Không Phụ Thê Duyên

Chương 65




*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Bên trong Nam Uyển có một con sông do nước từ bên ngoài thành chảy vào tạo nên, nước sông cũng không cao, chảy vòng quanh rừng hoa đào, bờ sông được lót phẳng bằng những viên đá xanh, cách đó không xa còn có đình đài lầu cát, tạo nơi chốn nghỉ chân cho những quý nhân đến đây du ngoạn

Vì ngày Tiết Thượng Tị, Đại Hạ triều xưa nay đều có tập tục mở tiệc bên sông, đủ loại mĩ vị thức ăn hình dáng tinh xảo cùng rượu nhạt được đặt trong hộp gỗ đỏ khắc hoa, hộp gỗ lại được đặt trên một cái mâm có thể nổi trên mặt nước,  bồng bềnh trôi xuôi theo dòng nước, người bên bờ muốn ăn có thể duỗi tay vớt lên

Trước khi đến Nam Uyển, Hoắc Thù đã hỏi thăm rất rõ tình huống tiệc bên bờ sông, rất mong chờ mỹ thực do các đầu bếp nấu nướng tỉ mỉ làm ra, không ngờ tới mới vừa đi tới gần liền nghe được có người kêu lên rơi xuống nước

Chờ khi các nàng đi qua, liền thấy một đám các quý nữ trang điểm ưu nhã đến tự phụ đứng ở trên bờ nhìn vào bên dưới sông

Nước sông sạch trong thấy cả đáy, nước cũng không sâu, chỉ tới giữa eo và bụng, nhưng người ở trong nước lại bị hai ma ma to khỏe cầm cây dài nhấn vào trong nước, làm người trong nước bất luận giãy giụa như thế nào cũng đều không bò được lên bờ

Thức ăn trên mâm gỗ bồng bềnh trôi không ngừng từ đầu nguồn xuống, toàn bị làm chao đảo tại chỗ này, có rất nhiều thức ăn đã bị rơi xuống nước

"Làm gì vậy?" An Dương quận chúa nhíu mày hỏi

Nghe được tiếng An Dương quận chúa, các cô nương trên bờ quay đầu lại, thần sắc không giống nhau, có người rõ ràng đang kinh sợ, có người vui sướng khi người khác gặp họa, có người lại lạnh nhạt thờ ơ. Khi những người đang kinh sợ nhìn thấy An Dương quận chúa, ánh mắt sáng lên, nhịn không được lùi ra bên cạnh, lộ ra người bị đám người che khuất

Chỉ thấy bên bờ sông viền đá xanh,  Tân Dương quận chúa Cao Quân một thân bối tử mới tinh màu đỏ viền chỉ bạc thêu đồ án cây kim ngân đối xứng đứng ở chỗ đó, trên đầu cắm bộ kim diêu bảy món  phượng hoàng giương cánh sáu mặt nạm ngọc sáng chói mắt, bên môi đầy ý cười âm lãnh, lạnh lùng người giãy giụa trong sông

Nghe được âm thanh nàng quay đầu lại, khi nhìn thấy An Dương quận chúa cùng Hoắc Thù, trong mắt tuôn trào oán hận mãnh liệt

Ánh mắt Cao Quân chậm rãi lướt qua người Hoắc Thù, hơi hơi nâng cằm lên, nói: "An Dương, đừng tới xen vào việc người khác!"

An Dương quận chúa không đếm xỉa tới nàng, nỗ lực nhận biết cô nương bị nhấn trong sông, khi phát hiện đây là Tứ cô nương Hoàng Thục Tĩnh của phủ Xương Nghĩa Hầu, không khỏi có chút kinh ngạc, tiếp theo không đồng tình nói: "Tân Dương, Hoàng Tứ đắc tội với ngươi như thế nào? Ngươi lại muốn nhục nhã nàng như vậy? Còn không cho người kéo nàng lên?"

Khi An Dương quận chúa xụ mặt lại có vài phần uy nghiêm, hai bà tử kia không tự chủ được liền buông lỏng tay

"Ai cho phép các ngươi buông tay? Tiếp tục!" Cao Quân lạnh lùng nói, anh mắt bất thiện nhìn An Dương quận chúa, "Ta biết ngươi giả hảo tâm, Hoàng Tứ vừa nãy mạo phạm ta, ta bất quá chỉ là cho nàng một giáo huấn thôi!"

