7h30 tối.
Nhược Băng đã chuẩn bị xong xuôi.
Mỗi năm các ông trùm thế giới ngầm đều tổ chức “Vòng đua tử thần” để chọn ra danh hiệu “ Vua xa lộ“. Bốn năm liền Dương Nhược Băng đều là quán quân. Duy chỉ có năm ngoái cô phải xử lí một số việc nên không tham gia được. Quán quân năm ngoái rơi vào tay đua “Phi Điểu“. Quả thật năm nay có thử thách a~
Nhược Băng mặc bộ đồ da bó sát mau đen, ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ của cô, chiếc mũ đen trùm kín lấy khuôn mặt cô- chỉ có lọn tóc xoăn khẽ bay trong gió.
Cũng đã khá lâu rồi cô không đụng vào mô tô nhưng là cô rất thích cảm giác vượt trên mọi đối thủ- là bá chủ, dù là địa ngục cũng được....
Thế giới mô tô ngầm u ám, chỉ có nụ cười của kẻ chiến thắng mà máu tươi kẻ thất bại. Người thắng làm vua, thua làm giặc, tuyệt đối không có hai từ “nhân nhượng”
Chiếc “hắc mã” đã gắn bó bảy năm với Nhược Băng, mang số 97, cô đưa tay vuốt ve nó như vật cưng của mình.
Hắc mã “...Nó là mô tô danh chấn thế giới nha, sao giống sủng vật vậy?”
Năm đấu thủ chuẩn bị bắt đầu ở chân cầu Tử thần, đi qua vách núi Tử Thần, đích đến cuối cùng là thung lũng Tử Thần. Toàn bộ đều là “Tử thần”- nên được mệnh danh “Cao lộ tử thần”
Trò chơi có luật chỉ có kẻ thắng mới là người sống sót duy nhất....
Gió lạnh thổi khẽ khiến Nhược Băng cảm thấy bất an, cô kìm nén cảm xúc đó, tập trung!
_______________
Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao~
1 ngày ra 8 chương =.= ta thấy mình thật trâu bò cùng ủng hộ ta tiếp nha! ^^