lên sự khốn đốn của cô, đó là khoảng thời gian Thời Vi cực kỳ khổ sở, đi ở trên đường đều có người chỉ chỉ trỏ trỏ "Đây là người bị vạch trần nhân thiết bạch phú mỹ sao?" "Nghe nói trong nhà rất nghèo, em trai học tập rất kém cỏi, đếm ngược từ dưới lên ở sơ trung thành phố chúng ta." "Trừ khuôn mặt cũng không có gì, ngày thường đắc ý cái gì chứ."......
Thậm chí có lời đồn càng thêm khó nghe truyền ra, nói lúc trước cô cùng nam sinh ái muội là vì tiêu tiền của nam sinh, một nam sinh không biết tên đã tung tin mình và Thời Vi trong lúc ái muội thường xuyên mất đồ, Nhan Kiều Kiều cũng không ngừng đem một số mỹ phẩm rẻ tiền ném tới trên bàn Thời Vi, cố ý sỉ nhục cô: "Mua không nổi hả? Cho cậu."
Cũng có những người không quá đáng, sẽ dùng giọng điệu đồng cảm và thương hại đàm luận về gia đình và cảnh ngộ của Thời Vi, cuối cùng lại nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu "Cũng là người đáng thương, không trách cậu ấy".
Nhưng so với sự nhằm vào cùng địch ý, Thời Vi càng không thích cái loại đồng cảm và thương hại giống trên cao nhìn con kiến đang hấp hối này.
Thảm nhất chính là, cùng lúc đó, trong nhà cũng tạo áp lực cho Thời Vi, bởi vì lý do học phí, ba mẹ muốn cho Thời Vi đi học tại một trường nội trú, hai chương trình học và tiến độ hoàn toàn khác nhau, Thời Vi muốn chuyển trường thì phải học lại một năm, Thời Vi chết cũng không chịu đồng ý.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút, đại khái chính là Mục Thần, Mục Thần không tin những lời nói xấu của người khác, vẫn luôn đứng về phía cô, bên cạnh cô, anh không ngừng một lần mà muốn bảo vệ cô, nhưng Mục Thần chung quy không phải lúc nào cũng bên cạnh cô, những lời đồn khó nghe vớ vẩn, ác ý đó, người nhà áp lực, vẫn ép Thời Vi không thở nổi.
Ép chết cọng rơm cuối cùng của lạc đà, là về chuyện máy học tập*.
* Nguyên văn là 学习机, mình tra thì nó giống cái máy tính bảng á
Hôm đó là tiết dạy toán tự học của giáo viên, mọi người đều an tĩnh tự học, Nhan Kiều Kiều đột nhiên hô to, vẻ mặt hoảng loạn nói: "Thưa thầy, em bị mất cái máy học tập mới mua."
Cô ta tiếp tục nói: "Giá rất cao, cũng không biết có phải bị trộm hay không, trong lớp chúng ta cũng không phải không có người trộm đồ......"

Lời này có ý, ý vị sâu xa, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng trên người Thời Vi.
Thời Vi làm như không thấy, tiếp tục cúi đầu làm bài tập, Mục Thần từ sau có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của Thời Vi, nhưng đôi vai của cô quá đơn bạc mảnh khảnh nên không thể chịu đựng được nhiều ác ý như vậy.
Giáo viên dạy toán luôn ghét cái ác như kẻ thù, khi đó ở các lớp cao trung chưa phổ biến cameras, thầy không nói hai lời yêu cầu mọi người lấy cặp sách ra lục soát, Thời Vi cũng đem cặp sách để lên trên bàn, không nghĩ tới, cuối cùng, lục soát thấy máy học tập thật sự ở trong cặp Thời Vi.
Thời Vi thật sự không biết vì sao máy học tập lại ở trong cặp sách mình.
Nhan Kiều Kiều vui mừng khôn xiết lấy lại máy học tập: "Là của em, lúc trước em từng nói, ở cổng sạc máy học tập có vết trầy, thầy xem, vị trí vết trầy giống nhau như đúc."