"Cho dù là giáo huấn, đẩy người rớt vào trong sông thì thôi đi, hà tất gì sỉ nhục người ta như vậy!" An Dương không đồng ý đáp lời

"Ta chính là muốn sỉ nhục nàng, thì sao?" Cao Quân cười lạnh nói: "Cho rằng có Đại hoàng tử chống lưng, ta liền sợ Xương Nghĩa Hầu phủ?"

Nghe được lời này, ánh mắt cô nương xung quanh hơi lóe

An Dương quận chúa không muốn cãi nhau với người đầu óc có bệnh, lập tức cho hai bà tử bên người nàng kéo hai người kia ra, mang Hoàng Thục Tĩnh từ trong sông kéo ra ngoài

Cao Quân muốn cho người này một giáo huấn, tự nhiên không đồng ý, nhìn người xung quanh kêu lên: "Các ngươi là người chết à? Còn không mau qua giúp ta một tay?"

Các cô nương khác hai mặt nhìn nhau, giúp như thế nào a? Hai người này đều là quận chúa do hoàng thượng phong, một người là quận chúa thân vương phủ, một người là quận chúa trưởng công chúa phủ, chỗ dựa sau lưng đều lớn, một người trong đó cũng không thể trêu vào, mặc kệ giúp bên nào đều phải đắc tội với bên kia, nên nào dám ra tay

Trong lúc các cô nương chần chờ, liền thấy nha hoàn bà tử bên người hai quận chúa đã liền giằng co với nhau

Mắt thấy diễn biến sắp sửa thành xô xát ẩu đả, thật sự khó coi, An Dương quận chúa có chút sinh khí,  đặc biệt là nhìn Cao Quân đứng ở đó cười lạnh, rõ ràng chính là muốn nhìn nàng xấu mặt, tức khắc liền nổi giận, vội bắt lấy Hoắc  Thù kêu lên: "Tố Tố, có người khi dễ ta, mau tới giúp ta a"

Nghe nàng không có tiền đồ nói như thế, Cao Quân cực khinh bỉ, nhưng cũng có chút sợ, cảnh giác mà oán độc nhìn Hoắc Thù, sợ nàng động thủ với chính mình

Sự tình Tết Thượng Nguyên đêm đó, người thật sự chứng kiến Hoắc Thù ra tay không nhiều, nhưng Cao Quân tìm được đường sống trong cõi chết, chính là biết rất rõ lợi hại của Hoắc Thù, trong lòng nàng chán ghét Hoắc Thù, cảm thấy lúc ấy cho dù Hoắc Thù không ra tay, thị vệ cũng có thể cứu nàng, Hoắc Thù bất quá là làm việc thừa chỉ vì muốn phủ Thái Ninh trưởng công chúa tạ ơn mà thôi

Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng cứu mình một mạng, là có thể làm tiêu tan sự việc nàng đoạt người trong lòng của mình?

Hoắc Thù đã đoạt mất nam nhân cả đời nàng tâm tâm niệm niệm muốn gả, nàng hận Hoắc Thù muốn chết, sao còn có thể cảm ơn nàng ta?

Tuy là như thế, nhưng nàng vẫn là có chút sợ thân thủ của Hoắc Thù, một cô nương gia lại có thân thủ lợi hại như vậy, thật sự kì quái, cũng làm nàng không dám khinh thường nàng ta

Tay áo Hoắc Thù run lên, trong tay liền có thêm một cái roi huyền sắc cực nhỏ, không nói hai lời vung roi ra ngoài

Các nha hoàn bà tử đang giằng co với nhau lập tức ai nha một tiếng, đều bị quét đến một bên, trong đó còn có hai người xui xẻo bị rơi xuống nước, roi vung vung vài cái liền cuốn mấy người đang bên dưới sông lên tới, ném vào trên bờ, trong đó liền có Hoàng Thục Tĩnh - Tứ cô nương Xương Nghĩa Hầu phủ

Cao Quân thấy thế, tức giận gần chết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Thù

Hoắc Thù quay đầu hướng về nàng cười cười, nói: "Quận chúa, đắc tội"

Không biết tay nàng động như thế nào, roi kia như một con linh xà, tự động bò lên quấn lấy cổ tay nàng, ống tay áo to rộng trượt xuống che lấp đến kín kẽ, cái gì cũng không nhìn thấy, nháy mắt lại biến thành dáng vẻ một quý nữ hiền thục

