Không Phải Lỗi Của Em

Chương 32




Cho đến một ngày... cô gái đó hẹn Christian ra công viên dạo chơi bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.

Vào buổi sáng mùa thu trong xanh gió mát, Christian và cô gái đó cùng ngồi trên ghế trò chuyện trong công viên. Christian cảm thấy cách nói chuyện của cô gái hôm nay có gì đó bất thường. Hôm nay cô ấy hay đỏ mặt, nói chuyện lúng túng hơn mọi khi.

"Không sao chứ, Amy? Trông sắc mặt cậu không được khỏe!"

"Tớ không sao... Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu..."

"Ừ! Cậu nói đi!"

"Tớ... tớ đã phải lòng một người..." Mãi mới nghe thấy cô nàng đỏ mặt nói lí nhí một cậu...

Hả???????

Christian nghe xong thì vô cùng bất ngờ, lúc này tim hắn cũng đập loạn nhịp lên.

Chờ đã, Amy... để tớ tỏ tình trước chứ???

Christian trong lòng sướng điên lên! Nghĩ vậy thôi chứ hắn chẳng đủ can đảm tỏ tình, thôi thì cho cô ấy tỏ tình trước rồi hắn nói đồng ý vậy...

Amy chậm rãi đặt tay lên ngực, hít thở mạnh một hơi nói tiếp:"Chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi mà lồng ngực tớ đau thắt lại... Thời gian tớ gặp người ấy không nhiều nên lúc được nói chuyện với người ấy, tớ cảm thấy rất hạnh phúc..."

"Tớ... tớ..."

Đây rồi! Câu nói "Tớ thích cậu!" mà mình hằng ao ước mấy năm nay!!!

Christian trong đầu không khỏi ảo tưởng...

Cuối cùng Amy lấy hết can đảm hai tay nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và hét lên:"TỚ THÍCH NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CẬU, CHARLES SWALLOWTAIL!!!"

Vài giây trước Christian sướng điên lên như được bay lên chín tầng mây, sau khi nghe xong câu nói đó thì hắn như bị cả tấn kim loại đè bẹp tinh thần và rơi mặt đất, trở về thực tại!

"Cậu... cậu nói..." Christian sắc mặt thất kinh, miệng run run hỏi lại.

Cô nàng nói tiếp:"Thật ra tớ đã thích thầm Charles hai năm nay rồi... tớ biết cậu là bạn thân của cậu ấy nên... cậu có thể giúp tớ và cậu ấy đến với nhau không?"

Hắn:"..."

"Tớ năn nỉ cậu đấy!"

Amy hai tay nắm chặt lấy tay hắn, hai mắt nhìn hắn khẩn cầu.

"Ừ! Tớ sẽ giúp cậu." Trầm lặng giây lát, Christian lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp.

"Thật sao!" Amy hai mắt bừng sáng lên:"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn á!"

Amy nói xong hai tay ôm chặt lấy hắn bày tỏ lời cảm ơn. Còn hắn thì cố nặn ra nụ cười khổ.

Christian... mày bị hoang tưởng nặng rồi...

...

Sáng hôm sau, ở trường học.

"Ê, Charles! Muốn có bạn gái không? Tao giới thiệu cho!"

"Không cần thiết!" Lăng Kiệt dứt khoát trả lời luôn.

"Thực ra... Người Amy thích là mày chứ không phải tao..." Christian bất lực nói.

Lăng Kiệt tay cầm điện thoại chơi game, mắt không nhìn lên hắn trả lời:"Thích tao là chuyện đương nhiên."

"Không lẽ từ đầu mày đã biết..."

"Ờ, tao không nói vì sẽ khiến mày sốc nặng rồi đi tự tử cũng nên."

"Haha, mày biết lo cho tao à?"

"Mày đừng có tưởng bở!"

Christian lấy tay bóp trán, mệt mỏi nói:"Tao đúng là bị ảo tưởng nặng đấy! Thế bây giờ mày có định hẹn hò với Amy không?"

"Tao nói rồi! Gái thích tao thì nhiều vô kể, nhưng mà tao không thích!"