Nói xong, Nhan Kiều Kiều lại ra vẻ đáng tiếc nói: "Thời Vi, tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu, ba mẹ cậu khẳng định không mua được cho cậu máy học tập, nếu cậu muốn dùng, bảo tôi cho mượn là được, hà tất phải trộm......"
Thời Vi lạnh lùng nhìn Nhan Kiều Kiều: "Tôi không có trộm máy học tập của cậu."
Phí công giải thích, ánh mắt cả lớp nhìn cô phảng phất đang xem một người đang đau khổ giãy giụa trong vũng bùn dơ bẩn.
Thời Vi lúc ấy cảm thấy dưới chân mình tựa hồ có một đôi tay, muốn túm chặt cô trong vũng bùn, khiến cô đời đời kiếp kiếp không thể thoát thân.
Giáo viên toán xua tay: "Tan học em tới văn phòng......"
Thời khắc đó, Mục Thần bỗng nhiên đứng lên, vì cô mà ra mặt, thần sắc anh nhàn nhạt lên tiếng: "Em có một máy học tập kiểu dáng tương đồng, lúc trước cho Thời Vi mượn dùng, hẳn là cậu ấy lấy nhầm, Thời Vi, khả năng máy học tập của tớ cậu đã để quên ở nhà, trở về tìm lại xem."
Mục Thần luôn là học trò cưng của giáo viên, giáo viên toán cảm thấy Mục Thần sẽ không gạt người, cơ hồ lập tức tin Mục Thần nói: "Nói như vậy, Thời Vi rất có thể là lấy nhầm, ngày mai đem máy học tập của Mục Thần tới mọi người sẽ biết, các bạn học đừng luôn có ác ý suy đoán người khác, mọi người đều là bạn học."
Tối hôm đó, Mục Thần đến trung tâm mua sắm để mua chiếc máy học tập tương tự.
Máy học tập mấy ngàn, lúc Thời Vi nhìn Mục Thần trả tiền, hốc mắt cô đỏ bừng, đôi môi mím chặt, Mục Thần còn đang an ủi cô: "Cái máy học tập này tớ vốn đã muốn mua từ lâu, không phải vì cậu mà mua."
Thời Vi trong lòng biết, đây là Mục Thần muốn cô cảm thấy tốt hơn, với trình độ của Mục Thần, căn bản không cần thiết bị điện tử phụ trợ học tập như máy học tập.
Ngày hôm sau, mọi người thấy kiểu dáng máy học tập của Mục Thần, lúc này mới xem như rửa sạch nước bẩn hắt trên người Thời Vi.
Nhưng vấn đề còn lâu mới kết thúc.
Trong giờ nghỉ học, mọi người trong lớp phải ra ngoài chạy thao, vì vậy Mục Thần cùng Nhan Kiều Kiều ở lớp làm báo bảng, Mục Thần viết chữ đẹp, Nhan Kiều Kiều sẽ vẽ tranh, hai người là đối tượng hợp tác mà giáo viên điểm danh.
Khi Thời Vi biết chỉ có hai người họ trong lớp, kỳ thật không quá để trong lòng, cô sớm biết Nhan Kiều Kiều có ý với Mục Thần, nhưng xét từ thái độ của Mục Thần đối với Nhan Kiều Kiều, Mục Thần tuyệt đối không thích Nhan Kiều Kiều.
Thời Vi không nói gì, cùng mọi người ra ngoài chạy thao, chạy thao được một nửa, cơ thể cô có chút không thoải mái, xin nghỉ về lớp trước, khi đi đến cửa lớp, Thời Vi nghe thấy chính miệng Nhan Kiều Kiều thừa nhận ——
"Đúng là tôi tìm người đem máy học tập để trong cặp cậu ta."
—— không nghĩ tới thật sự là Nhan Kiều Kiều.
Thời Vi biết rằng chuyện này có liên quan đến Nhan Kiều Kiều, nhưng cô không có chứng cứ, hơn nữa Nhan Kiều Kiều luôn cao ngạo, Thời Vi cho rằng cô ta khinh thường làm những việc này.
Hận cô như vậy sao?
Muốn đẩy cô vào địa ngục vô biên như vậy sao?
