Tĩnh An Hầu phu nhân đang chỉ điểm nữ hồng cho nữ nhi Hoắc Nghiên, liền nghe hạ nhân đến báo xe ngựa Thất tiểu thư đã vào thành
Trở về bẩm báo chính là gã sai vặt của Hoắc Thừa Giáp, "Nghe nói bệnh của Thất tiểu thư vô cùng nghiêm trọng, hiện giờ dường như đang sốt, người đều có chút mơ hồ"
"Làm sao bệnh lại nghiêm trọng như vậy?" Tĩnh An Hầu phu nhân kinh ngạc
"Nghe nói Thất tiểu thư quan tâm lão thái gia, một đường gấp gáp trở về, không nghỉ ngơi tốt nên mệt sinh bệnh" Gã sai vặt đáp
Tĩnh An Hầu phu nhân nghe xong, thần sắc trầm xuống
Chờ sau khi gã sai vặt rời khỏi, Hoắc Nghiên nói: "Nương, vị thất tỷ tỷ này của chúng ta thật bất hạnh, khó có khi được về nhà, vậy mà lại mệt sinh bệnh". Sau đó nghĩ đến cái gì, không khỏi che miệng cười rộ lên, "Thất tỷ đã trở về, Cửu muội lúc này đây cần phải khó chịu nha"
Tĩnh An Hầu phu nhân nghe được lời nói kỳ cục của nàng, trách mắng: "Đừng nói bậy!"
"Con nói bậy chỗ nào?" Hoắc Nghiên không phụ nói, "Cửu muội ngày thường ỷ mình là đích nữ duy nhất của Ngũ phòng, tổ mẫu thích nàng, thường lấy lời nói chèn ép con, tâm nhãn của nàng cũng như Ngũ thẩm, nhỏ như lỗ kim, một chút việc nhỏ liền khóc sướt mướt đi cáo trạng, con chán ghét nàng!"
Tĩnh An Hầu phu nhân nghe được lời này, trong lúc nhất thời không biết nói gì, tuy nữ nhi nói đều là sự thất, đưa tay lên đánh mu bàn tay nàng nói, "Con thật là.... không được nói lời này trước mặt tổ mẫu"
"Con không ngốc!" Hoắc Nghiên biết tổ mẫu thương nhất hai đường đệ đường muội Ngũ phòng, tuy tổ mẫu cũng có thương bọn họ, nhưng vẫn không bằng Ngũ phòng được
Tĩnh An Hầu phu nhân cho nữ nhi tiếp tục làm nữ hồng, đứng dậy sửa soạn dung nhan, hướng Xuân Huy Đường mà đi
********
Sau khi xe ngựa vào Tĩnh An Hầu phủ, Hoắc Thừa Giáp nhịn không được nhìn về phía hộ vệ Ngu gia hộ tống đường muội hồi kinh.
Khi nãy trên đường hắn đã chú ý tới nhóm hộ vệ này, bọn họ ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng thắn, thần sắc kiên nghị, là một nhóm hộ vệ có tố chất nhà binh, không cần phải nói cũng biết hẳn là thân vệ được Ngu tướng quân phủ tự mình huấn luyện
Ngu gia vậy mà có thể dùng thân vệ Tướng Quân phủ hộ tống biểu tiểu thư hồi kinh, có thể thấy đường muội này ở Ngu gia được sủng ái cực kỳ
Khi Hoắc Thù được nha hoàn đỡ xuống xe ngựa, thân thể đã rã rời, khuôn mặt hiện ra một loại ửng đỏ không bình thường, người có ánh mắt đều có thể nhìn thấy tình huống hiện tại của nàng không được tốt lắm
Tĩnh An hầu phu nhân nhận được tin tức liền tự mình đến đây
Nhìn đến thiếu nữ được nha hoàn đỡ, đầu tiên kinh ngạc vì dung mạo tú lệ của nàng, thật mau liền chú ý đến sắc mặt nàng không được bình thường, vội tiến lên đỡ lấy nàng nói: "Con là Thù tỷ nhi đúng không? Ta là đại bá mẫu của con, nghe nói con bị bệnh, lão phu nhân cho phép con đi nghỉ ngơi trước, chờ đến khi bệnh tốt rồi mới đi thỉnh an lão nhân gia người"
