Không Phụ Thê Duyên

Chương 35




Sau khi biết Hoắc Thù muốn đi dự tiệc thưởng cúc của Ý Ninh trưởng công chúa, người ở Điệp Thúy Viện đều vô cùng cao hứng, đặc biệt là những người đi theo Hoắc Thù từ Tây Bắc về đây như Ổ ma ma và bọn Ngải Thảo

Bọn họ vốn là hạ nhân Ngu gia, là do Ngu lão phu nhân dạy dỗ riêng rồi mới đưa đến hầu hạ Hoắc Thù, được xem như người của Hoắc Thù, cho nên khi Hoắc Thù về kinh, bọn họ cũng cùng đi theo nàng

Những người này đều là tâm phúc của Hoắc Thù, chủ yếu quản việc trong phòng nàng cùng một số việc quan trọng

Sau khi Hoắc Thù hồi kinh, vào ở tại Điệp Thúy Viện, Tĩnh An Hầu phu nhân căn cứ vào quy định của các cô nương trong phủ, bố trí một ít người qua đây, tuy nhiên gần gũi hầu hạ bên người Hoắc Thù cũng chỉ có Ổ ma ma cùng bọn Ngải Thảo

Thật ra Ngũ phu nhân cũng có ý an bài mấy người hầu hạ tại Điệp Thúy Viện, đặc biệt là các đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh Hoắc Thù, như vậy nàng sẽ nắm chắc được các sự tình bên phía kế nữ này một chút

Một đứa cách mười mấy năm mới trở về nhà, lại là cô nương không được người có bối phận cao nhất trong hầu phủ là lão phu nhân yêu thích, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại không quan tâm đến việc hậu trạch, lẽ ra nên phải nơm nớm lo sợ mà sống ở hậu trạch hầu phủ, vì có thể để cho mình có thể sống tốt, chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ không cự tuyệt các đại nha hoàn này mà thuận thế đáp ứng nhận người, để ở trong viện cũng có thể thông qua các nha hoàn này tìm hiểu một ít các tình huống trong phủ, cũng như biết được các sự tình cần kiêng kị trong phủ

Bởi vậy hạ nhân là vô cùng cần thiết

Nhưng Hoắc thất cô nương nhìn như tùy hứng lại có thể trực tiếp mang người trả về, nói thẳng bên người nàng đã có bốn đại nha hoàn hầu hạ, không còn cần thêm vị trí này, chỉ có các vị trí nha hoàn nhị đẳng, tam đẳng đang còn thiếu, có thể bổ sung tiếp vào

Ngũ phu nhân bị lời nói hợp tình hợp lý này của nàng làm cho không xoay trở được, lại không dám làm rõ ràng, nên chỉ có thể bỏ qua tâm tư này

Cho nên hiện tại người hầu bên cạnh Hoắc Thù vẫn là những người cũ như khi còn ở tại Ngu gia

Ổ ma ma cũng Ngải Thảo các nàng đều cho rằng, tham gia tiệc thưởng cúc tại phủ công chúa, là lần đầu tiên sau khi Hoắc Thù trở về Hoắc gia tại kinh thành bộc lộ bản thân, là cơ hội vô cùng khó có, cũng vô cùng trọng yếu

Khuê các nữ tử nếu dưỡng tại khuê phòng không cho người khác gặp, thật đúng là việc đáng chê cười, rồi khi đến tuổi chờ mai mối thì ai sẽ nhớ đến ngươi a? Cho nên các cô nương gia bất luận tuổi lớn hay nhỏ, nếu như có cơ hội đều theo bên người trưởng bối đi lại bên ngoài, tạo ra thanh danh khiến cho nhiều người biết tới, cho đến khi đến tuổi mai mối, gia tộc trong nhà có nhi tử vừa độ tuổi thì mới nghĩ đến ngươi

Ổ ma ma các nàng là quan tâm đến chung thân đại sự của tiểu thư nhà mình, tiểu thư nhà mình sang năm cập kê, nếu thời điểm này không bộc lộ bản thân tạo thanh danh thì về sau liền không kịp. Cho dù Ngu lão phu nhân là muốn làm chủ cho Hoắc Thù, nhưng nàng họ Hoắc, phụ mẫu nàng còn, đến lúc đó quyết định hôn sự của nàng vẫn là trưởng bối Tĩnh An Hầu phủ, nhiều nhất bọn họ sẽ tiếp nhận ý kiến Ngu lão phu nhân, nhưng nếu không tiếp thu liền phải xem ai có đạo hạnh cao hơn.

