Không Phải Không Yêu

Chương 3




Ta biết chính mình đang thay đổi, ta hòan tòan quên đi ta chỉ còn một mình, thầm nghĩ phải thế nào cuốn lấy hắn, phải dùng biện pháp dùng thủ đọan nào để Ly Trần giao tòan bộ trái tim lẫn tâm tư vào người ta, cho dù phải mất đi mình cũng không nuối tiếc!! Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra khi đến mình yêu cũng điên cuồng như thế, đối với thời gian tới, Phiêu Dạ cảm thấy một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không rõ, mà Ly Trần… Phiêu Dạ lẳng lặng ôm lấy chính mình, ta nên làm gì bây giờ?

Gian phòng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Phiêu Dạ biết nhất định là Ly Trần, cho nên không ngẩng đầu, nếu Ly Trần nói cậu thất thường, thì cậu sẽ dùng toàn bộ ‘thất thường’ để khiến Ly Trần đau đầu!

” Phiêu Dạ?” Ly Trần nhẹ giọng kêu, bàn tay ấm áp thỏai mái vuốt ve sợi tóc của Phiêu Dạ.

Phiêu Dạ không đáp, chỉ làm như không nghe thấy.

” Làm sao vậy, ngồi dậy ăn chút gì đi?” Ly Trần thử kéo cậu đến.

Phiêu Dạ ngẩng đầu, tàn bạo, nhưng tràn đầy ai oán nhìn Ly Trần, sau đó lại nằm xuống giường.

Ly Trần không hiểu gì cho nên rất sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Phiêu Dạ, ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng hỏi ” Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

” Ngươi mới bị bệnh ấy!” Phiêu Dạ giãy khỏi tay hắn, dùng ánh mắt tức giận đồng thời mang theo khinh bỉ nhìn Ly Trần, ánh mắt đầy ác ý chuyện đến hạ thể của Ly Trần.

Thần sắc giảm sút, Ly Trần vươn tay rồi cũng rụt trở lại, do dự hồi lâu mới đưa chén cơm trên tay đưa đến trước mặt Phiêu Dạ ” Cho dù giận ta, cũng đừng gây khó khăn cho chính mình a! Ăn chút gì đi!”

” Muốn ta ăn? Được!” Trên mặt Phiêu Dạ lộ ra một nụ cười ngọt ngào chết người, xoay lại ôm lấy tòan thân Ly Trần, dính chặt vào người hắn ” Bất quá, ta muốn ngươi uy ta ăn!”

” Phiêu Dạ, ngươi mấy tuổi rồi a?” Ly Trần giả vờ nói đùa đem cơm đưa cho cậu.

” Ta đây không ăn!” Phiêu Dạ thất thường trưng nguyên bộ mặt cùng tư thế như muốn nói ” Ngươi không uy ta đây không ăn.”

” A…” Ly Trần bất đắc dĩ thở dài ” Được rồi! Ngươi ngồi xuống đi!”

Phiêu Dạ lúc này mới vui vẻ ngồi xuống, ôm chặt Ly Trần không thèm buông, khiến Ly Trần muốn vươn tay cũng không vươn được.

” Ngồi xuống kia! Như vậy ta rất khó làm!” Ly Trần lấy tay đẩy Phiêu Dạ ra.

” Ngươi dùng miệng uy ta ăn!” Phiêu Dạ được voi đòi tiền ôm lấy Ly Trần.

Ly Trần không tự nguyện nhìn Phiêu Dạ một cái, chìa tay lấy một thứ ” Ngươi thế nào lại đột nhiên dính người như thế?” Sau đó cắt khối thịt bỏ vào miệng, nhai vài cái sau đó mới uy vào trong miệng Phiêu Dạ.

Phiêu Dạ cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, từ từ thưởng thức món ăn trong miệng, nũng nịu ôm lấy cái cổ của Ly Trần ” Bởi vì hiện tại ta yêu ngươi a!”

Ly Trần sửng sốt, sau đó lại là nét mặt khổ não lần thứ 101. ” Phiêu Dạ, ngươi đừng như vậy được không? Ta chỉ muốn tìm sủng vật, không muốn nói chuyện tình cảm.”