Làm con cháu trở về nhà cần phải đi thỉnh an trưởng bối, bắt quá bởi vì Hoắc Thù bệnh thành bộ dạng này, Hoắc lão phu nhân liền miễn cho nàng thỉnh an, kỳ thật là không muốn nhìn thấy đứa cháu gái này
Tĩnh An Hầu phu nhân trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt lại nói vô cùng dễ nghe
Hoắc Thù dùng đôi mắt mênh mông sương mù nhìn đại bá mẫu trong chốc lát, rồi mới suy yếu cười nói: " Cảm ơn tổ mẫu, cảm ơn đại bá mẫu"
Nhìn bộ dạng nàng suy yếu, cho dù đang sinh bệnh cũng khó nén được tư dung tuyệt lệ kia, Tĩnh An Hầu phu nhân liền nhịn không được thổn thức trong lòng. Sự tình năm đó, một hài tử mới sinh thì biết cái gì, lại có quan hệ gì với nàng? Chỉ là những sự tình không tốt đều đến cùng một lúc, lão phu nhân lại là người không nói lý lẽ, tự nhiên xâu chuỗi lại đổ hết lên người nàng
Tuy trong lòng thương đứa nhỏ, nhưng Tĩnh An Hầu phu nhân là phu nhân đại phòng Tĩnh An Hầu Phủ, trên có cha mẹ chồng, nên cũng không quản được sự tình trưởng bối cùng các phòng khác
Tĩnh An Hầu phu nhân nói vài câu, liền thấy người vẫn luôn không thấy bóng dáng Ngũ phu nhân Thích thị dẫn nữ nhi Hoắc Diệu lại đây
Tuy rằng Hoắc Thù là vãn bối, về đến cửa nhà cũng không cần trưởng bối ra nghênh đón, nhưng đứa nhỏ này tốt xấu cũng lần đầu tiên về nhà, nghe nói còn sinh bệnh, làm mẹ kế như thế nào cũng không thể đến chậm muộn đi?
Tĩnh An Hầu phu nhân tự nhiên hiểu rõ tính tình của Ngũ phu nhân, từ trước đến nay chưa bao giờ là người tốt, bởi vì Hoắc Ngũ lão gia hơi bất công một chút, liền có thể mất hứng hết mấy ngày
Ngũ phu nhân thấy ánh mắt Đại tẩu nhìn mình có hơi không được tự nhiên, bất quá không thèm để ý tươi cười nói "Nghe nói Thù tỷ nhi đã trở về? Đây là Thù tỷ nhi đi?" Ánh mắt rơi trên người thiếu nữ xa lạ, khi thấy rõ mặt nàng hô hấp không khỏi trật nhịp
Hoắc Diệu nhìn đến vị tỷ tỷ chưa từng gặp mặt này, cũng có chút giật mình, không khỏi ngơ ngẩn nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì
"Ngũ đệ muội, Thù tỷ nhi đang bị bệnh, trước đưa nàng về Điệp Thúy viện nghỉ ngơi" Tĩnh An Hầu phu nhân nói
Ngũ phu nhân thu hồi tầm mắt, mất tự nhiên cười một cái, vội không ngừng nói, "Tự nhiên phải vậy". Nói xong cũng không nhìn Tĩnh An Hầu phu nhân, vội gọi bà tử đến, đưa kế nữ về Điệp Thúy viện
Tiếp theo, Tĩnh An Hầu phu nhân cho người đi mời đại phu trong phủ đến Điệp Thúy viện xem bệnh cho Hoắc Thù
Ngũ phu nhân đi theo vào Điệp Thúy viện, đứng nhìn một lát rồi gục mặt rời đi
Hoắc Diệu đi theo mẫu thân trở về phòng, thần sắc phức tạp, ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia một hồi lâu sau mới hỏi, "Nương, bộ dạng Thất tỷ có phải rất giống vị Ngu phu nhân kia hay không?"
