Không Phải Không Yêu

Chương 6




” Bởi vì ta đã chết 18 năm, để sống sót, ta không thể không làm vậy.”

” Vậy ngươi có biết hay không, không có ngươi ta cũng chỉ có thể sống 18 năm?” Phiêu Dạ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóc lóc ” Cái gì cũng được, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi.”

” Hà tất chứ?” Ly Trần ôn nhu nói nhỏ ” Ở bên cạnh một nam nhân không thương yêu mình chính là khiến bản thân thống khổ, có gì tốt chứ?”

” Không có ngươi ta sẽ chết!” Phiêu Dạ thấp giọng cầu xin, chăm chú ôm lấy Ly Trần không muốn buông tay.

” Vậy hãy chết ở nơi nào mà ta không thấy đi!” Nới như vậy, Ly Trần lại càng ôm chặt Phiêu Dạ hơn, phảng phất như sợ cậu sẽ thật sự chạy đến chỗ hắn không thấy mà tự sát.

” Ta nghe lời có được không? Sẽ không hồ đồ, sẽ không gây phiền toái cho ngươi.” Thân thể của Phiêu Dạ mơ hồ run nhẹ ” Không phải ta sẽ chết, chết ngay trước mặt ngươi.”

Ly Trần trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ” Thực sự sẽ không hồ đồ nữa?”

” Sẽ không, ta thề!”

” Vậy được rồi!” Ly Trần nhượng bộ, cẩn thận ôm con búp bê mỹ lệ như Phiêu Dạ vào lòng.

Ta là một sủng vật.

Sự tồn tại của ta, hắn dùng từ “chăn nuôi.”

Ta phải làm đúng bổn phận của một sủng vật.

Không thể yêu chủ nhân.

Không thể khiến chủ nhân phiền phức.

Trước khi chủ nhân về nhà phải tự làm đồ ăn,

Tự mình tắm,

Tự mình nằm ngủ.

Nếu có thời gian thì giặt quần áo hay quét tước một chút,

Mà những thứ này…

Chính là điểm khác nhau giữa ta và con chó…

Ly Trần lại về trễ rồi.

Phiêu Dạ nhìn bên cổ tay trái, vết thương thật dài kia đan xen lên nhau, cho dù dưới ánh đèn hôn ám có thể nhìn rõ ràng, bởi vì vết thương của không chỉ ở trên tay, mà trong lòng ngực cũng khắc vào ngàn vết.

Hai tháng trước sau khi qua sự kiện cậu bốc đồng tự sát, cho dù nội tâm có thống khổ cỡ nào, cũng chỉ có thể làm một sủng vật nhu thuận.

Thế nhưng cậu không hối hận, bởi vì ngoại trừ tăng ca, Ly Trần không hề khiến cậu thống khổ qua, đương nhiên, trên giường cũng có thể tính là ngoại lệ a! Ly Trần đối cậu không hề có “Thú tính”, thời gian còn lại, Ly Trần đều rất ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cậu quên rằng mình chỉ là sủng vật, đã quên rằng Ly Trần căn bản không yêu cậu….

12 giờ…….. Phiêu Dạ từ trên chiếc ghế sô pha ngồi dậy, nếu như còn nằm đó miên man suy nghĩ, cậu nhất định sẽ phát điên thôi, cho nên Phiêu Dạ đi đến nhà bếp, làm một chén sữa tươi, tuy rằng đã đáp ứng nếu Ly Trần về trễ thì cậu sẽ tự ăn, thế nhưng không có Ly Trần bên cạnh, cái gì cậu cũng nuốt không trôi, chỉ có thể uống chén sữa tươi qua loa, chí ít cậu còn có thể lẽ thẳng khí hùng nói với Ly Trần rằng cậu đã ăn rồi.