Thời Vi không bao giờ quên khoảnh khắc cô bị vu khống lấy trộm máy học tập, những ánh mắt nhìn chằm chằm đó, phảng phất há một miệng to toàn máu, muốn cắn nuốt từng tấc da thịt của cô, mấy ngày nay, cô liên tiếp gặp ác mộng, trong mộng đều là cảnh tượng này.
Hai người Mộ Thần còn đang nói chuyện trong lớp, Nhan Kiều Kiều thanh âm mang theo ý cười, hỏi Mục Thần: "Cậu không định nói cho cậu ta sao?"

Mục Thần ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh lùng, anh nhẹ trách mắng: "Cậu quản quá nhiều."
Thời Vi không biết bọn họ đang nói cái gì, cô không nghĩ kỹ, trong lòng còn mang theo hận ý khi biết chân tướng, Thời Vi hít sâu một hơi, mở cửa ra, Mục Thần và Nhan Kiều Kiều trong phòng học nghe thấy động tĩnh, cả hai đều nhìn về phía cô.
Thời Vi không nói hai lời, đi đến trước mặt Nhan Kiều Kiều, dương tay tát một cái.
Động tác cô quá nhanh, Nhan Kiều Kiều hoàn toàn không phản ứng kịp, tiếng bàn tay va chạm thanh thúy vang lên trong phòng học yên tĩnh, má phải Nhan Kiều Kiều nháy mắt sưng đỏ lên, cả người cô ta đều bị đánh ngốc, không dám tin mà ôm mặt: "Cậu dám đánh tôi?"
Cho dù mấy ngày liền bị nhằm vào, bị áp bách, Thời Vi cũng chưa từng bị động mà bị khi dễ, cô vẫn luôn có phản kích, Thời Vi trong xương cốt là người chính trực, nhếch môi cười lạnh: "Đánh cậu đó thì sao."
Nhan Kiều Kiều tức đỏ mắt, cô ta được chiều chuộng đến bây giờ, cho dù vừa rồi lúc Thời Vi lại đây cũng cho rằng Thời Vi không dám làm gì, từ nhỏ cũng chưa từng bị đánh, Nhan Kiều Kiều phản ứng đầu tiên chính là giơ tay muốn đánh trả, ngay khi giơ tay lên, lại bị Mục Thần trực tiếp bắt lấy cánh tay, ngăn lại.
Mục Thần ánh mắt bình tĩnh, Nhan Kiều Kiều muốn dùng lực giằng ra, nhưng Mục Thần lại gắt gao giữ lấy, không cho cánh tay của cô ta động một chút.
Ý đồ của Mục Thần rất rõ ràng ——
Cậu không thể động vào cô ấy.
Nhan Kiều Kiều tức giận cười: "Được lắm.

Thời Vi, cậu chờ đó cho tôi."
Nói được làm được, rốt cuộc là bạch phú mỹ, trong nhà Nhan Kiều Kiều có chút thế lực và quan hệ, cha mẹ Nhan đã đến, yêu cầu nhà trường giải thích, nói con gái nhà mình bị khi dễ, Thời Vi hai lần một ngày bị kêu vào văn phòng nói chuyện.
Ba mẹ Thời Vi cũng bị mời đến, hai người ở trước mặt ba mẹ Nhan đều không dám ngẩng đầu, về nhà càng nhắc lại chuyện cũ, muốn cho Thời Vi chuyển đến trường nội trú, học lại một năm cũng không sao, rời xa nơi hỗn loạn này cũng khá tốt.
Cho dù như vậy, Thời Vi cũng không khuất phục, cô chính là không chịu đáp ứng, bởi vì cô luyến tiếc Mục Thần.
Thời Vi là một người rất bướng bỉnh, những lời ác ý cô đều có thể chịu đựng, có thể xúc phạm tới cô, nhưng tuyệt đối không giết chết được cô, có thể giết chết cô, chỉ có người cô chân chính để ở trong lòng.
Cuối cùng không nghĩ tới, là Mục Thần ban cho cô án tử hình.