Cho nên lúc này đây Hoắc Thù bộc

lộ bản thân, các nàng đều vô cùng chú trọng

Vào ngày Tết trung thu này, sáng sớm Hoắc Thù đã bị bọn nha hoàn kéo ra khỏi giường đi trang điểm

Các nha hoàn thề trong lòng, nhất định phải trang điểm tiểu thư nhà mình đến vô cùng đẹp, diễm áp quần phương*

*Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả

Hoắc Thù vừa ngáp, vừa nhìn các nha hoàn bận rộn trên người mình, bận rộn một canh giờ, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Có ổn không?"

Ngải Thảo cầm hoa điền* hình dạng đào hoa dán vào giữa trán nàng, nhìn trái nhìn phải, mới nói: "Quá ổn"

*Hoa Điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ Hoa Điền thường dùng 3 màu sắc chủ yếu là: đỏ, xanh và vàng, trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất.

Khi Hoắc Thù chậm rãi đứng lên, hô hấp của mấy nha hoàn trật nhịp, sau đó lộ ra thần sắc hài lòng

Dung mạo vốn là mười điểm, hiện tại sau khi trải qua trang điểm tỉ mỉ, quả thật là diễm áp quần phương, làm cho người khác khó thể dời mắt

Hoắc Thù tiến đến sát gương đồng bóng loáng nhìn xuống, đỡ đỡ bộ diêu đầu phượng nạm hồng mã não trên đầu, nhìn mình trong gương cười xinh đẹp, lộ ra tám viên răng đáng yêu trắng tinh, hài lòng nói: "Nhìn cũng được, ta quả nhiên là người có phúc khí mới có thể xinh đẹp như vậy"

Chúng nha hoàn: "......"

Tự khen mình như vậy cũng được sao?

Hoắc Thù được trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp hài lòng dẫn nha hoàn đến chính viện Ngũ phòng thỉnh an trưởng bối

Trên đường gặp Hoắc Diệu cũng ăn diện lộng lẫy như vậy

Hoắc Diệu hôm nay mặc kiện bối tử màu lam trăm điệp xuyên hoa mới tinh, váy dài hoa cỏ xanh tám tầng, tóc búi thành song nha kế mang trọn bộ trang sức san hô đỏ, màu đỏ trên mặt trang sức tô điểm thêm cho gương mặt thanh lệ của nàng càng thêm nhàn nhã, mảnh mai yếu ớt, nhu nhược động lòng người

Hoắc Diệu vẫn luôn biết rõ ưu điểm của mình ở đâu, cũng hiểu được phải trang điểm như thế nào để có thể gia tăng nhan sắc của mình

Hôm nay nàng trang điểm riêng một phen, chính là muốn như trước đây áp hết các tỷ muội một lần. Mà khi nhìn đến Hoắc Thù diễm quang bắn ra bốn phía, khí thế bức người mà đi tới, nàng liền không xác định được

Vẻ đẹp của Hoắc Thù, mang theo mãnh liệt thập phần đánh sâu vào tâm tình người ta, cái loại ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời, nháy mắt có thể cướp lấy ánh mắt cùng suy nghĩ con người, làm lu mờ những mỹ nữ làm nền khác bên cạnh, phảng phất như còn làm nổi bật hơn nét đẹp của nàng, vẻ độc đáo của nàng, khiến nàng càng thêm xuất chúng mê người

Hoắc Diệu thật sự bị đả kích, đột nhiên cảm thấy mình hôm nay mất gần hai canh giờ để trang điểm quả thật vô cùng ấu trĩ

Dưới tâm tình khó chịu, Hoắc Diệu liền cười không nổi, thậm chí hốc mắt còn có chút đỏ

"Cửu muội muội đi thôi, cùng đi thỉnh an phụ thân cùng thái thái" Hoắc Thù liếc mắt nhìn nàng một cái, liền nhẹ nhàng nhấc chân bước đi