"Tao xin mày đấy! Tao đã hứa sẽ giúp Amy rồi..."

"Mày nhiều chuyện quá!" Lăng Kiệt tắt điện thoại và đứng dậy đi chỗ khác không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa.

"Charles, tao xin mày đấy! Mày biết tính tao mà. Tao thích Amy! Khi mà được cô ấy đồng ý làm quen thì tao sung sướng lắm, cứ nghĩ cô ấy có tình cảm với tao nhưng ai ngờ cô ấy tưởng tao là bạn thân của mày nên mới đồng ý quen tao. Bây giờ lại phải cầu xin mày đồng ý đi hẹn hò với cô ấy, tao nhục nhã lắm rồi!!!"

Lăng Kiệt cau mày bịt tai lại rồi hét lên:"Được rồi! Mày đừng kêu nữa!"

"Vậy là mày đồng ý hả?"

"Không đồng ý thì để mày bám theo tao lải nhải đến khi nào tao đồng ý mới thôi hả?"

"Ừ... chắc là vậy..."

"Nghe mày lảm nhảm mà tao thấy mệt cả người!"

Lăng Kiệt phàn nàn một câu rồi rời đi. Christian đứng lặng ở đó một lúc lâu. Đến khi... hai hàng nước mắt trong suốt của hắn tuôn ra... Hắn thực sự rất yêu cô nàng tên Amy đó, yêu thầm bốn năm rồi chứ không ít. Vậy mà bây giờ lại trở thành người làm mối cho cô nàng với người bạn mà hắn ghét nhất... Còn gì đau hơn nỗi đau này không?

...

Thời gian trôi qua, Lăng Kiệt cũng đã dần thân thiết với Amy hơn, nhiều lần còn dẫn cô nàng về nhà chơi, để cô nàng gặp mặt cha hắn. Mối quan hệ của hai người họ cũng dần trở nên tốt đẹp. Vào một buổi chiều, Lăng Kiệt và Amy cùng nhau đi học về trên con đường quen thuộc.

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi phải không?" Đột nhiên Lăng Kiệt lên tiếng hỏi.

Cơ thể Amy khẽ run lên:"Ừ..."

"Vậy cậu nói đi!"

"Nhưng mà... hứa với tớ... nghe xong cậu phải thật bình tĩnh được không?"

"Ừ!"

"Thật ra... lúc đầu tớ muốn tiếp cận cậu là vì có mục đích..."

Lăng Kiệt dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn Amy.

Amy cũng dừng chân, tiếp tục nói:"Tớ... tớ là người của tổ chức ASG, tiếp cận cậu để lấy thông tin về cha cậu..."

Hai mắt Lăng Kiệt tối đi, khuôn mặt cũng u ám. Hắn lập tức siết vai Amy rồi đập mạnh lưng cô vào bức tường đến "rầm" một tiếng.

"CÔ ĐANG ĐÙA GIỠN VỚI TÔI À???" Hắn tức giận gào lên.

Amy cố nhịn đau:"Không phải, Charles. Ban đầu ý định của tớ là như vậy nhưng... bây giờ tớ là yêu cậu thật lòng. Cậu..."

"Đủ rồi! Cô đã báo những thông tin gì về cha tôi cho tổ chức biết! Nói đi!" Lăng Kiệt một tay hung hăng bóp cổ Amy, giọng đe dọa.

"Tớ đã báo mật mã để mở một thư mục quan trọng của cha cậu trên máy tính..."

"THƯ MỤC ĐÓ CÓ TÊN LÀ GÌ???"

"D... Death end!"

Lăng Kiệt nghe xong thì kinh hồn bạt vía. Đúng như cái tên của nó, thư mục đó là điểm yếu chí mạng của cha hắn...

"CON KHỐN!!!"

