Không Nói Mà Dụ

Chương 20: 20: Bát Canh Ấm Áp





Về đến nhà, Chu Ngôn Dụ vào bếp còn Thẩm Hi đứng bên cạnh hỗ trợ rửa rau thái rau.

Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Thẩm Hi thích ăn cơm nấu trong nồi đất cho nên Chu Ngôn Dụ không dùng nồi cơm điện để nấu cơm.

Kĩ thuật nấu nướng của anh được xem là rất tốt, đồ ăn từng món từng món nhanh chóng tràn đầy khắp phòng bếp.

Sau khi bỏ nguyên liệu nấu canh vào nồi áp suất, hẹn chuẩn thời gian nấu, hai người cùng nhau ra khỏi phòng bếp.

Thẩm Hi ở trong phòng khách chuẩn bị nữ nhi hồng, Chu Ngôn Dụ đem món ăn nóng hổi bưng lên bàn có thịt thăn chua ngọt, tôm thủy tinh bóc vỏ, rau ngó xuân xào cùng rau xanh nấm hương.
"Suýt chút nữa thì quên, về chuyện vé máy bay, ngày mai sẽ có người tìm anh chụp ảnh làm hộ chiếu".
Thẩm Hi đem chén rượu đưa cho Chu Ngôn Dụ.
"Ừ".
Chu Ngôn Dụ gật đầu, lại đối Thẩm Hi nói.
"Thứ sáu cậu đừng uống rượu, để tôi uống là được rồi".
"Tôi sẽ lái xe".
Thẩm Hi vừa nói vừa cười rộ lên.
"Loại sự tình này cũng chỉ có công ty chúng ta mới làm được, đây chính là tiệc rượu chúc mừng của chúng ta".
Con ngươi trong mắt Chu Ngôn Dụ chăm chú nhìn Thẩm Hi, bưng chén rượu nói.
"Chờ chúng ta đi La Mã hẳn là sẽ bị đưa tin thành đi hưởng tuần trăng mật".

"Đúng vậy".
Hình như cảm thấy có một tia mới mẻ cùng thú vị, ý cười trong mắt Thẩm Hi càng nồng đượm.

Hắn nhấp nhẹ một ngụm nói.
"Chuyện này cũng không có gì là không tốt, tuyên truyền miễn phí.

Chờ chúng ta trở về cổ phiếu sẽ lại tăng lên một bậc".
Chu Ngôn Dụ không tỏ ý kiến chỉ nói.
"Nếu tình huống phát triển theo hướng đó chuyện mở họp báo cũng không thể tránh được".
"Chúng ta tốt xấu gì cũng đang ở trong giới giải trí, tuy nói là phía sau màn nhưng không có khả năng vẫn luôn không dính bụi, cứ xem như mua vui cho khán giả đi".
Thẩm Hi nói đúng nhưng sự thật lại chẳng mấy dễ nghe.

Hắn động đũa, đem một viên tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng thưởng thức, chỉ cảm thấy tươi ngon vô cùng, nhịn không được lộ ra biểu tình hết sức thỏa mãn.
Bốn món ăn này đều là món mà Thẩm Hi thích ăn.

Chỉ chốc lát sau, đúng giờ nồi áp suất liền kêu vang, Chu Ngôn Dụ trở vào phòng bếp bưng tới canh xương sườn củ sen đã được hầm một tiếng rưỡi.

Múc cho Thẩm Hi một chén, Thẩm Hi ăn từng muỗng từng muỗng, ấm từ dạ dày đến trong tâm sau đó chậm rãi lan ra khắp toàn thân.

Toàn bộ thân thể cũng bởi vậy mà tràn ngập ấm áp, cảm giác đau nhức cứ âm ĩ mãi trong đầu hắn cả ngày nay cũng vào lúc này liền tiêu biến.
Trước khi rửa chén, Chu Ngôn Dụ đã vào phòng tắm chuẩn bị nước.

Nửa giờ sau, anh rửa chén xong ra tới quả nhiên thấy Thẩm Hi đã nằm ngã cả người trên sô pha.

Đêm qua ngủ quá ít, sau khi uống rượu lại rất dễ cảm thấy mệt rã rời, Chu Ngôn Dụ đi đến sô pha, cúi người nói nhỏ.
"Thẩm Hi, đi tắm thôi".
Thẩm Hi hơi trợn mắt, một tay theo thói quen đỡ trán.