Các cô nương ở đây nhìn thấy đều sửng sốt, giống như còn chưa thấy rõ ràng việc gì xảy ra đã kết thúc

An Dương quận chúa cực kỳ vui vẻ, hất cằm nói với Cao Quân: "Cho dù Hoàng Tứ mạo phạm ngươi, chỉ cần trừng phạt một phen là được rồi, cần gì làm đến mức khó coi như vậy? Hành động trước công chúng như thế, cũng không sợ bôi xấu mặt mũi Hoàng bá phu, cẩn thận Hoàng bá phụ thu hồi danh hiệu quận chúa của ngươi lại" Nàng hù dọa nói

Cao Quân bị miệng lưỡi sắc bén của nàng làm tức giận đến run môi, giận dữ nói: "Ta giáo huấn người mạo phạm ta, ngươi cũng muốn quản, ngươi quản hơi nhiều rồi đó. Còn nữa Hoắc Thất, ngươi dám ra tay với nha hoàn của ta, ngươi cho rằng có Ý Ninh cô mẫu chống lưng là ta sẽ sợ ngươi sao? Người đâu!" Nàng kêu lớn

Những bà tử canh chừng ở cách đó không xa nghe được âm thanh của nàng, nhanh chóng chạy tới

"Hoắc Thất mạo phạm bổn quận chúa, mau ném nàng xuống sông!"  Cao Quân chỉ vào Hoắc Thù,  trong mắt mang theo ghen ghét điên cuồng, lạnh lùng nói

"Đứng lại, không thấy bổn quận chúa ở chỗ này hả?" An Dương đứng che trước mặt Hoắc Thù, khinh thường nhìn Cao Quân, "Là ta kêu Hoắc Thù ra tay, ngươi trút giận lên người nàng được cái gì? Hiện tại người mạo phạm ngươi là ta, ngươi muốn như thế nào?"

Nàng cũng không tin Cao Quân dám quăng nàng xuống sông

Cao Quân xác thật không dám đẩy nàng xuống sông, thấy nàng che chắn trước mặt Hoắc Thù, thần sắc càng âm trầm đến đáng sợ

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Một đạo âm thanh hàm chứa tức giận vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy đám người Ý Ninh Trưởng công chúa vội vội vàng vàng chạy nhanh qua đây

Lúc nãy người xung quanh thấy sự tình không thể vãn hồi ngay, sớm đã có người cảnh giác chạy đến thông báo cho Ý Ninh Trưởng công chúa. Các nàng nghe nói Cao Quân và An Dương quận chúa xảy ra xung đột, cũng bất chấp cái khác mà chạy nhanh lại đây, không ngờ tới từ rất xa đã nhìn thấy bộ dạng giằng co của hai người, chung quanh còn một đám bà tử ngã trái ngã phải cùng mấy người cả người ướt dầm ướt dề

Thấy đám người Ý Ninh Trưởng công chúa qua đây, các cô nương ở đây vội tiến lên thỉnh an

Hoàng Thục Tĩnh vừa mới được vớt lên bờ ôm mình run lập cập, tuy bây giờ đã tháng 3, nhưng ở trong nước nhúng qua một lần nước lạnh, lại có trận gió xuân thổi đến, lạnh đến khiếp người

An Dương quận chúa lập tức bổ nhào vào lồng ngực của nương nàng Vinh Thân Vương phi, kêu lên: "Nương, Tân Dương biểu tỷ khi dễ con!"

Cao Quân nghe được nàng vậy mà cáo trạng so với mình sớm hơn một bước, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa cái mũi liền méo, cũng nhìn Thái Ninh trưởng công chúa kêu lên: "Nương, An Dương giúp đỡ tiện nhân đã mạo phạm con, nàng còn kêu Hoắc Thất đánh rơi các nha hoàn của con vào trong nước, thật quá đáng!"

