Không Phụ Năm Xưa

Chương 6: Tiêu Duẫn báo ân




Ăn cơm chiều xong, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, Vinh Cẩn Du đoán vị thiếu niên kia bây giờ hẳn là đã tỉnh lại liền bưng cháo trắng cùng dưa muối vào phòng, sẵn tiện xem bệnh tình của thiếu niên kia. Chờ đến lúc thiếu niên kia tỉnh lại thì trời đã chạng vạng sắp tối.

“Độc trên người của ngươi đã được giải, nội thương ta cũng đã trị liệu qua, bây giờ tính mạng đã không còn nguy hiểm, điều dưỡng thân thể một thời gian sau sẽ bình phục trở lại. Độc vừa mới được giải mấy ngày nay không thích hợp ăn đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ta đem cháo cho ngươi ăn trước để bổ sung thể lực. Ăn xong thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, ở chỗ này không cần lo lắng, sẽ không có nguy hiểm, nếu có việc cần thì cứ rung chuông trên đầu giường.”

Xem xong thương tích của thiếu niên thấy đã không còn gì đáng ngại, Vinh Cẩn Du tự biết nơi này không thể so với kiếp trước, người lạ thường sẽ ít nói thật, hơn nữa lại còn phát sinh sự tình liên quan đến tính mạng cho nên sau khi trao đổi bệnh tình xong liền rời đi.


Về sau, mỗi ngày Vinh Cẩn Du đều giúp vị thiếu niên kia thay thuốc, đưa cơm. Thiếu niên kia trước sau không nói một lời, cho đến một ngày....

Vẫn còn nhớ rõ ngày ấy trời mưa lâm râm, tí tách tí tách từng hạt mưa rơi xuống như hàng vạn sợi chỉ bạc từ trên trời rơi xuống, mái hiên rơi xuống từng giọt nước nhỏ, tựa như u nhã rèm châu*.

*Rèm châu: rèm cửa làm bằng hạt châu.

Khi từng làn gió nhẹ thổi qua, màn mưa liền thoáng nghiêng nghiêng, giống như những bộ rễ mỏng như tơ tằm đang chạy về núp dưới tán cây.

Mưa bụi rất nhỏ, rất nhỏ nhưng lại thực triền miên, làm cho không khí mùa xuân phập phồng tựa như tơ liễu. Không khí trong núi mỗi khi đến thời điểm này đều trở nên tươi mát, hít một hơi thật sâu sẽ làm cho tinh thần ta trở nên sảng khoái.

Lúc này đang là buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa Vinh Cẩn Du rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến nơi mà ngày thường nàng thích tới nhất mỗi khi buồn chán, đó là Hạo Nguyệt đình.


Từ căn phòng phía Đông mà Vinh Cẩn Du ở, đi thẳng lên xuyên qua một mảnh rừng trúc sẽ tới Lạc Tịch Nhai.

Lạc Tịch Nhai ở nơi sâu nhất trong ngôi nhà phía Đông, Hạo Nguyệt đình là một ngôi đình bên vách núi nằm tựa vào Lạc Tịch.

Ngôi đình này được chia làm hai tầng, đứng ở trong đình sẽ nhìn thấy toàn cảnh hơn nửa núi Thanh Thành, núi non trùng điệp, núi cao khe sâu, kỳ phong nổi lên tận trời, từ nơi này nhìn xuống, phong cảnh tuyệt đẹp.

Mỗi lần Vinh Cẩn Du đi đến nơi này đều có cảm giác nhỏ bé so nới non sông gấm vóc mỹ lệ đồ sộ này.

Vinh Cẩn Du thực thích ở nơi này thổi sáo, đánh đàn, theo cách gọi của nàng đây gọi là ý cảnh.

Hôm nay mưa nhỏ triền miên cả ngày, rất thích hợp để đến đây biểu đạt tâm tình.

Vinh Cẩn Du thổi một khúc ‘Cao sơn lưu thủy', thổi một cách tiêu sái phiêu dật làm cho người nghe dường như đang nhập vào chốn nhân gian tiên cảnh, lưu luyến quên lỗi về.


“Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ

Xuy diện bất hàn dương liễu phong.”

Vinh Cẩn Du không khỏi nhớ đến quá khứ trước kia, nhất thời tự cảm thấy có chút thương cảm.

“Thơ hay, thơ hay, công tử thật có nhã hứng. Một khúc sáo phong lưu, âm thanh uyển chuyển du dương khiến người nghe quên mình.”

