Không Phải Duy Nhất

Chương 6: Hoàn chính văn




11.

Ở lại ký túc xá công ty không phải là cách lâu dài, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và chia tài sản, tôi đã nhanh chóng tìm được một căn hộ dọn vào. 

Bắt đầu từ hôm ấy, Chu Việt dường như phát điên lên. 

Mỗi ngày tan làm về nhà, tôi đều có thể thấy anh đứng dưới lầu, từ lúc mặt trời ngã về tây mãi cho đến khi ánh trăng ló dạng. 

Anh hút rất nhiều thuốc. 

Tôi nhớ Chu Việt chưa bao giờ hút thuốc. 

Nếu trời mưa, anh sẽ vào xe ngồi trong chốc lát. Đèn xe sáng lên, chiếu rõ từng hạt mưa li ti bay xuống, cũng chiếu rõ cả vẻ mặt mờ mịt đong đầy sự chán nản của anh.  

Có lẽ vì căn hộ không quá cao nên tất cả những điều này, tôi đều nhìn thấy hết. 

Qua mấy tuần, trong công ty bất ngờ nổi lên lời đồn về tôi, nói lòng ghen ghét của tôi quá nặng, lấy thế ép người, vô duyên vô cớ nhắm vào một cô gái trong công ty của chồng, buộc cô gái ấy phải thôi việc. 

Còn cô gái ấy thì gia cảnh nghèo khó, vì mất công việc này nên cuộc sống trở nên rất khó khăn. 

Gia cảnh nghèo khó?

Nhớ đến chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương kia của Kiều Mộc mà tôi hết biết nói gì. 

Chỉ có điều thủ đoạn của cô ta tuy thấp  hèn nhưng lại rất hiệu quả, lời đồn nổi lên khắp nơi nhưng cũng chỉ âm thầm truyền tai nhau, dù tôi muốn làm rõ cũng không thể nói được gì. 

Thế mà lúc này, Chu Việt lại xuất hiện. 

Đầu tiên là anh mời mọi người trong công ty uống cà phê trà sữa, sau đó nhân cơ hội giải thích về sự việc giảm biên chế của Kiều Mộc, nói rõ là cô ta bị sa thải vì năng lực làm việc không đủ, nhiều lần làm phương án và bản báo giá xuất hiện sai lầm, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. 

Kiếp trước Kiều Mộc phạm lỗi y như vậy, chỉ là khi ấy Chu Việt cảm thấy “không ảnh hưởng đến toàn cục”, khắc phục hậu quả thay cô ta rồi cũng cho qua. 

Còn hiện tại, anh đứng trước cửa công ty tôi, mỉm cười thong dong nói: “Tính cách Ngôn Tư hướng nội ôn hòa nên đối với một ít lời đồn vô căn cứ cũng không phản bác. Tình cảm hai vợ chồng tôi vẫn luôn rất tốt……”

Tôi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời Chu Việt: “Nếu đã ly hôn thì hãy trông chừng người mới mà anh đã chọn, đừng để cô ta tới quấy rầy công việc và cuộc sống của tôi.”

Chu Việt khó thể tin mà nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt phút chốc đã ảm đạm đi nhiều. 

Tôi lạnh lùng đẩy anh ra, trở về vị trí làm việc của mình. 

Bắt đầu từ hôm ấy, lời đồn về tôi trong công ty đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mấy chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn mời tôi ăn cơm, trong bữa ăn uyển chuyển ám chỉ: “Đàn ông ấy à, thấy ai mới mẻ là đuổi theo. Một khi em rời bỏ họ, họ lại cảm thấy em mới mẻ, sau đó là quay về năn nỉ ỷ ôi. Ngôn Tư, em đừng bao giờ mềm lòng.”

Tôi bưng cái ly, rũ mắt cười cười: “Em sẽ không.”

Các chị ấy nháy mắt với tôi: “Nếu đã ly hôn, em có thể cân nhắc những lựa chọn khác, em còn trẻ mà.”

