Không Phải Lỗi Của Em

Chương 10




Đêm khuya, Giang Nam Tình vất vả lắm mới về được nhà. Ngay lập tức cơ thể cậu đổ ập xuống sàn vì mất quá nhiều sức.

"Khụ...khụ..."

Dù cho cơn ho cứ liên tục hành hạ thì cậu vẫn cố lết hai tay bò trên sàn. Việc đầu tiên cậu muốn làm là gọi điện tới bệnh viện xem tình hình của Mạc Ly thế nào rồi.

Cậu cố gượng người ngồi thẳng dậy, thông thạo bấm số trên điện thoại bàn cũ kĩ.

"Alo?"

"Xin chào... tôi là người nhà của Mạc Ly... xin hỏi sức khỏe cô ấy thế nào rồi?"

"À, cậu đừng lo, sức khỏe cô ấy hoàn toàn bình phục rồi, mai có thể xuất viện. Cậu là Giang Nam Tình phải không? Trước đây cậu thường xuyên tới thăm cô ấy mà sao hơn một tuần nay cậu không tới vậy..."

Người đó nghe tiếng điện thoại rơi phịch xuống sàn xong không nghe được gì nữa.

"Alo... Giang Nam Tình, cậu còn ở đó không vậy?"

Tốt quá... Tiểu Ly khỏe lại rồi.

Giang Nam Tình ngay sau đó vô lực nằm bệt xuống sàn chìm vào giấc ngủ...

...

Sáng hôm sau.

Tại ngôi biệt thự sang trọng, Lăng Kiệt ở trong phòng khách, hắn đang chú tâm đọc tất cả sơ yếu, lí lịch của Giang Nam Tình. Cũng không có nhiều, chỉ khoảng hai trang giấy A4 nhưng khiến hắn đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Họ và tên: Giang Nam Tình

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25 - 08 - 2002

Chiều cao: 1m60

Cân nặng: 51kg

Nhóm máu: O

Tên cha: Giang Nam Khải (Đã mất)

Tên mẹ: La Dương (Đã mất)

Tiểu sử: Tròn 7 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, được hàng xóm nhận nuôi. Không được đi học, không được đào tạo một ngành nghề nào. Lên 14 đã sống tự lập, bước ra ngoài xã hội, biết làm đủ việc, giỏi nhất là việc bẻ khóa kim loại...

Tính cách: Là một con người khá vô tư, hoạt bát, láu lỉnh, yêu đời trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng thiếu thận trọng...

Nghề nghiệp: làm bán thời gian, sửa chữa đồ điện tử, sửa khóa kim loại,... rất nhiều tạm thời chưa tìm được hết...

Tình trạng hiện nay: Cô bạn thân là con của người đã nhận nuôi Giang Nam Tình bị bệnh nặng nên cậu ta đã phải làm đủ việc kiếm tiền...

Rầm!

Lăng Kiệt tay cầm giấy tờ đập mạnh xuống mặt bàn. Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hiện tại của bản thân. Hắn tự hỏi tại sao bây giờ hắn lại để ý, nghĩ ngợi về Giang Nam Tình nhiều như vậy. Hắn cảm thấy có lỗi vì phán đoán sai con người của cậu hay sao? Không phải... vậy thì là gì? Cả đêm qua hắn không thể ngủ yên được. Cứ nhớ lại hình ảnh cậu bị thương từ đầu đến chân lúc chiều qua, hắn lại có linh cảm chẳng lành...

Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, tay lấy điện thoại gọi cho thủ hạ của mình.

"Có điều tra thêm được nơi ở của Giang Nam Tình không?"

"Thiếu gia... chuyện đó, ngài cho tôi thêm thời gian được không? Cậu ta không phải người nổi tiếng gì, nên hơi khó khăn một chút!"

"Lệnh cho các ngươi trong ngày hôm nay phải cho ta biết địa chỉ của nó!"