Nếu so sánh cáo trạng, nàng cũng không hề thua kém

Đôi mắt phượng sắc bén của Thái Ninh trưởng công chúa hướng qua nhìn Hoắc Thù

Vẻ mặt Hoắc Thù vô tội, nói: "Giữa ban ngày ban mặt, một đám nha hoàn bà tử vậy mà lại ở đây đánh nhau, còn đâu là thể thống! Bất quá ta chỉ muốn tách các nàng ra thôi, ai ngờ không cẩn thận nên có người lại rơi vào nước"

Nghe được lời này, Thái Ninh trưởng công chúa bị nghẹn đến ngực khó chịu, nghĩ lại cũng khó nói được cái gì

"Là như thế sao? Hoắc Thất, ngươi cũng không được bởi vì chơi thân cùng An Dương biểu tỷ mà thiên vị nàng a" Hứa Điềm đứng bên cạnh Ý Ninh Trưởng công chúa mở miệng nói

Hoắc Thù nhìn nàng một cái, không nói chuyện

Hứa Điềm cũng có chút buồn bực, lúc nãy nàng bị Hoắc Thù dọa sợ, chạy tới tìm mẫu thân muốn cáo trạng, nào biết nàng vừa mở miệng, mẫu thân liền nhìn nàng bằng vẻ mặt nghiêm khắc, sau lại phát hiện chung quanh còn rất nhiều người, Hoắc Thù đã cùng huynh trưởng định thân, vẫn là người mẫu thân tự mình chọn, tự nhiên không thể làm mẫu thân mất mặt

Ai ngờ kế tiếp liền nghe thấy bên này xảy ra chuyện, khi biết Hoắc Thù bị dính líu với Tân Dương làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra thành tiếng. Chỉ là khi nhìn đến bộ dạng Hoắc Thù không nhanh không chậm, giống như không có việc gì đáng để nàng sợ lại làm nàng có chút buồn bực

Sự việc liên quan đến hai vị quận chúa, hơn nữa còn là nha hoàn bà tử bên người hai vị quận chúa đánh nhau, xác thật có tổn hại đến mặt mũi, không nên hỏi chuyện trước mặt công chúng, vì thế Ý Ninh Trưởng công chúa, Thái Ninh trưởng công chúa, Vinh Thân Vương phi cùng Vĩnh Quận Vương phi mang mấy người đi, thuận tiện cho người mang Hoàng Thục Tĩnh xuống dưới rửa mặt thay y phục, đỡ phải bị cảm lạnh

Tới một chỗ gác mái cách đó không xa, chỉ để lại vài nha hoàn tâm phúc hầu hạ, Ý Ninh Trưởng công chúa liền dò hỏi phát sinh chuyện gì

Đi theo lại đây còn vài cô nương tông thất, từ lời trần thuật của các nàng cùng bọn nha hoàn, liền biết được bởi vì Tứ cô nương Hoàng Thục Tĩnh Xương Nghĩa Hầu phủ nói một câu đắc tội với Cao Quân, Cao Quân trong cơn giận dữ liền sai người đẩy nàng xuống nước, rồi gọi người dùng cây dài nhấn xuống không cho nàng lên bờ.

"Hoàng Tứ kia đã nói những gì làm con ta tức giận như thế?" Thái Ninh trưởng công chúa tức giận hỏi

Vinh thân vương phi liếc mắt nhìn nàng một cái, làm sao không biết nàng đang làm ra vẻ ta đây đang tìm nguyên nhân

Tuy nói cô nương Xương Nghĩa Hầu phủ mạo phạm Cao Quân, Cao Quân thân phận là quận chúa, xác thật có quyền trừng phạt đối phương, nhưng một cô nương gia ra tay hành sự tàn nhẫn độc ác như thế, thật sự không làm người ưa thích, hiện nay còn chưa làm mai, Thái Ninh trưởng công chúa tự nhiên không muốn truyền ra lời nào bất lợi đối với nữ nhi, cho nên cần phải lớn tiếng dọa người, gạt nữ nhi ra khỏi lời chỉ trích của mọi người trước

Các cô nương khác tự nhiên không dám lên tiếng

"Nghi Phương, ngươi tới nói" Thái Ninh trưởng công chúa nhìn một cô nương Vĩnh Quận Vương phủ nói

Cô nương gọi Nghi Phương kia có chút sợ nàng, ấp úng nói: "Hoàng Tứ nói.... Tân Dương quận chúa không tốt, Nhiếp thế tử đã định thân mà còn chưa chịu buông tay, cả ngày không biết xấu hổ còn nghĩ...."