Lại một lần từ văn phòng đi ra, Nhan Kiều Kiều cùng Thời Vi về lớp, Thời Vi thậm chí đã quen bị gọi vào văn phòng, Nhan Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Thời Vi, bỗng nhiên thở dài: "Thời Vi, tôi thật không hiểu rốt cuộc cậu có cái gì để kiêu ngạo? Cậu rõ ràng cái gì cũng không có."
Thời Vi lười nhìn cô ta, không muốn đáp lời.
Nhan Kiều Kiều cười: "Là vì Mục Thần sao? Đúng rồi, ngày đó cậu ở ngoài phòng học, hẳn cũng nghe rồi, cậu ta cư nhiên không muốn nói cho cậu biết."
Thời Vi trong lòng kinh ngạc một chút, cô nhớ rõ, sau ngày hôm đó cô cũng hỏi qua Mục Thần, Nhan Kiều Kiều nói cái gì mà không nói cho cô, nhưng Mục Thần nói, không có gì.
Anh nói không có gì, Thời Vi liền không hỏi lại, nhưng việc này vẫn luôn là một tai hoạ ngầm trong lòng, như thể giữa Mục Thần và Nhan Kiều Kiều có bí mật, mà cô, không biết.
"Nếu không tôi thay cậu ta nói với cậu đi," vẻ mặt Nhan Kiều Kiều đại phát từ bi: "Cậu biết vì sao Mục Thần đối tốt với cậu như vậy không? Có phải cậu cho rằng cậu ta thích cậu, đáng tiếc, cậu ta đối với cậu chỉ là thương hại mà thôi, cậu ta lớn lên quá thuận lợi, chưa từng thấy nữ sinh thảm như cậu, cho nên thương hại cậu, luôn muốn cho cậu một ít ân huệ, bất quá, cậu dường như biến điều này thành thích, rất ỷ lại cậu ta, hiện tại cậu ta cũng rất buồn đấy, vì không biết nói với cậu như thế nào, cậu hiện tại tựa như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, cậu ta vứt bỏ cậu thì càng không được, tôi muốn nói, người quá thiện lương cũng là loại gánh nặng."
Thời Vi đột nhiên quay đầu nhìn Nhan Kiều Kiều, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta: "Tôi không tin."
Nếu nói lời này không làm Thời Vi tin, thì những gì Nhan Kiều Kiều nói tiếp theo, lại làm Thời Vi hoàn toàn hết hy vọng: "Tôi nói điều này, hai cậu có phải gặp nhau vào một đêm mưa không? Lúc ấy cậu nghèo túng bất kham, khi đó cậu ta liền bắt đầu thương hại cậu, cho tới bây giờ."
Đồng tử Thời Vi co mạnh.
Vào đêm mưa ấy, cô được Mục Thần mang về nhà, chuyện này, chỉ có cô và Mục Thần biết.
Mà hiện tại, Nhan Kiều Kiều cũng biết, chỉ có thể là Mục Thần nói cho cô ta.
Xem ra Nhan Kiều Kiều nói chính là sự thật.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ dường như đều có câu trả lời, Mục Thần ở đêm mưa thu nhận, cho cô đặc quyền ở nhà mình tự học, ngày đó sinh nhật cô tặng cô nước hoa, hiện tại đủ loại bảo vệ, mua máy học tập đều là......! Anh đối với cô bất quá là thương hại, mà hiện tại, cô thậm chí đã trở thành gánh nặng của anh.
Nhan Kiều Kiều nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thời Vi, vừa lòng nói: "Chậc chậc, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, thật là đẹp mắt, ngày thường luôn hếch cằm lên cao, hiện tại rốt cuộc cũng cúi đầu.


Cho nên nói, cậu có gì mà kiêu ngạo chứ?"
Đúng vậy, Thời Vi cũng đang hỏi chính mình, cô đang kiêu ngạo cái gì?
Xác thật cô không có gì đáng để kiêu ngạo.
Cô từ đầu đến cuối, hai bàn tay trắng.
Cô cho rằng cô có được, chỉ là một giấc mộng xuân hoa thu nguyệt* mà thôi.
* Xuân hoa thu nguyệt: những ngày hạnh phúc
Ngày đó cô bỏ học.