Chu Ngôn Dụ thấy thế liền dìu hắn chậm rãi ngồi dậy, miễn cho cử động quá nhanh ảnh hưởng đến trái tim.

Ngồi một lát, Thẩm Hi mới tiến vào phòng tắm.

Chu Ngôn Dụ đi lấy áo ngủ cùng khăn lông, những vật dụng này đều do hai người chuẩn bị, hai gian chung cư bên nào cũng có.


Chờ Thẩm Hi ngồi vào bồn tắm chỉ cảm thấy càng thêm buồn ngủ, Chu Ngôn Dụ ngồi ở phía trên nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương giúp hắn, sau đó từ đầu đến bả vai từng chút từng chút massage đi xuống.

Thẩm Hi cả người thả lỏng, Chu Ngôn Dụ thấp giong nói.
"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon".
Thẩm Hi mơ mơ màng màng ứng một tiếng, Chu Ngôn Dụ đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước.

Đợi đến khi nước chỉ còn hơi âm ấm liền đem Thẩm Hi ôm tới sô pha.

Bên trên sô pha, anh đã chuẩn bị tốt khăn tắm thật dày, đem Thẩm Hi quấn kín trong khăn tắm, từng chút từng chút lau khô.

Sau đó đem khăn tắm rút ra, phía dưới là áo ngủ vừa dày vừa rộng thùng thình.

Chu Ngôn Dụ đem Thẩm Hi bọc trong áo ngủ rồi ôm cả áo và người vào phòng ngủ.

Giúp hắn mặc áo ngủ xong, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới lấy tới máy sấy mở lên mức gió thấp nhất cùng âm thanh nhẹ nhất chậm rãi thổi khô tóc của Thẩm Hi.

Sau khi cất gọn máy sấy, anh mới tắt đèn rời đi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại.
Đêm nay, Thẩm Hi thật sự ngủ rất say, hai lần Chu Ngôn Dụ đi kiểm tra phòng ngủ đều có thể nghe được tiếng hít thở trầm tĩnh của hắn.

Chu Ngôn Dụ nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng sờ lên ngực hắn, nơi đó nhấp nhô nhịp đập một chút lại một chút.

Nhiều năm qua, hai người hao hết tâm tư cũng chỉ vì muốn bảo hộ nó thật tốt, mong nó tiếp tục đập thật mạnh thật lực.

May mắn, nhiều năm sau này, nó cũng không phát bệnh thêm một lần nào nữa.


Chỉ là kiểm tra định kì vẫn chưa lần nào qua loa, Thẩm Hi tình huống ổn định cũng không cần uống hay tiêm thuốc, sự mạnh khỏe này đều nhờ hai người cùng nhau nỗ lực mới vất vả có được, bởi vậy cũng sẽ quý trọng gấp bội.

Vì Thẩm Hi chỉnh tốt lại chăn, Chu Ngôn Dụ lần thứ hai trở về thư phòng.
Thẩm Hi ngủ một giấc đến tận hừng đông, mở mắt ra thấy mình đang ở phòng ngủ của Chu Ngôn Dụ.

Xoay người lại phát hiện anh không có bên cạnh liền biết anh nhất định lại ngủ trên sô pha trong thư phòng rồi.

Thẩm Hi có chút bất đắc dĩ, chỉ vì mỗi khi Chu Ngôn Dụ làm việc đến quá nửa đêm liền sẽ không trở về phòng ngủ.

Chủ yếu vẫn là bởi vì một khi qua nửa đêm, hắn sẽ từ trong giấc ngủ sâu chậm rãi trở về giấc ngủ nông, rất dễ bị âm thanh đánh thức.

Thứ hai là vì sau khi tỉnh dậy sẽ rất khó đi vào giấc ngủ một lần nữa, cho nên Chu Ngôn Dụ tình nguyện tùy tiện ngủ ở chỗ khác mấy tiếng cũng tuyệt đối không lại gần phòng ngủ một bước.
Thẩm Hi khoác thêm áo, đi đến thư phòng.

Đúng như Thẩm Hi suy nghĩ, Chu Ngôn Dụ quả nhiên gối lên cánh tay nghiêng người nằm trên sô pha trong thư phòng.

Thẩm Hi liếc mắt một cái nhìn lên tủ, trực tiếp lấy đi di động của Chu Ngôn Dụ, lại giúp Chu Ngôn Dụ sửa tốt chăn rồi mới xoay người rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.