Không Sợ Biến Thái Chỉ Sợ Biến Thái Hơn..!!!

Chương 13: Cuộc đời con người là vở diễn




Thời gian vẫn cứ trôi qua cũng đã đến ngày phải quay về trường.

Trong thời gian này, tôi dường như đã chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện.

Đầu tiên là luyện chữ, rất may mắn nữ chính có chữ viết gần giống với tôi nên chỉ cần sửa lại một chút là ổn hết.

Thứ hai là học vấn, đa số các môn xã hội tôi đều làm được rất tốt, còn môn tự nhiên thì...

"Tạm được..."

Vốn dĩ ngày xưa tôi đã dốt các môn này, lúc học đại học cũng gặp qua nhưng lúc đó thầy cô lại mắt nhắm mắt mở cho tôi đậu... Bây giờ bắt tôi học lại đầu đúng là cực hình mà...

Cũng đã từng muốn thuê gia sư dạy trong hè nhưng nghĩ lại vẫn để sau này thì hơn, thành tích nữ chính rất tốt, còn được vào lớp "chọn" nữa.

" Thông minh thế này tại sao lại đâm đầu vào những chuyện thiếu não... hả trời?"

Tôi nghĩ thuê gia sư thì hơi kỳ nên để tới khi nhập học được vài tháng, tôi giả bộ nói bị yếu môn là được.

Thứ ba là hoạt động của trường, bạn bè trong lớp. Trước mắt tôi đã biết được một người... Mối quan hệ còn lại thì chưa biết, trong dịp hè này cũng không thấy ai gọi điện nữa...nên chắc là ổn.

Thứ tư chính là điện thoại di động. Cái này là chủ đề khiến tôi cứng họng biết bao nhiêu lần. Tôi liền mua một cái mới luôn, cái cũ thì đăng bán trên mạng.

Làm quen mọi chuyện từ đầu vẫn là lựa chọn ưu tiên. Còn nam chính của truyện thì hạn chế gặp mặt, tránh được càng xa càng tốt, cắt đứt mọi mối liên hệ từ từ để mọi người không nghi ngờ...

" Mọi chuyện gần như đã xong..."

Tôi nằm dài trên giường, đăng nhập vào một trang web nước ngoài và trò chuyện. Đây là cách học tiếng anh hiệu quả nhất, những từ không biết thì dùng từ điển... Cứ như vậy tôi đã cải thiện trình tiếng anh của mình.

Nếu được tôi còn muốn kiếm một công việc ở nước ngoài, sau đó sinh sống ở đó, tránh xa mọi rắc rối với điều kiện nếu tôi không thể trở về thế giới của mình được.

" Ôi, nói đến lại thấy buồn..."

" Tôi nhớ mẹ quá..."

....

- Xuống ăn cơm đi con.

Là tiếng mẹ gọi, tôi vội lau nước mắt, nhìn lại mình trong gương thấy ổn rồi mới xuống lầu.

" Ít nhất hãy để gia đình này bù đắp dùm tôi..."

......

Trên bàn cơm.

- Bố, mẹ con muốn chuyển lớp!

Bố mẹ tôi đều ngạc nhiên. Bố hỏi:

- Tại sao con muốn chuyển lớp, lớp con đang học là một trong những lớp tốt nhất trong trường đó.

Mẹ cầm lấy tay tôi.

- Đúng đó, mặc dù con thi vào đó điểm rất cao nhưng nếu không dựa vào mối quan hệ rộng của bố con thì không vào được lớp đó đâu. Con nghĩ lại đi...

" Chính vì nơi đó cao cấp quá nên mới dẫn đến nhiều chuyện..."

Tôi cũng không muốn làm ba mẹ buồn phiền.

- Con... con... chỉ muốn được giảm tải việc học lại, con thấy... cảm thấy hơi áp lực... Con cũng không muốn bố mẹ lo lắng vì con... con...

Rơm rớm nước mắt.

- Không sao, không sao cả, con nói ra là rất tốt mẹ rất vui. Nếu con cảm thấy áp lực thì mẹ sẽ kêu bố chuyển cho con... Mẹ cũng không muốn thấy con tự ép mình học hành vì mẹ... Con vui vẻ là được.

Trong khi hai mẹ tôi đang trao đổi tình cảm. Bố đang im lặng liền nói:

- Bố sẽ chuyển lớp cho con nhưng với một điều kiện!

- Điều kiện...

- Phải, chúng ta sẽ chuyển vào nhà của bố.

- Ơ...

- Con yên tâm ở đó rất gần trường học của con, chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.

" Đúng ý tôi rồi... Sau này có việc gì nguy hiểm còn chạy về nhà kịp nữa, bố mẹ còn có thể bảo vệ tôi, tốt quá còn gì..."

Nghĩ nghĩ nhưng tôi phải biểu hiện thắc mắc một tí không nên dễ dãi quá.

- Nhưng mà tại sao...

- Bố có một nguyện vọng... đó là gia đình chúng ta được trọn vẹn. Bố đã chuẩn bị căn nhà từ rất lâu, mơ ước đó là nơi bố sẽ xây dựng tổ ấm cho mình. Bố biết là sẽ khó khăn cho con, nhưng bố muốn thử, bố thật sự rất ghen tị với bố ruột con. Bố chỉ còn thiếu mỗi bước này... bố...

- Con hiểu rồi ạ, con muốn suy nghĩ nên mai con sẽ trả lời nhé!

- Ừ. Kết quả dù ra sao thì bố vẫn sẽ chuyển lớp cho con. Con cứ yên tâm.


----------------------------


Năm ngày sau.

Hôm nay là ngày nhập học. Bố tôi đã chuyển lớp cho tôi từ mấy ngày trước như đúng lời hứa. Còn việc chuyển nhà thì...

Tôi đang đi bộ đến trường...

" Thật là sảng khoái..."

Ngôi nhà mới của tôi rộng gấp đôi chỗ cũ, có tới bốn lầu, còn có sân đậu xe hơi và tầng hầm, lúc trước xe toàn gửi ké nhà hàng xóm. Không ngờ bố hờ giàu hơn bố trước tôi nữa. Chất lượng cuộc sống tôi đang được nâng lên rõ rệt nha.

Tôi thong dong đi bộ trên đường, gió mát lùa qua kẽ tóc, hàng cây rung rinh, xanh mướt, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi hoa oải hương. Đi gần tới một khúc rẽ tôi chợt dừng lại...

" Hôm qua tôi nhìn thấy cảnh mình tung tăng đi qua khúc rẽ này thì đụng trúng một người con trai...".

Biết trước thì sẽ không mắc phải, tôi đi chậm lại và quan sát.

Vèo... Gió lùa qua tóc giả...

Một người con gái chạy xe đạp ngang qua tôi và...

Rầm...

- Mẹ mày!

- Con nhỏ chó chết, dám tông vào xe của chị...

- Nói cho cưng biết có bán cả cái thân của cưng cũng không đền được xe đâu!

Nghe thấy tiếng chửi tôi vội đến xem sao. Nhìn thấy bóng lưng là một học sinh, đối diện là một chàng trai đang cúi đầu xem xét chiếc xe.

" Cất giọng the thé như thế này chỉ có một dạng...".

Vừa vặn tên con trai ấy ngẩng mặt lên.

- Chửi cưng rơi hết phấn chị rồi, tí phải dặm lại!

"Bà nó... bê đê".

Tôi đã được nhìn tận mắt này...

....

" Em gái à, thế giới này nó đang thử thách lòng em đó... Trai đẹp nó không tồn tại nhiều lắm đâu... cung còn không đủ cầu... đừng mơ mộng nữa...".

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.