Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 17: Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đi theo kịch bản (tt)




Đang phải đau đầu suy nghĩ đến việc đối phó đám chó săn hung hãn của con gái trường này ra sao thì tên lớp trưởng kia quay lại.

- Nè, tránh ra.

Cô bạn Nguyệt mới quen cũng theo đó mà tránh đi.

- Cậu không thể nói chuyện với người khác bình thường đựơc à.

Tôi lườm cậu ta.

- Ý cậu nói tôi không được bình thường sao?

Cậu ta lại nổi quạu.

- Cậu đang tự nhận mình là ngừơi có vấn đề, tôi không hề nói gì cả nhá!

- Cậu... cậu...

- Tôi sao?

Cậu ta xoay mặt ngó lơ tôi luôn. Thật là.

- Cậu toàn nghi ngờ ý tốt của mọi người... Càng làm như vậy mọi người càng ghét cậu thêm thôi.

- Thì cứ để cho bọn họ ghét, tôi không quan tâm, đó chính là tính cách là suy nghĩ của tôi.

Đúng là người cố chấp mà.

- Thật buồn cười...

- Tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng việc cậu làm khiến mọi người nhìn ngứa mắt, cậu tỏ thái độ như một đứa con nít đang tuổi khủng hoảng, lúc nào cậu cũng diễn một trò hề lặp đi lặp lại...

Cậu ta đỏ bừng mặt.

Tôi nói tiếp:

- Cậu nói cậu không quan tâm nhưng người khác lại nghĩ cậu làm vậy để gây sự chú ý.

- Tôi không có!!!

Cậu ta hét lên.

- Vậy chứng minh đi, cậu hét to lên là muốn chứng tỏ tiếp đấy à, tôi nói đâu có sai...

- Tôi sẽ làm...

Cậu ta gằn giọng.

- Cậu nói gì?

- Tôi nói tôi sẽ làm...

- Làm gì, cậu sẽ làm gì... hay bắt đầu bằng việc tặng tôi ánh mắt muốn giết người đó.

Ánh mắt cậu ta nhìn sâu vào tôi.

- Tôi sẽ chứng minh tôi làm mọi chuyện không phải để được chú ý!

" Cậu nhóc ngốc nghếch, cậu càng làm như vậy càng chứng tỏ tôi nói trúng tim đen cậu rồi..."

- Tốt, vậy hãy thử tìm cho mình một người bạn trước đi, tôi sẽ tin!

- Được!

Nói xong, cậu ta lại bỏ ra ngoài.

" Ôi... Sao có mỗi một tiết mục mà làm hoài vậy... không nói được là bỏ đi à..."

Reng... reng...

Là giờ nghỉ trưa, nhìn đồng hồ đã là 11:15.

"Chắc cậu ta đi ăn trưa luôn"

- Tụi mình đi ăn thôi!

Nguyệt khoác tay tôi kéo đi.

- Xuống đó tụi mình tám tiếp nhé.

Cô bạn vừa nói vừa liếc nhìn ra phía sau. Tôi nhìn Nguyệt cười cười.

Hai chúng tôi đi trước bỏ lại những ánh mắt nóng rực ở sau.

....

Căn tin, phòng ăn... không đúng là nhà hàng mới phải.

Nằm ở một dãy nhà khác, nhìn từ bên ngoài có ba tầng, tầng trên được lắp kính bao quanh thiết kế như một quán cà phê cao cấp chắc phục vụ cho việc gặp mặt.

Tầng dưới là nơi ăn uống, khi bước vào bên trong tôi phải choáng ngợp, nơi đây vừa to vừa rộng trần nhà còn được trang trí đèn chùm xa hoa, tưởng tượng một chút rất giống bộ phim " Harry Potter".

" Tôi sống có ích rồi... chỉ lần này thôi... cảm ơn tác giả đã sáng tạo ra điều phi lý thế này, một ngôi trường mang tầm quốc tế ở một nơi tầm thường như vậy..."

Quá phấn khích tôi đứng quan sát khắp nơi còn cô bạn Nguyệt đã đi lấy đồ ăn trước, dặn tôi tìm chỗ ngồi.

Quan sát xung quanh, ở đây xếp rất nhiều bàn, to nhỏ đều có. Một vài góc còn được xếp bàn kiểu thấp của Nhật, có góc trưng bày cả một phòng trà của quý tộc Pháp.