Mẫu thân nàng là vợ kế, từ khi hiểu chuyện nàng đã biết, bởi vì trong thư phòng của phụ thân có treo một bức họa vẽ Ngu thị, mỗi lần đi thư phòng tìm phụ thân, nàng đều có thể nhìn thấy phụ thân cẩn thận bảo tồn bức họa
Trong tranh kia dung mạo nữ tử tươi sáng xinh đẹp, nàng vẫn luôn biết như vậy, nào ngờ đến khi gặp được người thật, mới biết được năm đó Ngu thị có bao nhiêu xinh đẹp, hơn rất nhiều tuyệt thế tư dung của nàng trong bức vẽ
Nữ tử xinh đẹp như vậy, không trách được mấy năm nay phụ thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm
Ngũ phu nhân phục hồi lại tinh thần, nghe được lời nữ nhi biểu môi nói, " Đúng vậy, nghe nói vị Ngu thị kia hoa dung nguyệt mạo, nếu không như thế, năm đó tổ mẫu ngươi cũng không vì phụ thân ngươi mà đi Tướng Quân phủ hạ sính lễ cưới Ngu thị"
Hoắc Diệu à một tiếng, sau đó sờ sờ vào mặt mình, nghĩ đến cái gì nhìn về phía mẫu thân nói, "Nương, vừa rồi hình như đại bá mẫu có chút mất hứng"
Ngũ phu nhân không thèm để ý nói, "Nàng chính là người chu toàn, mọi chuyện đều muốn thỏa đáng nên tự nhiên mất hứng"
Làm trưởng bối, nào đâu có đạo lý vội vàng ra nghênh đón vãn bối? Bất quá chỉ là đích nữ Ngũ phòng hồi phủ, phu nhân đại phòng thế nhưng tự mình ra mặt, dưới cái nhìn của Ngũ phu nhân, việc làm của đại tẩu làm nàng không thể lý giải được
Nàng cho rằng, Tĩnh An Hầu phu nhân bất quá chỉ làm cho người khác xem, để lấy danh tiếng hiền lương mà thôi.
"Nương, đại bá mẫu là đương gia chủ mẫu nên tự nhiên đều muốn thỏa đáng một chút". Hoắc Diệu ngày thường hay đi theo bên người Hoắc lão phu nhân, cũng biết được ít nhiều việc, không khỏi khuyên mẫu thân. Thấy mẫu thân không để bụng, lại nói tiếp, "Nếu cha biết được sẽ không cao hứng đâu"
Ngũ phu nhân lúc này mới có chút ảo não
Hôm nay thật muốn ra oai phu đầu kế nữ vừa mới về nhà mà lại quên mất
Ngũ phu nhân gả vào Hoắc gia mười mấy năm, hiểu rõ trượng phu mình là người như thế nào, Hoắc Thù là nữ nhi đầu tiên của hắn, hắn đương nhiên quan tâm, cho dù nguyên nhân lão phu nhân mà mười mấy năm không hỏi tới, nhưng đôi khi sẽ ngẫu nhiên dò hỏi hạ nhân đi Bình Nam thành, có thể thấy được hắn luôn nhớ trong lòng
Đương nhiên loại quan tâm này bất quá cũng chỉ là một loại áy náy cùng tưởng niệm đối với chính thê, còn nhiều hơn nữa thì không có
Nhưng cho dù như thế nào, Hoắc Ngũ lão gia cũng sẽ không chấp nhận nàng đối đãi chậm trễ nữ nhi này, Ngũ phu nhân cũng không muốn bị trượng phu trách cứ, vội vàng muốn tìm cách gỡ cứu
Đánh tiếc còn chưa tìm được cách để gỡ, liền nghe tin Hoắc Ngũ lão gia đã về tới
Hoắc ngũ lão gia sau khi hồi phủ, liền đi thẳng đến Điệp Thúy viện
********
Hoắc Thù nằm trên đệm chăn đã xông qua hương, chỉ thấy đầu từng đợt choáng váng, người tới tới lui lui trước giường, nhưng trong lúc nhất thời nàng nàng cũng không phân rõ là ai
"Tiểu thư, ngồi dậy uống thuốc"
Ổ ma ma bưng chén thuốc mới nấu đến, gọi nha hoàn đỡ người đang bị sốt đến mơ hồ trên giường ngồi dậy
Hoắc Thù hai má đỏ bừng, trong chốc lát mơ hồ mới nhận rõ người đang đứng trước giường, suy yếu nói, "Ma ma, thuốc đắng quá, ta muốn ăn mứt trái cây"
Khi còn nhỏ ở võ trường luyện tập, bị quăng ngã, bị đánh trúng, bị thương là chuyện thường, thường xuyên phải uống thuốc, Hoắc Thù là không thể chịu đựng được loại thuốc nước này, nếu không có mứt trái cây liền không thể uống được, dần dà dưỡng thành thói quen này
Anh Thảo lập tức nói: "Nhớ lần trước có mang theo mứt trái cây..."