Hắn đang định bóp gãy cổ Amy nhưng bỗng nhiên hai tay cô nàng bùng lên sức mạnh đẩy Lăng Kiệt sang một bên. Hắn không nghĩ một người con gái trông yếu đuối mảnh mai như vậy lại có sức lực khủng khiếp như thế... Hắn bị đẩy tới mức ngã xuống mắt đất, chưa kịp đứng dậy thì hắn thấy Amy rút một con dao ra.

Phập! Một nhát đâm xuyên tim đối phương. Máu tuôn ra như suối!

Hắn cứ nghĩ lưỡi dao sắc nhọn trong tay cô sẽ đâm thẳng vào tim hắn! Không ngờ Amy đã kịp thời đâm chết một tên địch cũng cầm dao, chuẩn bị tấn công Lăng Kiệt từ sau lưng.

Amy mạnh tay rút dao ra, tên đó ngã xuống trong vũng máu, hai mắt vẫn còn kinh ngạc trợn ngược lên...

Lăng Kiệt chưa kịp phản ứng thì Amy đã chạy tới kéo hắn đứng dậy. Cô vội vàng nói:"Charles, không còn thời gian nữa. Tổ chức đã tấn công vào nhà cậu rồi. Bọn chúng giết cha cậu xong sẽ tìm tới giết cậu. Cậu phải rời khỏi đây!"

"Không... Cha ơi..." Lăng Kiệt cả kinh một lúc rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh và chạy vụt đi.

"Charles! Cậu đừng trở về! Nguy hiểm lắm!"

...

Lăng Kiệt tức tốc chạy về nhà của mình và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngôi biệt thự to lớn của hắn đã trở thành một bãi chiến trường. Khắp nơi, đâu đâu cũng toàn là xác chết và máu tươi đến mức thây chất thành núi, máu chảy thành sông...

"Cha..."

Hắn chạy qua đống xác chết để vào nhà. Hắn hò hét, gọi tên cha hắn trong lo lắng, tuyệt vọng. Bất ngờ, hắn đang chạy thì một tên địch lao ra, tay cầm dao hướng vào hắn mà đâm tới. Lăng Kiệt lần này phản ứng kịp. Hắn chộp lấy cổ tay của kẻ đó rồi bẻ ngược xuống.

Rắc!

Bị Lăng Kiệt bẻ gãy cổ tay, tên đó đau đớn thét lên. Hắn giật lấy con dao trong tay tên địch rồi chém một nhát bay đầu tên đó!

Cái xác đổ xuống, máu tươi văng tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng và một bên mặt của Lăng Kiệt nhuốm đầy máu tươi.

Hạ xong một tên thì một tên khác lại xuất hiện. Nhưng lần này kẻ đó có súng. Nóng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đâu Lăng Kiệt. Kẻ đó định nổ súng, hắn chuẩn bị ném con dao đi.

Đoàng!

Tiếng súng nổ ra. Nhưng kẻ trúng đạn là tên địch.

"Thiếu gia!"

May mắn thay, những người thủ hạ của cha hắn kịp thời tới giúp.

"Ngài không sao chứ?"

Lăng Kiệt thở gấp gáp hỏi thủ hạ:"Cha tôi đâu?"

"Boss có lẽ là ở trên tầng 4... nhưng ngài ấy dặn chúng tôi phải đưa cậu tới nơi an toàn..."

Chưa nói xong, Lăng Kiệt lập tức giật lấy khẩu súng từ tay thủ hạ rồi chạy lên tầng 4.

"Cha!"

Hắn hung hăng đá tung cửa phòng và thấy cha hắn quỳ rạp trên sàn, nửa người phía trên bê bết máu. Hắn chạy tới đỡ cha mình lên.

"Sao con còn chạy lên đây..." Cha hắn thở hổn hển nói.

"Cha, muốn đi thì chúng ta cùng nhau đi!"

"Không được! Con mau đi đi!" Cha hắn vung tay đẩy hắn ra.

Hắn gào khóc nức nở quỳ hai chân xuống trước mặt cha mình:"Là lỗi của con. Là con đã dẫn cô ta về nhà..."