" Quá sức tưởng tượng rồi... Phòng học đã bị phân chia giai cấp, chỉ có phòng ăn là thống nhất giai cấp lại thôi..."

Thấy ở phía trước có một bàn bốn người còn trống tôi liền ngồi xuống. Chưa đầy năm phút cô bạn đã quay trở lại.

" Hiệu suất nhanh có khác... chả bù cho căn tin trường tôi, nháo nhào như chó giành phân"

- Vì không biết cậu thích món nào nên mình mua hai phần khác nhau, cậu thích ăn cái nào cứ lấy, lần này tớ mời.

- Hì... cảm ơn cậu... mình dễ ăn lắm không kén món nào đâu!

- Giống mình rồi ha..ha... tớ phát hiện cậu rất khác xa so với lời đồn!

- Lời đồn? Họ đồn mình như thế nào?

- Họ nói cậu là đứa lẳng lơ, thích bám đuôi hotboy, tỏ ra thanh cao rồi giả bộ đáng thương...

" Quá đúng với nữ chính còn gì..."

- Cậu... cậu không giận chứ?

- Giận? Giận gì, mình không để ý mấy việc đó đâu!

- Trước đây mình cứ nghĩ cậu là một đứa con gái chảnh chọe mà giỏi giả bộ chứ, bây giờ nhìn thấy cậu bình thường thế này mà.

Cậu ta nghĩ vậy cũng đúng thôi, tôi đây đã triệt mọi ánh hào quang của nữ chính rồi.

Đầu tiên là mặc đồ, đồng phục của trường này rất đẹp: váy sọc đỏ xếp li dài gần tới đầu gối, áo sơ mi màu trắng có cà vạt, áo khoác mỏng bên ngoài xanh đen đi kèm với giày boot cao tới mắt cá chân. Vì váy nữ chính quá ngắn nên tôi mua một bộ mới với size lớn, mặc vào rộng và dài hơn.

Thứ hai đầu tóc, vì tôi đội tóc giả nên chỉ cần chăm sóc nó thôi, hất hất cái mái che một bên sao cho gương mặt trông tối đi, cột một chùm tóc ở phía sau.

Thứ ba là trang điểm, nữ chính có thói quen trang điểm nhẹ trước khi tới trường nên tôi để luôn mặt mộc, nổi bật nhất chỉ có làn da thôi nên không sao, còn lại mỹ phẩm thì đăng mạng bán hết.

Tổng kết lại, trông tôi thật tầm thường... tầm thường hết chỗ chê.


Lúc cô bạn nói câu đó tôi biết mình đã thành công rồi...

- Cậu có biết không, hồi nãy mấy đứa trong lớp mình nhìn cậu ghen tị lắm đó... Mình cũng không ưa gì tụi nó... haha nhìn mặt tụi nó lúc đó buồn cười dữ lắm... Hoàng tử của tụi nó lại là bạn thân của cậu. Thể nào bây giờ sẽ có vài đứa lấy lòng cậu cho xem.

- Ừ.

_______

Tôi hiểu điều đó sẽ xảy ra như thế này, tôi là người bọn họ ghét nhưng họ không thể làm gì tôi vì Tuấn Kiệt. Trong trường sẽ chia làm hai loại người tỏ thái độ với tôi, thân thiết để tiếp cận hoàng tử của họ, người còn lại sẽ tìm cách hại tôi.

Hỏi tại sao tôi biết ư... Vì bây giờ tôi đang ở trong phòng y tế.

Khi tôi vừa ăn cơm xong muốn đi cầu thang bộ để tiêu cơm, cũng có nhiều người lúc đó cũng đi trên cầu thang như tôi, có một ai đó nhân lúc đông người xô tôi ngã xuống.

....

May mắn chỉ bị trầy tay, lúc rơi xuống tôi cũng không đau chút nào, đến khi được đưa vào phòng y tế cũng vậy. Tôi nghĩ ít nhất mình cũng bị trật hay gãy tay gì chứ.

Sờ sờ trong túi thấy cộm, lấy ra là một tấm thẻ màu bạch kim, phía trên có ghi dòng chữ "Bảo hiểm nhân thọ hai năm".

Tôi câm nín rồi...

...

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.