Đây là câu đầu tiên thiếu niên kia nói ra sau khi tỉnh lại. Vinh Cẩn Du vừa ngâm thơ xong thiếu niên kia liền đến.

“Ha ha, quá khen. Chỉ là ra vẻ khoác lác mà thôi, thương thế công tử đã tốt, chẳng lẽ còn có chuyện muốn nói với ta?”

Vinh Cẩn Du biết thiếu niên này nếu như không phải cáo từ thì chắc hẳn là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu.

Thiếu niên kia cúi người thật sâu, nói: “Tại hạ Tiêu Duẫn đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi công tử tôn tính đại danh là gì? Ân cứu mạng không có gì báo đáp, nguyện đi theo công tử làm tùy tùng, nguyện trung thành đến chết.”
Thiếu niên này lời nói ra thật sự không kinh người đến chết không thôi a, hắn đây là muốn lấy thân báo đáp? Khi hắn bắt đầu nói chuyện, nàng thầm cho rằng hắn chỉ là bình thường đi đến đây, kết quả đột nhiên lại bất thường, chẳng lẽ từ đây về sau ta gặp được người nào cũng đều không phải là người bình thường sao?

Vinh Cẩn Du lập tức phản ứng, liền cự tuyệt, nói: “Này, công tử không cần khách khí, tại hạ lúc ấy chỉ vừa vặn đi ngang qua, cứu người gì đó đều là việc hoàn toàn nên làm, không thể thấy chết mà không cứu, còn nữa, lấy thân báo đáp gì đó thật sự không cần.”

Tiêu Duẫn cúi người ấp úng nửa ngày, mặt ửng đỏ giải thích: “.... Công tử hiểu lầm, tại hạ không phải là muốn lấy thân báo đáp.”

“Hả? Chính ngươi vừa rồi đã nói ‘Ân cứu mạng không có gì báo đáp, nguyện đi theo công tử làm tùy tùng, nguyện trung thành đến chết.”
Vinh Cẩn Du đương nhiên biết hắn đây là muốn lấy mệnh báo đáp, chỉ là nàng muốn đùa với hắn một chút thôi.

“Chính là không phải lấy thân báo đáp a, thế nhưng từ nay về sau mạng của Tiêu Duẫn thuộc về công tử, công tử muốn xử lý như thế nào đều được.”

Tiêu Duẫn nói xong liền quỳ một gối xuống, thầm nghĩ: Dù có như thế nào cũng không nghĩ tới công tử có thứ h4m mu0n này. Nếu như mạng đều đã là của công tử thì những thứ khác đều không sao cả.

“Được rồi, ngươi đứng lên trước đi, ta hiểu ý của ngươi. Ta chỉ là muốn trêu đùa ngươi một chút thôi, đừng tưởng là thật. Ta thường xuyên nói giỡn thế này, nếu ngươi muốn theo ta thì về sau cần phải làm quen với chuyện này. Làm chủ tớ gì đó quá mức khách khí, chúng ta làm bằng hữu đi, ngươi thấy thế nào?”
Vinh Cẩn Du muốn làm theo trình tự, khai thông tư tưởng Tiêu Duẫn.

“Không được, nếu công tử không đáp ứng, tiểu nhân sẽ không đứng dậy. Nếu công tử một ngày không đáp ứng thì tiểu nhân liền một ngày không đứng dậy. Nếu cả đời công tử không đáp ứng, tiểu nhân liền quỳ tại đây cả đời không đứng dậy.”

Đứa nhỏ Tiêu Duẫn này thật chính trực, từ nhỏ đã biết đền ơn đáp nghĩa.

“Vậy nếu không được thì chúng ta cùng thương lượng lại mối quan hệ giữa hai ta, được không?”

Vinh Cẩn Du từ trước đến nay không quen với loại quan hệ chủ tớ thế này.

“Không được, giữa chúng ta chỉ có loại quan hệ này, công tử xưng hô với ta thế nào không cần biết, chỉ cần công tử cho ta theo công tử là được.”

Lại là một người cứng đầu.

“Được rồi, được rồi, ta đồng ý, ngươi đứng lên trước đi, thân thể vừa mới khỏi đừng quỳ nữa.”
Vinh Cẩn Du thỏa hiệp, nàng biết sau này nàng sẽ ở Minh quốc cả đời, hơn nữa thân phận của nàng cần có người trung thành, tận tâm và không màng tất cả vì nàng mà liều mạng, sau này nàng có lẽ cũng sẽ gặp không ít chuyện nguy hiểm, huống hồ người này là do chính nàng cứu, sẽ đáng tin cậy hơn một chút so với những người trong Vương phủ.