Cha hắn lấy tay gạt nước mắt cho hắn, ôn tồn nói:"Không được khóc, Charles!!! Ta dạy con thế nào? Sau này con sẽ trở thành ông trùm Mafia. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được để cảm xúc lấn át lý trí. Con hãy coi như đây là bài học dành cho con. Nhìn ta đi! Chỉ một sai sót để cho người ngoài biết và để lộ thông tin quan trọng bây giờ phải nhận lại kết cục thế này đây! Sau này con phải nhớ kĩ! Phải luôn luôn đề cao cảnh giác và tuyệt đối không được để lộ điểm yếu của mình. Con chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ có kết cục như ta và mẹ con đấy!"

"Không..." Nước mắt đã thấm ướt đẫm khuôn mặt hắn, hắn bất lực liên tục lắc đầu.

"Cảm động quá nhỉ?"

Đột nhiên có một người khác xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Đó là một người đàn ông, ước chừng cũng bằng tuổi cha hắn. Ông ta từ từ bước đến với nụ cười nham hiểm.

Đoàng!

Cha hắn giật lấy khẩu súng trong tay hắn rồi bắn một nhát về phía người đó. Nhưng vì những thương tích trên cơ thể mà cha hắn đã bắn trượt.

"Được rồi! Tao sẽ để yên cho cha con chúng mày nói chuyện trước khi cùng nhau xuống mồ!"

Lăng Kiệt nhìn người đàn ông kia, con ngươi của hắn lập tức co rút kịch liệt. Hắn vẫn còn nhớ, người đàn ông đó đã bắn chết mẹ hắn ngay trước mặt hắn!

"Lão già khốn khiếp!" Hắn hét lên chửi rủa và định lao tới nhưng bị cha hắn giữ chặt tay lại.

"Hiện tại con không phải là đối thủ của hắn! Mau rời khỏi đây đi!"

"Con không..."

"ĐỨNG DẬY! CON MAU ĐỨNG DẬY CHO TA!!!"

Hắn liền đứng dậy và bị cha hắn kéo ra ngoài ban công.

"Ta sẽ tự kích hoạt lửa thiêu cháy căn nhà này để giết chết hắn! Con mau nhảy từ đây xuống dưới đi!"

"Còn cha..." Hắn run run ngước nhìn cha mình.

"Cha không ở lại thì làm sao kích hoạt hệ thống được?"

"Đừng mà... con không muốn mất cha..."

Hắn khóc lóc như một đứa trẻ xà vào lòng cha mình, ôm chặt lấy nhất định không buông.

"Con ngoan... mọi chuyện trước sau gì cũng sẽ đến... Con là con trai của ta. Ta luôn tự hào về con. Nghe rõ đây! Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng con khóc! Về sau con phải gạt bỏ hết những cảm xúc của mình. Con phải trở thành một người đứng trên tất cả, đứng trên đại sảnh danh vọng! Chỉ có như vậy con mới có thể sống sót!"

"Cha..."

Không để hắn nói thêm một lời nào nữa, cha hắn dùng lực tách hai tay hắn ra rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn.

"Vĩnh biệt con!"

Nói xong, cha hắn đẩy hắn rơi xuống khỏi lan can...

Lăng Kiệt sững sờ cả cơ thể rơi tự do từ tầng 4 xuống. Hắn chỉ kịp thấy nụ cười rạng rỡ của cha hắn trong khi hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt ông ấy.

Sau đó... sau đó...

Bùm!!!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, đồng thời ngọn lửa bùng lên bao trùm khắp xung quanh ngôi biệt thự, tỏa sức nóng ghê người.

ẦM!

Hắn từ trên cao rơi xuống bụi cây gần đó nên không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị gãy hai cái xương sườn.

"Thiếu gia!"

Những người thủ hạ nhanh chóng tìm thấy hắn.

"Chúng ta mau rời khỏi chỗ này thôi!"

Hắn đau đớn, bất lực để thủ hạ đưa hắn rời khỏi đây bỏ lại cha hắn cùng những quãng thời sống cùng nhau, những kí ức tuổi thơ ít ỏi của hắn cùng với gia đình đều bị chôn vùi nơi đây.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.