"Hoàng Thục Tĩnh nàng dám!" Thái Ninh trưởng công chúa giận dữ, hận không thể xé nát ả tiện nhân Hoàng Thục Tĩnh làm ô nhục nữ nhi mình

Hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối, Ý Ninh Trưởng công chúa không thể không làm người hòa giải nói: "Hoàng Tứ kia xác thật có chút bừa bãi, lần này là nàng không đúng, Tân Dương cũng đã trút giận, việc này dừng ở đây thôi! Sự việc lần này An Dương làm rất tốt, chung quy cũng không thể để người cảm  người hoàng thất chúng ta ỷ thế hiếp người! Thù nhi cũng làm tốt"

Thái Ninh trưởng công chúa cười lạnh nhìn nàng, nàng cũng không biết vị tỷ tỷ này bao lâu đã không khoan dung độ lượng như vậy rồi, đây là làm cho ai xem?

Vinh Thân Vương phi sờ sờ mặt quả táo của nữ nhi, cười nói: "Xác thật là như vậy, về sau nếu như có chuyện gì, nói chuyện cho rõ là được, nơi nào có thể làm cho các nha hoàn bà tử giằng có lẫn nhau, còn không làm người khác chê cười"

Đám người Vĩnh Quận Vương phi  cũng phụ họa theo

Tiếp theo là phạt các nha hoàn bà tử giằng co đó nửa năm tiền tiêu hàng tháng, sau khi cho người đưa cô nương Xương Nghĩa Hầu phủ trực tiếp về lại phủ, việc này cứ như vậy trôi qua!

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Hoắc Thù cùng An Dương quận chúa một lần nữa trở lại bên bờ sông, lúc này những thức ăn bị đánh ngã trong sông đã được vớt lên, một lần nữa thay bằng hộp thức ăn mới

Hoắc Thù cầm một hộp thức ăn bằng gỗ đỏ, vừa ăn vừa nghe An Dương quận chúa nói với nàng về sự tình Nghĩa Xương Hầu phủ

"Nghĩa Xương Hầu phủ này là nhà ngoại của Đại hoàng tử, ỷ vào Đại hoàng tử, Xương Nghĩa Hầu phủ xưa nay hành sự kiêu ngạo, Hoàng Tứ này cũng là người không có đầu óc, nào ngờ đến lần này lại dám đắc tội Tân Dương. Nghe nói Hoàng Tứ này qua mấy ngày nữa sẽ gả nhập phủ Đại hoàng tử làm trắc phi, cho nên nàng mới dám nói loại lời này với Tân Dương, hiện tại phát sinh loại chuyện này, cũng không biết nàng còn có thể tiến vào phủ Đại hoàng tử hay không...."

Nói tới đây, An Dương quận chúa cũng hơi bực, nếu không nghĩ đến mặt mũi Đại hoàng tử, nàng cũng sẽ không dính líu đến việc này, chung quy cũng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Tứ bị khi dễ mà không làm cái gì, nếu Đại hoàng tử biết, còn không oán giận đến Vinh Thân Vương phủ, huống hồ nhấn một cô nương ngâm trong nước lâu như vậy, cũng có chút quá mức

Nhưng mà sự việc Hoàng Tứ cười nhạo quận chúa cũng không thể tha thứ, quận chúa cũng không phải là người nàng muốn cười nhạo là có thể cười nhạo

Hoắc Thù ăn xong một hộp thức ăn, mang hộp trống rỗng bỏ lại vào trong sông, nhìn chằm chằm nó trôi bồng bềnh bồng bềnh, nói: "Thì ra là vậy, thật quá phức tạp"

"Đúng vậy, những việc này thật sự quá phức tạp"

Hoàng đế không có con vợ cả, như vậy thân phận quý trọng nhất là Hoàng trưởng tử, đây là nguyên nhân khiến cho Xương Nghĩa Hầu phủ dám kiêu ngạo

Mấy năm nay, trong triều vẫn không ngừng có tấu sớ thỉnh phong Thái tử, chỉ là Khánh Nguyên đế quanh năm bác bỏ, cũng không thích có người đề cập đến việc này, vẫn luôn đè xuống không nói tới, dần dà, các đại thần bề ngoài không tỏ ý gì, nhưng tâm ý đối với việc lập thái tử đều có nhận định riêng của mình, người được xem trọng nhất là Đại hoàng tử chiếm cứ thân phận Hoàng trưởng tử

Trong lòng Hoắc Thù điểm qua một lần các vị hoàng tử ở trong cung, nhịn không được nhớ tới Nhiếp Ngật hiện tại còn không biết ở nơi nào

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.