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, cảm ơn ý tốt của họ.

Kết quả là hai hôm sau, tôi vừa ra khỏi công ty vào giờ tan tầm, rõ ràng đèn đang xanh nhưng lại có một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao ra từ bên phải, tăng tốc hướng về phía tôi.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng có một cánh tay túm lấy bả vai tôi kéo mạnh về phía sau.

Tôi lảo đảo vài bước, chưa hoàn hồn mà đứng vững lại, nhìn về phía chiếc xe kia.

Nó đã chạy rất xa, người cầm lái đeo khẩu trang và đội mũ nên không thấy rõ là ai.

Là ngoài ý muốn ư?

“Chị Tư Tư, cẩn thận chút.”

Từ phía sau truyền đến giọng nam dễ nghe, tôi xoay đầu thì thấy là một gương mặt trẻ tuổi, trông khá quen thuộc. 

Nhớ ra rồi, đây là cậu sinh viên mà sau khi tôi phỏng vấn một năm trước đã kiên trì nhận vào công ty, tên Tạ Thuyền, ở cùng bộ phận nghiên cứu phát triển. 

Thấy tôi cứ nhìn mãi, lỗ tai Tạ Thuyền bỗng đỏ ửng lên, mất tự nhiên quay đầu đi: “Tôi nghe nói trước đây công ty vốn không muốn tuyển dụng tôi, là chị kiên trì muốn nhận, offer tiền lương cũng khá cao… Tôi muốn mời chị dùng cơm để cảm ơn, có thể chứ?”

Đều là người trưởng thành, sao tôi lại không hiểu ý của cậu ấy?

Sau khi im lặng một hồi lâu, tôi nhẹ giọng hỏi: “Dùng cơm thì không cần. Tôi định nhờ cậu giúp tôi một chuyện, được chứ?”

12.

Khi về đến nhà, quả nhiên Chu Việt lại chờ dưới lầu.

Khoảnh khắc trông thấy tôi tay trong tay cùng Tạ Thuyền, cả người anh cứng đờ, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cũng lụi tàn, chỉ còn một vùng u ám.

Tôi kéo Tạ Thuyền bước đến, đứng trước mặt Chu Việt: “Chu Việt, chúng ta đã ly hôn, tôi nghĩ tới nhiều năm tình cảm nên mới không báo cảnh sát, mấy chuyện tự mình cảm động ghê tởm thế này, anh phải làm bao lâu nữa mới chán đây?”

Chu Việt nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ bừng: “Tư Tư, đừng đối xử với anh như vậy, em không thể đối xử với anh như vậy.”

Tôi khẽ cười một tiếng: “Về mặt đạo đức, tôi còn có điểm mấu chốt hơn anh, dù muốn tìm tình mới cũng là sau khi ly hôn. Chu Việt, anh đã ngoại tình trong lúc chúng ta còn kết hôn, ngoại tình suốt sáu năm, người ta có cả con với anh nữa kìa, trên đời này còn có ai ti tiện vô liêm sỉ như anh sao?”

Tôi dùng lời lẽ khó nghe nhất nhục nhã Chu Việt trước mặt “tình mới” Tạ Thuyền. Đối với một người luôn tự tôn kiêu ngạo như Chu Việt mà nói, đây chẳng khác nào như lăng trì. 

Vì thế, Chu Việt rốt cuộc cũng lái xe bỏ đi. 

Mắt thấy chiếc xe kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, tôi cũng rút tay ra khỏi tay Tạ Thuyền, nghiêm túc nói cảm ơn cậu ấy. 

“Cảm ơn cậu, vốn chỉ là một ít việc riêng của tôi, để cậu phải chê cười rồi.”

“Tôi cũng hiểu ý của cậu nhưng trước mắt tôi vừa ly hôn không lâu, trong khoảng thời gian sắp tới không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, cậu không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”

Nói một hơi nhiều như vậy, Tạ Thuyền lại chỉ vô cùng ngạc nhiên mà nhìn tôi: “….. Chị Tư Tư.”