Một mình trốn vào một góc khuất phía sau tòa nhà dạy học, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu khóc lớn một hồi, không để bất luận kẻ nào thấy.
Cô cảm thấy trái tim tựa hồ bị người ta chà đạp xong đùa bỡn, vô cùng đau đớn.
Vì cái gì cho cô tốt đẹp, lại xé nát cho cô xem chứ? Không bằng ngay từ đầu đừng tốt đẹp.
Trước khi gặp Mục Thần, cô vừa khổ vừa khó chịu, nhưng trái tim là của chính mình, hiện tại cô đem trái tim cho Mục Thần, lại nháy mắt bị đánh nát, cảm giác bản thân đau khổ giãy giụa không chịu chuyển trường vì anh, giống như chú hề, chỉ chính mình cảm động.
Thời Vi lần đầu tiên hận một người như vậy.
Hận anh cái gọi là thiện lương, hận anh tự cho thương hại và bố thí là đúng, càng hận anh cho mộng đẹp bọt nước.
Lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mục Thần, cô đã thu hồi cảm xúc, ngay cả dấu vết đã khóc cũng không nhìn ra.
Nguyên tắc xử lý mọi việc của Thời Vi là, bạn thương tôi một tấc, tôi trả lại bạn một thước.
Nếu bạn khiến tôi khó chịu, vậy bạn cũng đừng mong tốt, cùng nhau đau đi.
Cô phát huy kỹ thuật diễn có thể so với Oscar, nhếch đuôi mắt ở trước mặt Mục Thần, cười tùy ý lại đa tình, ánh mắt không mang theo một tia lưu luyến: "Mục Thần, nói cho cậu biết một chuyện, tôi đã chịu đủ cái trường này rồi, chuẩn bị chuyển trường, trước khi đi, muốn nói cho cậu một sự thật ——"
"Tôi đối với cậu từ đầu tới cuối đều là đùa bỡn, cho rằng cậu sẽ rất khó trêu trọc, không nghĩ tới lại như vậy."
"Ai sẽ quan tâm đến một người nhàm chán như cậu chứ."
Mục Thần không tin cô, bàn tay to của anh chế trụ vai cô: "Là nhà cậu tạo áp lực muốn cậu chuyển trường sao? Cậu không cần phải nói như vậy để gạt tớ, chờ một chút......"
"Chờ cái gì?" Thời Vi ngữ khí trở nên không kiên nhẫn: "Cậu cho rằng mọi người đều không biết chuyện nhà tôi, vì cái gì chỉ có cậu biết? Là tôi cố ý một lần lại một lần để cậu thấy được bộ dáng chật vật của tôi, muốn để cậu chú ý tới tôi, trêu trọc cậu, hiện tại tôi cũng mệt rồi, cứ như vậy đi."
Trước đó Thời Vi chưa bao giờ nghĩ đến, những cuộc gặp gỡ may mắn đó, giờ phút này sẽ biến thành lời làm tổn thương Mục Thần, đâm anh bị thương như vậy, phảng phất cảm thấy vết thương trong lòng anh có thể khép lại.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Mục Thần tin.
Thời Vi rõ ràng thấy, trong mắt Mục Thần từng tấc từng tấc tối sầm lại, cuối cùng đen nhánh như đêm không sao, đuôi mắt anh nổi lên màu đỏ tươi, bàn tay đặt trên vai cô dùng sức, cơ hồ đem bả vai cô bóp nát ——
"Tốt, rất tốt."
"Cậu thật là ý chí sắt đá."
"Không ai có thể cảm hóa cậu."
Đây là ba câu cuối cùng anh nói với cô.
Sau khi Mục Thần rời đi, Thời Vi còn đứng tại chỗ hồi lâu, vốn dĩ khóe môi cô vẫn mang ý cười, chỉ là cười cười, không biết như thế nào, liền khóc.
Cậu xem, cậu thương hại tôi, tôi đùa bỡn cậu, rất công bằng.
Nhưng vì sao nhìn thấy hốc mắt Mục Thần đỏ, cô một chút cũng chưa hết giận, ngược lại trong lại lòng đau như vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.