Tuy rằng ra ngoài với trang phục lộng lẫy rườm rà nhưng căn bản cũng không hề ảnh hưởng đến bước chân của nàng, vẫn ổn định như cũ, thậm chí so với bước đi của các cô nương khuê các bình thường còn nhanh hơn một ít

Hoắc Diệu phía sau có chút dồn dập, ngọc bội áp váy đánh động kêu leng keng

Ngược lại với Hoắc Thù, ngọc bội áp váy kia vẫn vững vàng đè phía trên váy

Một màn đối lập này làm cho các nha hoàn bà tử đi theo phía sau thần sắc lộ chút vi diệu

Phu thê Hoắc Ngũ lão gia đã thức dậy, thấy hai cô nương như hoa như ngọc bước vào thỉnh an, tâm tình hai phu thê hoàn toàn tương phản

Hoắc ngũ lão gia nhìn thấy Hoắc Thù, hài lòng mà vê mỹ râu hàm dưới, dặn dò hai nữ nhi những việc cần chú ý khi đến tiệc thưởng hoa tại phủ công chúa

Ngũ phu nhân nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Thù trong chốc lát, mới miễn cưỡng nói: "Lão gia, không ngờ tới Thù tỷ nhi trang điểm lên xinh đẹp như thế, Diệu tỷ nhi đứng chung với nàng cũng không thể sánh bằng"

Nàng cho rằng nói lời này, ít nhiều lão gia cũng sẽ khiêm tốn trấn an, đỡ cho Thù tỷ nhi ỷ vào mỹ mạo mà kiêu ngạo, cũng coi như an ủi Diệu nhi tạo lòng tin

Nhìn thấy hốc mắt nữ nhi đỏ ửng, nàng làm sao không biết nữ nhi bị đả kích rồi

Ai ngờ Hoắc ngũ lão gia lại đương nhiên nói: "Thù tỷ nhi giống nương nàng, vốn là xinh đẹp nhất"

Ngũ phu nhân bị nghẹn họng

Hoắc Diệu cũng bị nghẹn, nước mắt trong hốc mắt chực lăn xuống nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào

Hôm nay dự tiệc thưởng cúc tại phủ công chúa, nàng cũng không muốn bỏ lỡ

Dùng xong đồ ăn sáng, Ngũ phu nhân liền mang theo hai nữ nhi đến Xuân Huy Đường thỉnh an lão phu nhân, sau đó mọi người trong phủ sẽ cùng nhau đến phủ Ý Ninh trưởng công chúa

Mọi người trước mặt nhìn đến hai cô nương đi tới cùng Ngũ phu nhân, ánh mắt đều dừng lại

Sau khi thỉnh an các trưởng bối, Hoắc Thù cùng Hoắc Diệu đi đến chỗ Ngũ cô nương Hoắc Uyển hôm nay rốt cuộc đã lộ diện, cười nói: "Thân thể Ngũ tỷ đã đỡ hơn chưa?"

Hoắc Uyển chớp mắt, khẽ cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Thất muội quan tâm"

Sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, cằm so với trước nhọn hơn một chút, hiện ra một loại khí chất thấy là thương

Hoắc Nghiên qua đây kéo tay Hoắc Thù nói: "Thất tỷ, hôm nay ngươi thật đẹp" Nói, chuyển mắt liếc Hoắc Diệu một cái

"Cảm ơn" Hoắc Thù cười tỉm tỉm nói

Hoắc Diệu nhấp miệng, rũ đôi mắt xuống yên lặng ngồi bên cạnh Hoắc Thù, có vẻ có chút cô đơn

Trưởng bối tuy ngồi bên kia nói chuyện nhưng ánh mắt như vô tình cố ý liếc nhìn về phía bên này, nhìn đến các cô nương tụ lại đang nói chuyện cùng nhau,  không thể không thừa nhận, nơi đó ngoại trừ Hoắc Thù, các cô nương còn lại ngồi bên cạnh nàng giống như hoa lá cành, hoàn toàn làm nền cho nàng, quả thực đả kích lòng người

Tâm tình các vị phu nhân đều có chút buồn bực, không có ai bằng lòng để con mình làm nền cho người khác, nhưng cố tình sự thật lại là như vậy, làm trong lòng các nàng muốn thổ huyết

Trước kia khi Hoắc Thù chưa trở về, các nàng chưa có loại cảm giác này, hiện tại mới phát hiện, thì ra nữ nhi do các nàng sinh ra đều làm nền cho người khác hết, phi thường đả kích lòng người

