Không Thay Đổi

Chương 22




Đào Diệp luôn thận trọng, hiện tại như một đoá hoa tiểu Quế ủ rũ treo trên thân cây to.

Nước mắt trên mặt chưa khô, nức nở vẫn chưa ngừng, hai cánh tay cuộn chặt  Du Đại Tuấn, quyết không buông.

"Đại Tuấn...Đại Tuấn.." Nước mắt Đào Diệp rơi đầy trên hõm vai Alpha, mùi thơm ngọt trên người làm y bình tĩnh lại đôi chút, y oán giận chồng mình, trong lời nói mang đầy vẻ ấm ức,"Anh ngã bệnh sao không nói với em."

Du Đại Tuấn chậm rãi nâng Đào Diệp từ trên đất đứng dậy, ôm lại Omega thật chặt,"Anh không sao.."

"Anh còn nói không có gì!" Đào Diệp gằn giọng, nước mắt càng chảy dữ dội hơn, tay nắm lấy áo," Phải giải phẫu mà bảo không có chuyện, anh hay lắm sao mà tự đến bệnh viện."

Đào Diệp từng tấc từng tấc nhìn Alpha trước mặt đánh giá, nhìn thấy hắn tiều tuỵ, trong lòng đau xót, liền nhẹ giọng,"Kết quả kiểm tra thế nào? Vị nào là bác sĩ? Có nghiêm trọng không? Không thể chọn ngày giải phẫu sao? Nói em nghe mau..để em tự hỏi vậy."

Đào Diệp nói muốn đi tìm bác sĩ, Du Đại Tuấn cũng không ngăn cản.

- ---------------

Trên đường đến, Đào Diệp đã dự liệu tình huống xấu nhất, cũng ra quyết định.

Y có thể từ bỏ tất cả để sát cánh bên hắn, cho dù tiêu tốn tiền bạc, tiêu hao sức lực.

Công tác, sự nghiệp, tiền đồ, y có thể xem là giấy mà vứt bỏ.

Chỉ cần Đại Tuấn khoẻ mạnh ở bên cạnh y, dù cho một ngày có thể phải trả giá, chỉ mong cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn.

Đào Diệp biết mình đã sớm bị người này làm hư, nếu như thối cẩu hùng biến mất, y biết sống thế nào.

Không có Alpha này tồn tại trong cuộc sống của y, y như bị hút hết chất dinh dưỡng mà khô héo.

Đào Diệp biết, mình cũng chỉ là người ích kỉ.

Nếu quả thật có một ngày như vậy, y sẽ không tiêu trừ kí hiệu, cũng không cùng người khác, y sẽ chỉ chờ đợi, chờ đợi người này đến đón y cùng đi.

Nhưng là có chuẩn bị tâm lý tốt thế nào, y cũng không nghĩ sự việc lại như vậy.

Y lật từng trang báo cáo, lại không phát hiện điểm bất thường nào. Rõ ràng trong đây viết, sức khoẻ hắn tốt như gấu vậy.

"Không...không có bệnh?" Đào Diệp nghi ngờ cùng lo lắng,"Còn có...bản báo cáo kiểm tra khác không?"

"Ngài là vợ Du tiên sinh.." Bác sĩ nhìn gương mặt lo lắng của Omega hỏi.

"Tôi là vợ của anh ấy, là một Omega." Ngữ khí Đào Diệp cấp bách cùng khẩn thiết," Xin hỏi rốt cuộc anh ấy không khoẻ chỗ nào, tại sao phải làm phẫu thuật? Rất nghiêm trọng sao?"

"Anh ta..." Muốn cùng cậu ly hôn nên mới phẫu thuật.

Bác sĩ nhìn khuôn mặt này không cách nào nói ra được, chỉ có thể nói,"Cơ thể cậu ấy rất khoẻ mạnh."

"Rất khoẻ mạnh?!" Mặt Đào Diệp không tin tưởng, lắc cánh tay Du Đại Tuấn, "Rất tốt sao lại đi phẫu thuật...Hay chúng ta kiểm tra lại lần nữa, để em nhờ ba sắp xếp, hôm nay anh đừng phẫu thuật, để em liên hệ cho...Liên hệ đội ngũ bác sĩ tốt nhất, anh cùng em về nhà đi."

"Về nhà đi..được không." Đào Diệp tràn đầy mong đợi,"Về nhà với em đi, Đại Tuấn."

Bác sĩ đúng lúc chen vào,"Tôi cũng thấy vậy, hai vị nên về nhà giải quyết xong chuyện rồi hãy quyết định."

"Đại Tuấn.."

Trầm mặc một lúc, mắt Đại Tuấn giật mấy lần, rốt cuộc nghiêng người hướng bác sĩ xin lỗi,"Vậy chúng tôi xin phép về trước, phiền ngài rồi."

"Không có gì đâu." Bác sĩ lắc đầu cười cười, ý tứ sâu xa nói thêm,"Cùng vợ nói chuyện cho tốt."

Đào Diệp không hiểu thâm ý trong câu nói của bác sĩ, chỉ lo lôi kéo Du Đại Tuấn quyết không buông, mới vào trong xe liền vội vàng liên hệ bác sĩ giỏi nhất, bị Du Đại Tuấn cản lại.

"Em xem này trước đã."

Đào Diệp hướng nhìn văn kiện trong tay Đại Tuấn,"Gì đấy? Báo cáo sức khoẻ của anh à..."

Đào Diệp vẫn nắm tay Du Đại Tuấn không buông.

"Không cần làm phiền ba, anh không có bệnh. Cơ thể tốt như báo cáo đã viết,  rất khoẻ mạnh.."

Đào Diệp cầm trong tay văn kiện ngẩng đầu, hô hấp có chút khó khăn, nước mắt từng giọt rơi xuống làm nhoè đi hàng chữ in hoa, triệt để đâm thấu tim Đào Diệp.

[ Đơn thoả thuận ly hôn]

Đào Diệp nghĩ: Quá tốt rồi, thối cẩu hùng chỉ là không cần mình nữa, cơ thể không có bệnh.

Hắn rất khoẻ mạnh, có thể sống thật lâu, thật dài. Tốt quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.