Nam nhân này thế nào lại có suy nghĩ chết tiệt như vậy? Phiêu Dạ miễn cưỡng trừng mắt nhìn hắn ” Không muốn uy cũng đừng quản ta!”

Ly Trần lắc đầu, đang muốn uy tiếp thì chiếc điện thoại bên kia bỗng reo lên ” A lô? Ai thế?”

Là ai a? Phiêu Dạ khó chịu nhìn chiếc điện thoại vừa chia rẻ cậu và Ly Trần.

” A! Là ngươi a!” Khẩu khí của Ly Trần bỗng nghiêm túc hẳn lên.

Rốt cuộc là ai? Phiêu Dạ bực dọc trừng mắt nhìn cái điện thoại, vì sao hắn lại chăm chú nghe đối phương nói? Ly Trần chưa bao giờ hảo hảo nghe ta nói chuyện, cũng chưa bao giờ nghiêm túc lo cho ta!

” Hiện tại sao? Được rồi! Ta lập tức đến ngay!” Không nói lời nào, Ly Trần liền đáp ứng đối phương đi ngay.

Cái gì? Phiêu Dạ ngây ngốc nhìn Ly Trần, cơn giận vô danh khiến cậu hầu như không khống chế được mình, là ai? Chỉ bằng một câu nói đã khiến tên nam nhân thích ở nhà kia chịu đi ra ngoài? Phiêu Dạ hận không thể đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay Ly Trần mà giết chết cái tên bên đầu dây kia, thế nhưng tuy rằng Phiêu Dạ không đoạt lấy điện thoại, nhưng thoáng cái đã ôm lấy Ly Trần ” Không được!! Ta không cho ngươi đi!”

” Phiêu Dạ, ngươi đừng náo loạn!” Ly Trần một bên đẩy Phiêu Dạ ra, một bên tiếp tục nói chuyện với người kia, nhất thời loạn trí ” Xin lỗi, điều vừa nãy không phải nói với ngươi. Chờ một chút, lát nữa ta sẽ gọi lại cho ngươi!” Nói xong liền rất nhanh cúp máy điện thoại.

” Không được đi!!! Không được đi!!!!” Phiêu Dạ một bên kêu la, một bên ôm chặt Ly Trần, lại còn ra sức đoạt lấy điện thoại của hắn, lộ ra vẻ mặt ‘chết cũng phải lấy bằng được’.

” Phiêu Dạ, hôm nay ngươi sao vậy? Vì cái gì mà tự sinh tức giận? Ngươi đừng náo loạn, công ty có việc, ta không thể không đi, ngươi trả điện thoại cho ta!” Ly Trần nén cơn giận nhẹ nhàng nói.

Hóa ra là công ty!! Vẻ mặt ghen ghét lúc nãy của Phiêu Dạ vụt tắt, thế nhưng vẫn không chịu trả điện thoại cho hắn ” Ta không cho ngươi đi! Nếu như ngươi nhẫn tâm nhìn ta đói bụng thì ngươi đi đi, để ta chết đói cũng được!!”

” Phiêu Dạ!” Trong giọng nói của Ly Trần có vài phần mệt mỏi ” Ngươi đừng quên ta phải trả tiền, ta đã nói rất rõ ràng, không làm việc ta sẽ không có tiền, không giao tiền cho ngươi cũng không sao sao?”

” Ta không thiếu tiền!!” Phiêu Dạ khẳng định trả lời hắn.

” Vậy vì sao ngươi lại phải bán mình trên mạng?” Ly Trần nghi hoặc nhìn hắn.

” Ta thích không được sao?” Phiêu Dạ hung ác kêu lên.

Ta biết ta khác người thường, bị ràng buộc sẽ khiến ta càng hưng phấn, bị người giẫm đạp sẽ khiến dục tính của ta tăng vọt, ta là một tên thụ ngược cuồng trời sinh, thế nhưng từ khi theo Ly Trần, không chỉ chưa từng bị hắn dằn vặt, thậm chí ngay cả tính dục cơ bản nhất cũng không được thỏa mãn, ta mê muội, vì sao ta còn muốn ở lại đây. Vì thế ta phát hiện ra ta yêu thượng hắn, thế nhưng nam nhân này không yêu ta, bất luận kẻ nào đều yêu ta, chỉ có hắn không yêu. Ta có thể không cần tiền, không cần chủ nhận, thế nhưng nam nhân này lại không muốn có ái nhân miễn phí, hắn chỉ cần một sủng vật!