Sau khi lão phu nhân dặn dò mọi người những việc cần lưu ý, liền cho bọn họ xuất phát

********

Phủ Ý Ninh trưởng công chúa chiếm diện tích tương đối rộng, nghe nói lúc ban đầu phủ đệ này là của một vị công chúa được sủng ái của tiền triều thời kỳ khai quốc, sau lại trải qua mấy trăm năm không ngừng xây dựng thêm mới có thể hoàn thiện thành quy mô hiện giờ, mỗi một cảnh vật trong phủ công chúa đều gắn liền với một điển cố thú vị, nhưng không kém phần xa hoa lộng lẫy, từ đó có thể thấy được địa vị của Ý Ninh trưởng công chúa trong lòng hoàng đế

Từ sáng sớm, phủ công chúa đã náo nhiệt hẳn lên

Ý Ninh trưởng công chúa và phò mã Hứa Gia vừa rửa mặt xong liền nghe hạ nhân bẩm báo Đan Dương quận chúa đến rồi

Trên mặt hai phu thê công chúa đều lộ vẻ tươi cười

Đối với nữ nhi xinh đẹp khả ái này, hai vợ chồng yêu thương nâng niu như hòn ngọc trong tay, nhưng với nhi tử Hứa Phú năm nay tám tuổi thì ngược lại, vì là nam hài tử nên không được nuông chiều bằng nữ nhi, tương đối nghiêm khắc hơn một ít. Đương nhiên, loại nghiêm khắc này chỉ có phu thê công chúa biết, người ngoài chỉ nhìn thấy, đôi  nhi nữ này của Ý Ninh trưởng công chúa như châu như ngọc, nâng niu đến vạn phần

Đan Dương quận chúa Hứa Điềm nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào, mang theo một trận gió thơm, bổ nhào vào lòng ngực mẫu thân

"Nương, hôm nay đại ca sẽ tới sao?" Nàng ôm mẫu thân, nâng gương mặt kiều diễm như hoa, hấp tấp hỏi

Ý Ninh trưởng công chúa ngừng trong chốc lát, rồi cười nói: "Yên tâm, hắn sẽ đến"

Hứa Điềm nghe xong cao hứng vỗ tay hoan hô

Phò mã Hứa gia kéo nữ nhi lại, cười hỏi: "Điềm Điềm thích đại ca con như vậy sao?"

"Đó là đương nhiên, đại ca đẹp nhất, con thích nhất đại ca" Đan Dương quận chúa không chút do dự nói

Thật ra điểm này Hứa Gia rất đồng ý, Vệ Quốc Công thế tử là mỹ nam tử hiếm thấy trên thế gian, nếu không phải lúc nào hắn cũng ru rú trong nhà, không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, chỉ sợ các cô nương trong kinh thành đã thần hồn điên đảo vì hắn, vì hắn không phải quân không gả. Tuy là thế nhưng hiện giờ vẫn có rất nhiều cô nương huân quý vì hắn mà đến giờ chưa định thân

Hứa Phú đi vào thỉnh an phụ mẫu, nghe được lời này của tỷ tỷ, hừ nói: "Nữ nhân nông cạn, nam nhân không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài"

Hứa Điềm giả mặt quỷ nhìn đệ đệ, kiều thanh nói: "Chỉ có nam nhân không tự tin mới nói lời này thôi! Đệ đệ, tỷ tha thứ cho ngươi, dù sao nếu ngươi có nỗ lực cũng không có bộ dạng đẹp được như đại ca đâu!"

Nói xong, dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn gương mặt trẻ con của đệ đệ đánh giá, sau đó nhàm chán thu hồi ánh mắt

Hứa Phú bị lời này làm cho giận đỏ mặt, chạy đến bên mẫu thân, bất mãn nói: "Nương, người nhìn tỷ tỷ đi! Một cô nương gia, mở miệng ngậm miệng là nói đến diện mạo nam nhân, không có chút xấu hổ nào!"

Hứa Điềm đến bên người phụ thân, nhìn đệ đệ hừ một tiếng, "Đó là đại ca ta, ta xấu hổ làm gì?"

