Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 5: Người ta nói đầu xuôi đuôi lọt... là sai




Khi tôi quay về nhà đã là hơn hai tiếng sau, mở ra cái mũ chống nắng trùm gần hết gương mặt, tôi nhớ lại lúc lên xe taxi chú tài xế nhìn tôi như nhìn trộm cướp, lại bật cười khi nhớ lúc ở trong tiệm, diễn tả một hồi gà bay chó sủa.

Ông chủ có vẻ rất thích xem phim tình cảm nên tưởng tượng đủ thứ.

Nào là phải kêu tôi suy nghĩ lại, con gái có mái tóc là sẽ khiến đàn ông yêu thích thế nào.

Tôi cắt ngang lời ổng với lý do đầu tôi có chấy, ông chủ im lặng vài giây sau đó chạy vào phòng trong lấy một lọ thuốc diệt chấy ra.

Sau đó tôi lại bịa thêm một lý do là tôi muốn đi tu, ông chủ trừng mắt phán một câu, dù có lụy tình cũng không được làm tổn thương bản thân, vào trong chùa thì có trụ trì xuống tóc dùm không đến lượt chủ quán.

Cuối cùng, vì khả năng tuyệt vời của ông chủ tôi phải tung tuyệt chiêu. Tôi nói rằng mình mắc bệnh ung thư, phải sử dụng hóa trị, tóc sẽ rụng bớt trông rất mất thẩm mỹ nên cạo đầu trước rồi mua tóc giả đội vào...ông chủ mới đồng ý cắt, vừa cắt lại vừa cằn nhằn tôi đã tìm được ai đó chăm sóc sau này chưa.

Mặc dù bực mình việc ông chủ nói quá nhiều, tôi lại rất cảm động với sự lo lắng của ông, liệu có bao nhiêu người quan tâm đến người khác mà không vụ lợi chứ...

Tôi còn được biết tiệm cắt tóc xập xệ này cũng không tồn tại được lâu, quán vắng tanh, trong góc tường còn nhìn thấy tấm bảng sang quán. Ông chủ nói bên kia đường xuất hiện nhiều tiệm mới, hiện đại, ông lại không có khả năng để cạnh tranh, mấy hôm nữa là dẹp tiệm nên nhờ thằng cháu tới phụ.

Ông nói đây là tiệm cắt tóc cho nam nhưng lần đầu tiên có con gái tới cắt lại là đầu trọc. Tôi là khách hàng duy nhất và cũng là cuối cùng.

Có một câu đã đọc trên mạng rất hay:

" I want to live my life without stress and worries, I don't need to be rich and famous, I just want to be happy"

"Tôi muốn sống 1 cuộc sống không lo lắng, muộn phiền, tôi không cần giàu có và danh vọng, tôi chỉ muốn sống hạnh phúc."

...

Ngồi nghĩ ngơi một chút thì chuông cửa reo. Tôi ra mở cửa thì thấy người giao hàng, vội dặn dò đôi câu sau đó vào lấy ví, nhân tiện còn cầm theo một chai nước trong tủ lạnh. Lúc nãy thấy trên mặt chị giao hàng lấm tấm mồ hôi, còn có logo của trường nào đó trên áo, tôi nghĩ chắc là sinh viên đi làm thêm. Cũng từng có một thời đi làm nên tôi hiểu rất rõ.

Không muốn nghĩ ngợi lâu khiến người khác phải chờ, tôi liền chạy ra thật nhanh.

- Em gởi chị tiền ạ!

- Ừ, cảm ơn em đã ủng hộ!

- Mà chị ơi, chị cầm lấy chai nước luôn, trời nắng như vậy dễ khát nước...

- Cảm...cảm ơn em nhiều...

Mặc dù tất cả chỉ là một cuốn truyện nhưng khi được sống trong đây thì mọi trải nghiệm đời thật vẫn không thay đổi trừ các nhân vật nam nữ chính. Tôi đã rút ra được điều này khi quan sát ở ngoài đường, vẫn có logo thương hiệu của tập đoàn Dương thị, vẫn có trường học chỉ dành riêng cho con ông chủ lớn, vẫn có những hàng quán hàng rong ở khắp nơi... Mọi thứ trong tác phẩm đều đang sống. Vậy tại sao tác giả bỏ qua nhiều thứ để nói về những điều phi lý như vậy?

Thôi... lan man nhiều quá bây giờ phải đội mái tóc này vào trước đã, nếu còn phải trùm cái mũ kia nữa chắc tôi chết mất.

Một lát nữa còn phải gặp cha mẹ nữ chính, nếu biết tôi khiến con họ không có tóc sẽ nghiền tôi ra cám mất. Thật sự tôi không muốn cạo đầu ngay ngày đầu tiên đâu nhưng mà để phòng ngừa vẫn hơn, nam chính này dường như đã quen biết nữ chính trước mà.

Reng reng... reng...

Tiếng điện thoại bàn vang lên đánh thức cái khung cảnh yên tĩnh trong nhà. Tôi do dự không biết có nên bắt máy không. Nhưng càng không bắt máy càng khiến người khác nghi ngờ, nhỡ đâu là cha mẹ. Thôi...dứt khoát cứ nhận đã, tới đâu thì tính tới đó.

- Alo...

- Hoa Thiên Tuyết , cô làm cái gì mà không chịu mở máy hả. Mặc dù tôi đang ở bên đây không xử được cô nhưng sau kỳ nghỉ hè là cô chết chắc!

- Xin hỏi ai đầu dây bên kia?

- Cô lại còn diễn kịch nữa à, nói cho cho cô biết tôi và Dương Hạ Vũ đang ở đây.

Tôi dùng năm giây để phân tích đoạn hội thoại này...

"Dương Hạ Vũ... nghỉ hè... xử tội..."

- Nói gì đi chứ hả!

- A ha đùa ấy mà, điện thoại vừa bị mất nên không thể liên lạc với các cậu... mình xin lỗi, mấy cậu có kỳ nghỉ vui vẻ, mình mới ốm dậy nên hơi mệt gặp lại các cậu sau nha....

- Hừ! Hạ Vũ có lời nhắn cho cô " Tôi đã thấy lá thư ấy rồi". Biết làm gì rồi đấy!

Cúp máy.

- Hả, thư gì? Khoan...

" Sao lại thế này, chưa gì đã chạm mặt rồi, mà lá thư gì, không lẽ là thư tỏ tình, không phải là tỏ tình bằng miệng thôi à, hay lại có ý gì, phải tìm cho ra lá thư rồi đốt nó mới được..."

Hiện tại tôi đang rất loạn, chưa bao giờ có điều gì khiến tôi sợ hãi như lúc này. Diễn biến truyện đang bắt đầu rồi.

"Làm sao đây!"

Bỗng nhiên có tiếng mở cổng....

-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.