Nào biết sau một hồi đi tìm, lại tìm được một bình đựng mứt trống rỗng, hiển nhiên là mứt trái cây mang theo từ Bình Nam Thành đã bị người tham ăn nào đó ăn sạch trên đường
Không có mứt trái cây, Hoắc Thù nhất quyết không chịu uống chén thuốc đắng kia, khi Ổ ma ma cùng các nha hoàn gấp đến độ đang tìm người ra ngoài mua mứt cho nàng thì Hoắc ngũ lão gia đi vào
Khi Hoắc ngũ lão gia ra ngoài về nghe thấy trưởng nữ bị bệnh, lập tức không để ý gì khác, vội vàng đi đến Điệp Thúy viện, trực tiếp vào phòng
Đi vào trước giường, Hoắc ngũ lão gia liếc một cái liền nhìn thấy thiếu nữ ngồi dựa vào gối vàng nghệ thêu thiết chi hoa bên trong giường, khuôn mặt ửng đỏ, mang theo vẻ mệt mỏi vì bệnh, chỉ liếc nhìn nàng một cái mà tâm thần hắn chấn động
Thật sự rất giống chính thê!
Nhìn thấy nàng, thần sắc Hoắc ngũ lão gia không tự nhiên mà thêm vài phần xấu hổ
"Thù nhi bị bệnh?" Hoắc ngũ lão gia đè nén âm thanh hỏi
Hoắc Thù quay đầu nhìn hắn, một lúc sau ánh mắt mới định được trên người hắn, âm thanh nói ra mềm như bông, không có sức sống cùng tinh thần phấn chấn như thường ngày nói, "Ngài là cha ta?"
Hoắc Ngũ lão gia nghe câu nói như thế, liền chua xót, yên lặng gật đầu
Hoắc Thù cẩn thận đánh giá hắn, phát hiện người phụ thân mười mấy năm không gặp là một nam nhân tuấn mỹ văn nhã, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ đương thời, khuôn mặt trắng nõn, khí chất nho nhã, hoàn toàn không giống các vị cửu cửu cử chỉ anh hùng, râu để xồm xoàm, lại càng không giống với phụ thân trong tưởng tượng của nàng chút nào
Nàng cúi đầu, che giấu thất vọng trong mắt
Hoắc Ngũ lão gia thấy nàng suy yếu dựa vào nơi đó, không nói gì, trong lòng càng thêm khó chịu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, đành phải quay đầu nhìn về nha hoàn ma ma đang hầu hạ trước giường hỏi: "Như thế nào không uống thuốc?"
Ổ ma ma hành lễ nói: "Tiểu thư muốn ăn mứt trái cây, nhưng mứt mang về đã không còn"
Hoắc ngũ lão gia vừa nghe liền sai người đi mua về
Cho đến khi mứt trái cây được mua về, Hoắc Thù nhíu mày, uống mấy ngụm thuốc liền cắn một miếng mứt, trước khi chén thuốc nguội rốt cuộc cũng uống xong
Uống thuốc xong, tinh thần nàng mệt mỏi, liền không để ý đến phụ thân đang đứng trước giường, dưới sự hầu hạ của nha hoàn đắp mền nằm ngủ
Hoắc ngũ lão gia cũng không ngại trước đối xử lạnh nhạt này, trên thực tế, đối với nữ nhi mười mấy năm không gặp, hắn cũng không có chuyện để nói
Thấy nữ nhi đã ngủ, Hoắc ngũ lão gia đứng đó cũng không làm gì, phân phó các nha hoàn trong phòng tận tâm hầu hạ rồi mới đi ra ngoài
Lúc này sắc trời đã tối
Hoắc ngũ lão gia nhìn cửa gỗ Điệp Thúy Viện, nhớ tới chính thê Ngu thị khó sinh qua đời, dung mạo trưởng nữ rất giống Ngu thị không thể nghi ngờ, chỉ cần nhìn đến nàng, trong lòng không khỏi có chút áy náy, không chỉ áy náy với Ngu thị, còn là áy náy với nữ nhi
********
nhamy111: edit đến đây tự nhiên cảm thấy u uất thay cho nữ 9 ghê các bằng hữu ạ, ko edit tiếp được. Cha con mười mấy năm không gặp, trong mười mấy năm không đi thăm con, có thể đổ thừa cho hoàn cảnh. Nhưng khi gặp lại con, đối xử tốt với còn chỉ vì áy náy, lại chưa thấy có chút tình thương nào. Hi vọng những tập sau ổng cho thấy ổng thương nữ 9. Haiz, để mị điều chỉnh cảm xúc rồi edit tiếp