Ly Trần chỉ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ đưa tay ra ” Phiêu Dạ, đưa ta điện thoại, ta rất gấp!”

” Ta nói không được đi!! Nếu như ngươi đi, ta sẽ tuyệt thực!!! Ta sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời!” Không có gì là ta không chiếm được, tuyệt đối không!! Phiêu Dạ biết chính mình đã điên rồi, vì cái tên nam nhân tồi tệ này mà điên cuồng, vì yêu hắn mà trở thành giống một nữ nhân đang ghen ghét, biết rõ là nếu làm vậy sẽ khiến hắn càng chán mình, nhưng không còn cách nào ngừng lại, bởi vì cậu không thể chịu được ánh mắt của hắn chẳng bao giờ ngừng lại ở cậu, không cho phép hắn đem cậu trở thành một thứ gì đó quá bình thường.

Ly Trần chần chờ, cuối cùng thở dài ” Được rồi, ta không đi, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta gọi đến bảo họ là ta không đi được.”

Phiêu Dạ lúc này mới đưa điện thoại cho Ly Trần.

Nhìn Ly Trần một bên rối rít xin lỗi đối phương một bên nhận lỗi, nhưng nửa câu cũng không hề nhắc đến lý do quan trọng nào khiến hắn như thế, cảm giác giống như được quý trọng bảo hộ, Phiêu Dạ quyến luyến ôm giữ thắt lưng của Ly Trần, gương mặt cẩn thận ma sát vào chiếc áo lông hơi mỏng của hắn, hít thật sâu để tận hưởng mùi độc nhất của Ly Trần.

” Ăn cơm đi!” Buông điện thoại xuống, Ly Trần một câu cũng không trách móc, càng không có nét mặt không vui, chỉ là múc thêm cơm muốn Phiêu Dạ ăn nhiều một chút.

Ly Trần nhất định cũng yêu ta! Phiêu Dạ ngọt ngào cười, nếu như không yêu, Ly Trần sẽ không bao dung cậu như thế, nếu như không yêu, Ly Trần sẽ không tình nguyện ở bên cậu để cậu không đói chết, nếu như không yêu, Ly Trần sẽ không lần nữa chịu nhục nhã rồi lại quan tâm đến cậu… Ly Trần không nói không yêu cậu, chỉ là không biết yêu thế nào, hoặc là Ly Trần đã yêu cậu nhưng do hắn chưa phát hiện ra mà thôi.

” Rốt cục cũng vui vẻ!” Nhìn Phiêu Dạ nở nụ cười, Ly Trần cũng khẽ cười theo, giục Phiêu Dạ mau ăn cơm.

” Ly Trần, ta rất yêu ngươi!” Phiêu Dạ ôm lấy hắn, đặt một nụ hôn lên gương mặt hắn, sau đó bắt đầu ăn cơm.

Ly Trần chỉ cười, yên lặng nhìn gương mặt đang vì hưng phấn mà đẹp đến phát quang của Phiêu Dạ, nụ cười ấy bất tri bất giác trở nên vô cùng nhu hòa, lại còn đặc biệt đáng yêu.

Ta không cần cuộc sống yên ổn.

Bởi vì ta biết vô luận thế nào ta đều có thể sống sót.

Tựa như ngày trước khi ta vượt qua 18 năm kia.

Cuộc sống của ta không cần lo lắng cái gì.

Bởi vì ta là thiên chi kiều tử!

Thế nhưng hắn không thể,

Hắn muốn có cuộc sống yên ổn,

Hắn sợ thất nghiệp,

Hắn sợ thay đổi,

Hắn thậm chí sợ sẽ xuất hiện một người mà hắn yêu.

Đây có phải nỗi bi ai của ta không?

Ta yêu hắn a… Thế nhưng hắn không cần ta…

Haha….

Hóa ra ta cũng chỉ có vậy mà thôi,

Chỉ là một người bình thường muốn ở trong mắt người yêu tìm được phần nào quan trọng của mình mà thôi…

Chú thích:

Ý là “muốn tìm thấy sự quan trọng của mình trong mắt ái nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.