“Đa tạ công tử, không biết công tử xưng hô thế nào?” ‘Bạn trẻ’ Tiêu Duẫn đã bắt đầu nhập vai của mình.

“Thôi được rồi, nếu sau này ngươi đã là người của ta, ta có việc cũng sẽ không giấu ngươi. Ta tên Vinh Cẩn Du, là thiếu gia Vinh Vương phủ. Về sau ở bên ngoài ngươi cứ gọi ta là Vinh Ngọc, chủ nhân của ngôi đền nhỏ này là Tử Dương Chân Nhân, đây là sư phụ của ta.

Thời điểm nói ra câu này, Vinh Cẩn Du nghĩ tới nghĩ lui cũng đều cảm thấy câu nói ‘ngươi về sau là người của ta' lời này khác gì lời của những cặp đôi yêu nhau đâu? Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy giống như những tình tiết truyện xưa, hẳn là sẽ xảy ra như vậy... Thật giống một đôi nam nữ lần đầu tiên phát sinh ‘quan hệ' xong, nhà trai một bên mặc quần áo, một bên xoay người ôm nữ tử bên cạnh, nhéo nhéo cằm sau đó lại hôn hôn gương mặt, nói: ‘Nàng về sau chính là người của ta...’ Sau đó xuống giường, nói bản công tử nhất định sẽ chịu trách nhiệm linh tinh gì đó....
“Thì ra là công tử Vinh Vương gia, tại hạ thất lễ.”

Tiêu Duẫn khi nghe được tin chủ tử của mình là công tử Vinh Vương phủ, trong lòng lập tức nảy sinh vài phần kính sợ.

“Sao vậy? Ngươi biết Vinh Vương phủ? Cùng ngươi có quan hệ gì sao ?”

Vinh Cẩn Du thế nhưng không ngốc, có biểu tình kính nể như vậy tất nhiên là có quan hệ.

“Tiểu nhân không dám gạt công tử, thật ra tiểu nhân chính là có quan hệ sâu xa cùng Vinh Vương phủ” Tiêu Duẫn đáp.

“Tiêu Duẫn, về sau không cần gọi ta là công tử, cũng không cần tự xưng mình là tiểu nhân hay tại hạ gì đó, ngươi cứ tự xưng bản thân là ta là được, còn việc gọi ta ra sao ngươi cứ tự quyết định đi, không cần quá mức câu nệ tiểu tiết, như vậy sẽ có cảm giác rất xa lạ.” Vinh Cẩn Du thực sự không quen nghe người khác tự xưng hô là tiểu nhân hay gì đó.
“Được, về sau ta sẽ gọi ngày là thiếu gia.”.... Vinh Cẩn Du bĩu môi, nghĩa của hai từ này có gì khác nhau đâu chứ?

“Dù sao ngươi cũng đã khỏe, ta cũng không muốn phản bác lại cách gọi kia của ngươi. Nếu như bây giờ chúng ta đã là người một nhà, vậy ngươi có bằng lòng nói cho ta nghe lý do tại sao những người kia lại đuổi gϊếŧ ngươi, còn nữa, ngươi cùng Vinh Vương phủ có quan hệ sâu xa gì? Lại còn có, ngươi vì sao lại biết ta ?”

Vinh Cẩn Du dù sao cũng là sinh viên khoa văn a, từ trước đến nay nàng thích chơi chữ, lần đầu tiên ở kiếp này nàng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, chỉ có vài giây ngắn ngủi mà mình lại có thể sử dụng những từ ngữ nghèo nàn đến như vậy.

“Vâng, ta sẽ kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện cho thiếu gia nghe.”

“Được, nếu như chuyện gì ngươi cũng đều nghe theo ta thì số phận của ngươi là do ta định đoạt, đây là điều cam kết giữa hai chúng ta, ta muốn ngươi ngồi thì ngươi không thể đứng, ta muốn ngươi nằm thì ngươi không thể ngồi, hơn nữa thứ quan trọng nhất để trở thành một tùy tùng đắc lực nhất đó là lòng trung thành, tiếp theo là phải biết từ hành động và lời nói để đoán ý chủ nhân. Ngươi ngồi xuống đi, ta muốn đối đãi với ngươi giống như đối đãi với huynh trưởng, đừng quá khách khí, nếu không ta thật sự sẽ sinh khí.”
Vinh Cẩn Du nói xong liền nhìn xuống ghế bên cạnh, ý bảo Tiêu Duẫn ngồi xuống rồi lại nói tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.