Một cảm giác ươn ướt rơi trên mu bàn tay, từ hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi trong trẻo của Tạ Thuyền, tôi mới thấy mặt mình đã tràn đầy nước mắt. 

Ngữ điệu của tôi lại vẫn bình tĩnh như cũ: “Thật ngại quá, tôi phải về trước.”

Sau đó tôi xoay người, lên lầu, xác nhận chắc chắn cửa khoá kỹ, tôi mới ôm đầu gối cuộn tròn trong góc tường, khóc rống lên tựa như muốn giải tỏa hết những đau lòng và tuyệt vọng chất chứa từ kiếp trước đến kiếp này, bao nhiêu lâu nay, tôi không ngờ tiếng khóc của mình lại có thể đau thấu tâm can đến thế. 

Nhiều năm như vậy, tôi đã cùng anh đi qua nhiều năm như vậy. 

Còn nhớ khi chúng tôi vừa lên huyện học trung học, tôi bị mấy tên lưu manh chặn đường đòi phí bảo kê, trong miệng bọn chúng toàn là lời lẽ trêu ghẹo. 

Sau khi Chu Việt biết chuyện đã tới cửa tìm đám người đó đánh nhau. 

Anh một thân một mình đối đầu cùng mấy nam sinh cao lớn, thật ra đánh không lại nhưng hình ảnh anh mặt mũi máu me nhưng vẫn hung hăng vung quyền đánh tới khiến đối phương hoàn toàn bị dọa sợ. 

Thế là bắt đầu từ khi ấy, không còn ai dám bắt nạt tôi nữa. 

Sau này khi vừa mới tốt nghiệp, tiền lương của tôi còn khá thấp, anh thì gây dựng sự nghiệp, công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển nên cuộc sống của cả hai rất túng thiếu. 

Bác sĩ bảo hoàn cảnh sống không tốt cũng dễ bị phát bệnh suyễn, thế là Chu Việt mua một chiếc xe đạp điện cũ, ngoài giờ làm việc sẽ đi ra ngoài buôn bán thêm chỉ vì muốn đổi nơi ở tốt hơn cho tôi. 

Anh đối với tôi tốt đến vậy, cho nên sau khi trùng sinh, tại thời điểm chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đã ôm một tia mong đợi, hy vọng có thể cố gắng xoay chuyển cục diện để mọi chuyện đi vào quỹ đạo mà tôi mong muốn, thế nhưng dù sao cũng chỉ uổng công. 

Lời tôi nói với Tạ Thuyền không hề giả, mặc dù đã ly hôn, tôi cũng hiểu rõ chính mình sẽ không bao giờ có thể bắt đầu một đoạn tình mới. 

Đối với tôi, Chu Việt không đơn giản chỉ là tình yêu. 

Từ năm tuổi đến ba mươi mốt tuổi, suốt hai mươi sáu năm, anh như một bộ phận trong cơ thể, bộ phận ấy âm thầm lớn lên trong cuộc đời tôi, giờ cắt bỏ đi, cái giá phải trả chính là máu chảy đầm đìa, đau đớn đến chết đi sống lại. 

Bây giờ tôi dẫn theo một người đứng trước mặt anh, đau khổ mà anh cảm nhận có bằng được một phần trăm nỗi đau của tôi khi Kiều Mộc xuất hiện nói cho tôi biết chuyện của hai người khi ấy sao?

Tôi đã từng yêu anh đến vậy. 

Thế nên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. 

13.

Sau ngày hôm đó, Chu Việt đã không xuất hiện trước mặt tôi trong một đoạn thời gian rất dài. 

Một lần nọ tôi biết được tin tức của anh là do cảnh sát gọi điện thoại đến báo Chu Việt bị tai nạn giao thông. 

Cảnh tượng hầu như giống y kiếp trước, chỉ là thời gian xảy ra không khỏi sớm hơn nhiều.