"Tuân lệnh, thiếu gia."

...

Giang Nam Tình khẽ mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu cậu đang đau dữ dội. Cậu nhăn mặt siết tay lên trán cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Chết rồi... mình ngủ quên mất... hôm nay Tiểu Ly có thể xuất viện... phải tới đón cậu ấy...

Ngay lúc đó, cửa nhà đột nhiên mở ra, người bước vào lại chính là Mạc Ly. Trông cô đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Giang Nam Tình vội chạy ra, thấy cô ấy có thể đi lại như vậy, cậu vui mừng khôn xiết.

"Tiểu Ly..."

Nhưng ánh mắt cậu tối đi mất phần khi thấy một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh cô ấy.

Mạc Ly trông thấy cậu, hớt hải nói:"Tình, một tuần nay cậu đã đi đâu vậy? Có chuyện gì thế? Sao trông cậu... cậu chảy máu sao?"

Lúc này cậu mới để ý, trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo hàng hiệu nhưng rách nát tả tơi dính đầy đất cát, trên mặt cậu có những vệt máu đỏ tươi đã khô.

Giang Nam Tình vội lay đi vết máu trên gương mặt, cậu như không có chuyện gì cười nói:"Tớ không sao đâu. Mà... ai vậy?"

Mạc Ly nhìn người thanh niên bên cạnh mình cười nói rất vui vẻ:"Anh ấy là Trần Vũ, sinh viên thực tập ở phòng bệnh của tớ. Trong suốt một tuần qua anh ấy đã chăm sóc cho tớ, còn... trả tiền viện phí nữa."

Giang Nam Tình buồn bã nhìn Trần Vũ:"Cảm ơn anh..."

Trần Vũ điềm đạm trả lời:"Không có gì đâu, thực ra tiền tôi trả cũng không nhiều, không phải cậu đã ứng trước cho bệnh viện 2 tỷ rồi sao. Cậu giỏi thật đấy."

"À..."

Mạc Ly nói:"Tình à, thực ra tớ và anh ấy đã có tình cảm với nhau, bây giờ anh ấy sẽ dẫn tớ ra nước ngoài để hỏi ý kiến cha mẹ..."

Giang Nam Tình nghe đến đây, cậu bủn rủn hết cả chân tay, vốn đã đau đầu nhức óc giờ cơn đau đó xé cả ruột gan, phá vỡ trái tim cậu, cơn đau đến thấu trời!

Phịch!!!

Giang Nam Tình quỳ gục xuống sàn nhà.

"Tình!"

"Cậu không sao chứ?"

Mạc Ly vội chạy tới đỡ cậu. Nhưng cậu đã cố vịn tay vào tường để đứng thẳng dậy.

"Không sao."

Trần Vũ có học ngành y nên biết được sức khỏe của cậu đang suy giảm nghiêm trọng.

Anh nói:"Không sao cái gì chứ? Tôi thấy cậu khỏe chút nào. Để tôi đưa cậu tới bệnh viện."

"Không cần đâu." Giang Nam Tình quả quyết, cậu khẽ nói:"Sẽ... làm lỡ chuyến bay của hai người đấy!"

Trần Vũ cau mày:"Nhưng sức khỏe của cậu quan trọng hơn."

Mạc Ly:"Phải đó, Tình... cậu nên..."

"TIỂU LY!"

Giang Nam Tình dùng hết sức lực quát thật lớn.

Không khí trong phòng rơi vào yên ắng. Mãi mấy phút sau, Giang Nam Tình ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu nở nụ cười trong đau khổ, nụ cười rạng ngời trên bờ môi nhợt nhạt:"Chúc mừng cậu đã tìm được người mình yêu! Chúc cậu hạnh phúc!"

Dù Mạc Ly có khuyên nhủ thế nào đi nữa cậu cũng không chịu tới bệnh viện. Cuối cùng hai người đành phải rời đi.