Bước về gian phòng của hai người, Phiêu Dạ nhìn chiếc bàn thiết quen thuộc, hứng thú cũng không hề nảy sinh! Trong phòng này, thứ duy nhất cậu chưa đụng qua chính là chiếc máy tính của Ly Trần, từ trước đến nay Ly Trần không có lên mạng qua, khi online thì viết vài thứ gì đó khiến cậu có cảm giác như đang ở trong mộng(?), xem máy tính một chút cũng tốt A! Cũng có thể sẽ phát hiện ra một số thông tập lệnh của hắn! Haha….

Phiêu Dạ không ngờ tất cả bí mật của Ly Trần đều chôn trong chiếc máy tính, nhất thời phấn khởi nên muốn đem Ly Trần làm trò đùa. Vì vậy cậu vào trang web mà Ly Trần vẫn liên lạc đó, vào trướng hào của Ly Trần.

Phiêu Dạ vẫn nhớ rõ câu đầu tiên Ly Trần nói với cậu, không phải điềm ngôn mật ngữ, mà là một loại cảm giác rất thành thực, cho nên Phiêu Dạ mới chọn hắn. Phiêu Dạ run run chạm tay vào những câu nói quen thuộc đến mức không thế quen thuộc đó, cảm giác như toàn bộ thế gian này đang từ từ sụp đổ…..

[ Ngươi muốn làm sủng vật của ta?]

[ Ta không phải một chủ nhân tốt! ]

[ Ngươi rất đáng yêu!]

…..

[ Thanh Tịnh, ngươi lớn lên hẳn rất khả ái a? Thật muốn gặp mặt ngươi, ta nghĩ ta sẽ dùng hai tay ôm lấy ngươi! ]

Nếu như tồn tại của ta không phải là duy nhất…. Nếu như ta có thể thay thế được…. Như vậy, ở cạnh ngươi ta còn ý nghĩa gì?

Ta chỉ muốn trở thành một vật có giá trị bên ngươi, trở thành một người không thay thế đối với ngươi….

Ly Trần, van cầu ngươi…. Van cầu ngươi…..Van cầu ngươi…… Nói cho ta biết, ta không thể thay thế được.

” Phiêu Dạ? Ngươi chưa ngủ sao? Xin lỗi, ta lại về trễ.” Ly Trần vừa bỏ xuống chiếc áo khoác nặng nề vừa đi đến ngọa thất đang được ánh đèn chiếu sáng.

” Phiêu….”

Ly Trần mở to mắt trước gian phòng xa lạ, gian phòng như một mảnh phế tiếc, những gì có thể hủy đều bị hủy hết, thân hình ấy vẫn khụy xuống dưới đất chém gió, trên tường vẩy đầy những vệt nước nhợt nhạt, trên giường chất đầy những mảnh thủy tinh nhỏ chói lóa, ngăn tủ đầu giường cũng bị kéo ngã dưới đất, một ít đồ vật khác cũng lung tung ở đấy, khiến Ly Trần cảm thấy dường như đây không phải chỗ ở, duy nhất hoàn hảo, chỉ có chiếc máy vi tính vẫn đang mở sáng…

Câu vừa muốn nói lập tức thu lại, Ly Trần chậm rãi bước vào nhà, tựa lưng vào tường.

Phiêu Dạ ngồi trong gian phòng, góc tường duy nhất không đồ vật, chăm chú ôm lấy chính mình, vô thần nhìn Ly Trần.

Ngươi sẽ làm thế nào? Ta đã nói sẽ không bốc đồng nữa, ta đã nói sẽ không làm ngươi cảm thấy phiền phức, vì thế hiện tại, ngươi sẽ nói gì với ta? Ngươi sẽ làm gì? Sau đó… Ta có phải sẽ trở thành kẻ ngươi vĩnh viễn không thể quên? Một kẻ vì ngươi mà chết…?

Ly Trần dựa vào tường, từ trog túi áo lấy ra một gói thuốc lá, yên lặng châm lửa, chỉ hút thuốc, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.