“ Tu Nghiêu này, cậu thấy sao nếu tôi dọn đến đây sống một thời gian.”
Mạc Tu Nghiêu nhìn Kính Thiên Minh ra hiệu, với đại ý- chỉ cần cậu giúp tôi, muốn cái gì cũng được.
Nhược Băng nhìn vào ánh mắt đó của tên khốn kia, sao cảm thấy gian tình ý nhỉ?
Chẳng lẽ giữa hai người đàn ông này có gì khó nói?
Nhược Băng cố gắng làm cho bản thân mình thu nhỏ hết sức, cô không muốn làm bóng đen hay kì đà đâu!!!!
Với lại ai muốn sống chung cùng tên khốn này!!!
Đại boss, xin anh đừng đồng ý....
Mà đời không như mơ đâu, biết ngay mà, đại boss gật đầu rồi kìa!!!
“ Tu Nghiêu, cầu xếp phòng ở tầng ba, trăng thanh gió mát phong cảnh đẹp.”
Đẹp cái lông nhà anh ý!!!!
Cảnh Lê viên chỗ nào chả đẹp. Chỉ cần nghĩ đến hắn ta ngủ ngay sát vách Nhược Băng đã nổi lên một tầng da gà...
“ Đại boss à, tôi có ý kiến này.”
Kính Thiên Minh nhìn cô, ý là cho phép nói. Đại boss quả thật kiệm chữ như vàng, từ đầu đến giờ không thèm nói một câu nào luôn.
“ Chả là dạo gần đây tôi thấy mình già rồi, chân tay không được tốt cho lắm, ngài có thể chuyển cho tôi xuống tầng dưới được không?”
Hai người đàn ông gần té xỉu. Nhìn đi nhìn lại cô cũng chỉ trên dưới hai mươi, còn đang là độ tuổi thiếu nữ hoài xuân. Mạc Tu Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:
“ Nếu tôi nhớ không lầm mấy hôm trước còn có người đánh đấm tôi, chạy cũng nhanh lắm mà.”
Nhược Băng vẫn bình thản như không:
“ Anh chưa nghe câu “Một ngày không gặp tựa như ba thu” hả? Ai da, thời gian thật đáng sợ, hủy hoại tuổi xuân con người. Đại boss à, anh có thể hay không cho tôi xuống tầng dưới ở không, cái thân già này thật vô dụng.”
“..........” Cô có nói quá không? Nói đi nói lại cô vẫn muốn cách xa anh, Mạc Tu Nghiêu cũng biết nên vui hay buồn đây.
Kính Thiên Minh khôn khéo, trực tiếp không nói gì, bỏ qua luôn. Khà khà, cái này đúng với hình tượng của tên Mạc Tu Nghiêu này hơn................
Nhược Băng trực tiếp chọn cách lên phòng. Ở với hai vị này thêm một giây thôi cũng đủ nhức đầu. Từ khi về nước cô hình như chưa lên game thì phải. Khởi động máy tính, Nhược Băng đăng nhập ngay vào game.
“ Hệ thống thông báo cao thủ top5 Dương Tiêu đã trở lại, cùng tới pk nào.”
Trò chơi này thịnh hành trên toàn thế giới “ Phong Thần bảng“. Là game nhập vai các loại chức nghiệp: chiến sĩ, mục tu, thợ săn, tinh linh...
Khi rảnh rỗi không có gì làm Nhược Băng thường lên game chém giết giảm stress, đây là nghề của cô nha!!!
“ Hệ thống thông báo cao thủ top1 Mạt Mạt đã trở lại, cùng tới pk nào.”
Moé? Cô có nhìn nhầm không? Cô hình như bị rớt hạng xuống top5 còn con/thằng nhãi nào leo lên dành vị trí của bà đây thế này?
Khoảng một tháng không chơi game ra thêm vài chức nghiệp mới, còn tăng level tu luyện, một số kĩ năng mới nữa.
Riêng tu luyện thôi đã tăng được mấy nghìn lực chiến rồi, bảo sao cô rớt xuống hạng năm, không rớt khỏi top10 đã là kì tích rồi đấy!
Trước tiên Nhược Băng phải đi làm quen với các skill mới đã, rồi làm nhiệm vụ tăng cấp, tăng lực chiến.
Khoảng 2h sau cái tên “ Dương Tiêu” đã nhiễm nghiên leo lên top2. Khoảng cách top1 Mạt Mạt vẫn còn khá xa. Cứ như thế này cô phải cày mấy đêm mới đuổi kịp mất, ai bảo người ta trâu thế cơ chứ!!
Cách nhanh nhất nhưng cũng thô bạo nhất đó chính là tìm tới cửa pk.
Pk là hình thức tỉ thí trực tiếp với đối thủ. Game này còn cẩu huyết hơn, thua một ván rớt một cấp và trừ 1000 lực chiến.
Kênh thế giới.
Dương Tiêu: “ 10000 vàng, địa điểm của Mạt Mạt.”
Cái quần què nhà ngươi: “Ôi đại thần tìm địa chỉ của Mạt nữ thần, hỏi vợ chăng?”
Người chơi Dương Tiêu phát lệnh truy nã Cái quần què nhà ngươi một trăm vàng.
“..........” Cái quần què nhà ngươi nghĩ mạng hắn chỉ đáng một trăm vàng sao?
Người chơi Mạt Mạt phát bảo vệ lệnh với Cái quần què nhà ngươi, ai muốn giết hắn, tới cửa tìm ta.
“..........” Cái quần què nhà ngươi hôm nay gặp vận cứt chó gì thế không biết!! Hai cao thủ top sever một người bảo vệ hắn, một người truy nã hắn.
Phía trong căn phòng, Mạc Tu Nghiêu cười gian tà, gõ chữ.
Kênh thế giới.
Mạt Mạt:“ Mạt Nhi chờ Dương Tiêu đại thần tới chiến, nếu thua thì ngươi gả cho ta.”
Kênh thế giới chính thức bùng nổ.
WTF? Mạt nữ thần cao lãnh nhà bọn họ hình như đang tán tỉnh họ Dương kia.
Ta chỉ đi ngang: “ Ta chỉ đi ngang a ~~ xin hỏi nếu Mạt nữ thần thua thì sao? “
Mạt Mạt: “ Ta gả cho hắn là được.”
Đệt, phòng bên kia Nhược Băng thật muốn đập máy.
Cô lại chọc hoa đào gì rồi?
______
Ahihi:3
#Uyenca