“Tình huống hiện tại của ông Chu không quá lạc quan, ông ấy không có người thân hay bạn bè, chúng tôi chỉ có thể liên hệ với cô.” Cảnh sát nói, “Mặt khác, cô Kiều là người gây tai nạn cũng bị bắt ngay tại hiện trường, cô ấy nói muốn gặp cô một lần.”

Trong nháy mắt, tôi sững sờ tại chỗ, trong đầu như có tiếng gầm rú vang lên, vạn vật ồn ào rồi quay về yên tĩnh chỉ trong tích tắc. 

Một giây đó, tôi như đã nghĩ ra rất nhiều thứ. 

Lái xe đến bệnh viện, Chu Việt đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. 

Khác với kiếp trước, lần này anh giữ được mạng nhưng chân trái bị thương quá nặng, phải cưa đi. 

Chu Việt nằm trên giường bệnh đang nhắm chặt hai mắt, đầu mày nhíu lại, có lẽ là đang rất đau, anh gầy đi rất nhiều, bị cưa mất một bên chân, chỗ bị thương quấn đầy băng gạc, đùi phải bên cạnh trông có vẻ lẻ loi. 

Tôi im lặng nhìn anh trong chốc lát, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của anh. 

“Chu Việt bị tai nạn giao thông, cần em thuê một hộ lý đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy.”

Trợ lý ngần ngừ kêu lên ở đầu dây bên kia: “Bà chủ?”

“Đừng gọi chị như vậy nữa, chị và Chu Việt đã ly hôn.” Tôi bình tĩnh bảo, “Em nhanh nhanh tới đây đi, tránh cho Chu Việt tỉnh lại không có ai chăm sóc.”

“Bà….. Chị Lâm, chị thật sự không ở lại thêm một lát nữa sao ạ? Lần trước chúng em đi team building, Chu tổng uống say vẫn luôn gọi tên chị, anh ấy luôn nhớ chị, cũng…. rất yêu chị.”

Thế thì ích gì. 

Thế thì có ích gì đâu. 

Tôi muốn cười nhưng giơ tay lau qua khoé mắt vẫn có giọt nước mắt tuôn rơi. 

Cuối cùng, tôi rời khỏi bệnh viện, đến đồn cảnh sát gặp Kiều Mộc. 

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt bình tĩnh lại khiến người ta không rét mà run: “Lâm Ngôn Tư, chị đúng là mạng lớn, có người kéo một cái, giúp chị nhặt lại được cái mạng.”

Tôi hít sâu một hơi: “Thế nên chiếc xe màu đen hôm đó chính là cô?”

“Đúng vậy.”

“Kiếp trước đụng chết Chu Việt, cũng là cô?”

“Đúng.”

“Cô trở về từ khi nào?”

Cô ta khẽ cười một tiếng: “Chính là vào chiều hôm ấy, Chu Việt vô duyên vô cớ sai thải tôi, tôi không thể tin được, rõ ràng là tình cảm của chúng tôi đang êm đẹp, đã sắp công khai, tại sao lại bất ngờ thay đổi. Tôi cứ tưởng chị giở trò quỷ nên đặc biệt đến tìm hai người, sau đó, những ký ức kia đã trở lại.”

“Kiếp trước cũng như thế phải không?”

“Tôi nói với Chu Việt chuyện đứa bé, sau đó anh ấy bảo tôi là anh ấy muốn chia tay, anh ấy phải quay về với gia đình, anh ấy….. còn yêu chị. Tôi hỏi anh ấy vậy tôi tính là gì, sáu năm nay lại tính là gì, anh ấy không thể trả lời, chỉ nói tôi và chị không giống nhau.”

“Rốt cuộc không giống chỗ nào? Là vì tôi xuất hiện quá muộn ư? Nhưng rõ ràng tôi và anh ấy có một bí mật cùng chung sinh mệnh, người thích hợp ở bên cạnh anh ấy nhất cũng là tôi.” Kiều Mộc nói, giọng điệu thoáng chậm lại, “Như bây giờ cũng tốt, nếu không thể sống cùng nhau, vậy thì cùng xuống địa ngục đi.”