Giang Nam Tình cảm thấy thật trống trải. Mọi hy vọng của cậu đều tan biết. Cả một thời gian qua, cậu chịu đựng đau khổ vì Mạc Ly, vì cô ấy mà sống. Thế mà giờ... Cậu không trách Mạc Ly, cậu tránh chính mình, lẽ ra phải tỏ tình với cô ấy trước...

Một cơn khó chịu từ cổ họng trào lên. Giang Nam Tình che miệng chạy tới nhà vệ sinh.

"Oẹ..."

Nguyên một ngày hôm qua không có thứ gì bỏ bụng, dạ dày co thắt dữ dội, đau không thể thốt lên lời. Cậu nôn toàn ra máu với nước trong. Nhưng kể cả bây giờ có ăn thứ gì vào bụng cũng sẽ nôn ra mất hết thôi...

Mệt mỏi quá rồi. Chết đi cho xong

Cậu buông bỏ hết tất cả, chờ đợi tử thần đến mang cậu đi.

Đột nhiên, một cánh tay thô bạo giựt tóc cậu lên rồi một bạt tai giáng xuống gương mặt cậu. Cậu không đủ sức để kêu lên.

Một gã đàn ông không biết từ đâu xuất hiện. Gã đè lên vai cậu, ấn đầu cậu xuống bồn rửa mặt, hùng hổ mắng chửi:"Con mẹ nó mày cả gan lắm. Mày chắc chắn có đồng bọn hoặc kẻ sai khiến. Nói, kể nào sai mày lấy trộm viên ngọc?"

Giang Nam Tình căn bản không thể trả lời.

Gã mở vòi nước ấn đầu cậu xuống sâu hơn.

Giang Nam Tình căn bản không buồn phản kháng, nước không ướt mặt cậu, trán cậu đụng vào bồn rửa tay, phát ra tiếng vang trầm đục.

Vài giây sau hắn lôi cậu lên.

"Mày để viên ngọc ở đâu?"

Không có tiếng trả lời.

"Chúng mày, lục soát tất cả chỗ này đi!!!"

"Dạ!!!"

Không chỉ có gã đó, mười mấy tên to cao khác cũng có mặt. Cậu đoán được chúng là người tổ chức ở hội trường chiều qua.

Xem ra không thể chết yên ổn được rồi...

Gã đó bực tức đập đầu cậu vào thành bồn rửa mặt đến ầm một tiếng. Lập tức máu hoà với nước thành màu đỏ tươi...

"Để xem mày lì lợm đến mức nào. Tao sẽ không nhẹ tay đâu đấy!!!"

...

Chiều tối.

"Này..." Âm thanh lạnh nhạt đến bức người phát ra từ bờ môi của Lăng Kiệt.

Thủ hạ vừa nghe điện thoại vừa thập phần run sợ:"T... Thiếu gia, có chuyện gì không ạ???"

"Có nhầm địa chỉ không đấy!"

"Không đâu ạ, tuyệt đối không nhầm..."

"Ngươi có dám lấy mạng sống của mình ra cược là đúng không?"

"T... tôi... tôi..."

Hắn nghe âm thanh lắp ba lắp bắp từ đầu dây bên kia, cơ hồ nhướng mày nhưng lại bỏ qua:"Thôi vậy... có thể là ngươi tìm đúng rồi đấy."

Lăng Kiệt tắt điện thoại và nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp trước mắt. Cửa nhà đã bị phá tan tành. Hắn bước vào trong. Toàn bộ đồ đạc trong phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm đều bị xáo trộn, lục tung lên hết. Hắn quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ là không thể ngờ. Nơi này vừa trải qua một trận đánh nhau dữ dội. Những vết máu tươi ướt đẫm sàn nhà. Hắn đã tìm khắp căn nhà không thấy bóng dáng một người nào cả. Hắn có cảm giác Giang Nam Tình đang gặp nguy hiểm.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.