Hứa Phú bị nàng chọc giận đến dậm chân, "Cổ nhân có dạy, phụ nhân với tiểu nhân khó thể ở chung!"

"Đệ đệ, ngươi đừng có quên, hiện tại ngươi chính là hài tử, cũng có thể gọi là tiểu nhân"

Phu thê Ý Ninh trưởng công chúa mỉm cười nhìn hai tỷ đệ đấu khẩu, cho đến khi bọn họ nói lời khó nghe mới ngăn lại

Sau khi dùng qua đồ ăn sáng, nhìn hai nhi nữ đều rời đi, Ý Ninh trưởng công chúa nhịn không được thở dài

Hứa Gia nhìn thần sắc của nàng, hỏi: "Đang lo lắng Thế Cẩn?"

"Đúng vậy", ở trước mặt trượng phu, Ý Ninh trưởng công chúa cũng không muốn gạt hắn, "Hôm nay ta cũng không dám đảm bảo hắn tới, hài tử kia nếu không muốn đi, ngay cả hoàng huynh cũng không có cách, huống chi là ta...."

Nghĩ đến cái gì, nàng nhấp miệng, nhíu mày

Số lần Hứa Gia gặp Vệ Quốc Công thế tử không nhiều, quan hệ giữa hắn và Vệ Quốc Công thế tử rốt cuộc cũng có chút xấu hổ, kế phụ cùng kế tử, đặc biệt là tình huống năm đó hắn cùng trưởng công chúa thành thân, thật sự có chút vi diệu. Cho nên mỗi lần khi Vệ Quốc Công thế tử đến phủ công chúa thỉnh an, không phải hắn chủ động tránh mặt thì cũng là Vệ Quốc Công thế tử chọn thời điểm hắn không ở đây mới tới

Tuy rằng số lần thấy hắn không nhiều, nhưng Hứa Gia ít nhiều cũng biết được tính tình của kế tử này, xác thật đúng như Ý Ninh trưởng công chúa nói, khi hắn bướng lên cũng không thèm quan tâm ai, dù sao hắn cũng là người cực kỳ có chủ ý, cho dù có là trưởng bối, cũng không thể quang minh chính đại can thiệp ý đồ cùng hành sự của hắn

Tuy nói hôn nhân đại sự, lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Nhưng Vệ Quốc Công thế tử có địa vị đặc biệt, Vệ Quốc Công phủ cũng không dám làm chủ cho hắn, Ý Ninh trưởng công chúa càng không có biện pháp miễn cưỡng hắn, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể làm chủ cho hắn vài phần. Chỉ là không biết Nhiếp Ngật đã từng nói gì với hoàng thượng không, hoàng thượng lại bày ra thái độ tùy hắn quyết định, cũng có nghĩa là không can thiệp

Dưới tình huống như vậy, hôn sự của Nhiếp Ngật lại trở thành mối họa lớn trong lòng Ý Ninh trưởng công chúa

Hứa Gia cũng không dám nói về kế tử quá nhiều, chỉ nói: "Yên tâm, Thế Cẩn là đứa hiếu thảo, biết nàng trông hắn tới, hắn chắc chắn sẽ tới"

Ý Ninh trưởng công chúa phiền muộn, không tin tưởng nói: "Chỉ hi vọng như vậy"

Ý Ninh trưởng công chúa lập tức lại phái người đến Vệ Quốc Công phủ, bất luận hôm nay dù có như thế nào cũng phải đem nhi tử mang đến đây, cho dù hắn không thích các quý nữ đến phủ hôm nay, nhưng đến đây để người làm nương như nàng thấy cũng tốt

May mắn chạy tới chạy lui mấy bận, rốt cuộc cuối cùng Nhiếp Ngật cũng đồng ý, nhưng thời gian khi nào đến thì do hắn quyết định

Dù sao tuy hôm nay hắn là vai chính, nhưng Ý Ninh trưởng công chúa cũng không đảm bảo tiệc thưởng hoa lần này có thể làm hắn nhìn trúng cô nương nào, nàng đã có một thời gian chuẩn bị tâm lý trường kỳ chiến đấu hăng hái, cảm thấy khả năng phải có nhiều lần mới có thể làm nhi tử nhìn trúng được

Khi đang nghĩ như vậy liền nghe báo Thái Ninh trưởng công chúa mang mấy nhi nữ qua tới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.