Tôi nhìn cô ta, cất giấu dưới đôi mắt trông như bình tĩnh kia là cảm xúc cực đoan đến điên cuồng, như cơn lốc xoáy vô hình ẩn dưới mặt biển sâu. 

Tôi bèn lập tức suy nghĩ cẩn thận. 

Kiếp trước, vài hôm trước lễ tang Chu Việt, cảnh sát đã gọi điện thoại tới thông báo đã có một ít tin tức về người đụng Chu Việt rơi xuống sườn núi.  

Tiếp theo không quá hai ngày, Kiều Mộc đã xông vào lễ tang, đẩy tôi rơi khỏi cửa sổ. 

Khoảng thời gian sáu năm dây dưa điên đảo phải ẩn trong bóng tối đã từng chút từng chút lấy đi hết những kiên nhẫn của cô ta, thế nên cô ta mới dùng cách thức gần như tự hủy này, đẩy tôi và Chu Việt cùng xuống địa ngục. 

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến lúc vừa trọng sinh, Chu Việt vẫn chưa trở về, khi đối mặt với bài xích của tôi đối với Kiều Mộc và cơn “ác mộng” kia, phản ứng đầu tiên của anh là: “Em nói anh bị tai nạn xe cộ, chẳng lẽ chính là cô ta đụng?”

Không thể ngờ một câu thành sấm. 

Nghĩ đến đây, tôi bèn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Dù cô có tìm một ngàn một vạn lý do cũng không thể thay đổi được sự thật là cô và Chu Việt đã làm sai. Tôi không làm gì có lỗi với cô, cô muốn hận cũng nên hận Chu Việt, là do anh ta chưa ly hôn với tôi đã trêu chọc tới cô.”

Kiều Mộc hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi, bỗng nhiên giơ tay che mặt, nước mắt chảy dài: “Bởi vì tôi ghen ghét với chị, chẳng sợ trái tim anh ấy nhất thời đi hoang nhưng cuối cùng vẫn về lại bên cạnh chị.”

Tôi không để ý tới cô ta nữa mà chỉ xoay người bỏ đi. 

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài trăng sáng sao thưa. Tôi bước đi trong hơi lạnh gió đêm, chẳng hiểu sao lại nhớ về quá khứ.

Khi ấy chúng tôi chỉ mới mười hai tuổi, cây hạch đào phía sau núi đã đến kỳ chín rộ. 

Biết tôi thích ăn hạt hạch đào, Chu Việt rất hay ra sau núi leo cây giúp tôi hái, kết quả là anh ngã từ trên cây xuống, chân đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch. 

Tôi nắm tay anh, nước mắt rơi lã chã, anh cười cười nói: “Lâm Ngôn Tư, em đau lòng như vậy, nếu chân anh thật sự bị gãy thì chẳng lẽ em cũng thật sự phải gả cho anh?”

“Được rồi được rồi, thật sự không sao, anh còn đi được mà.”

Vì để trấn an tôi, anh đã cố đứng lên đi vài bước, kết quả sau đó phải đưa lên bệnh viện huyện. Bác sĩ nói vốn chỉ bị trật khớp nhẹ nhưng vì mấy bước kia nên vết thương nặng thêm, phải bó bột. 

Tôi ngồi bên giường bệnh, vì quá tự trách mà khóc đến nỗi thở hổn hển, Chu Việt thân là người bệnh trái lại còn phải an ủi tôi: “Sao em thích khóc như vậy chứ, Lâm Ngôn Tư.”

“Đừng khóc đừng khóc, anh sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương, em không nghe bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng đấy sao?”

“Lâm Ngôn Tư, anh sẽ không bao giờ để em rơi bất cứ giọt nước mắt nào.”

Nhưng lời hứa khi ấy cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi. 

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.