Không Người Gặp Lại

Chương 20




Lý Trạch Khôn dậy sớm, mơ màng lấy di động xem đồng hồ, mới hơn năm giờ. Hắn tìm weixin chủ nhiệm của Đào Nhiên nhắn tin xin nghỉ. Hôm nay thứ bảy, vốn chỉ có tiết vào buổi sáng, Lý Trạch Khôn định đưa Đào Nhiên ra ngoài đi dạo.

Đào Nhiên đang cuộn tròn ngủ trong ngực Lý Trạch Khôn. Tướng ngủ của cậu rất ngoan, ngủ cả đêm không hề lộn xộn. Lý Trạch Khôn cũng không ghét việc cậu cứ dính lấy mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy Đào Nhiên ra muốn ngủ tiếp một lúc nữa, nhưng lại cảm thấy phiền lòng khó chịu, lại cảm thấy nóng, bèn xuống giường đi tắm.

Đêm đó Đào Nhiên ngủ rất say, say đến mức không nằm mơ. Sáng ra khi tỉnh lại cậu ngẩn ra một hồi lâu, dùng tay sờ bên người một cái lại không chạm phải người, lập tức mở mắt ra.

Hầu như Đào Nhiên bật dậy ngay lập tức: “Xong rồi xong rồi, nhất định đã đến muộn rồi…”

Cậu nhanh chóng mặc quần áo, lúc đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy Lý Trạch Khôn ngồi trên ghế sô pha vừa nghe tin tức vừa dùng laptop kẻ bảng biểu.

“Dậy rồi à?” Lý Trạch Khôn nhìn cậu một cái.

“Sao anh không chịu gọi em?” Đào Nhiên có hơi tức giận.

Lý Trạch Khôn buồn cười nhìn cậu: “Nổi giận với tôi à?”

Đào Nhiên không nói gì, lướt qua hắn đi xỏ giày.

“Được rồi không đùa cậu nữa, tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi.” Lý Trạch Khôn quay lại nhìn màn hình laptop: “Cậu chờ tôi một chút, làm xong những thứ này tôi sẽ đưa cậu ra ngoài ăn.”

“Em đã không sao nữa rồi mà…” Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấp giọng oán trách một tiếng.

“Đi thu dọn chút đi, mặt còn chưa rửa đã muốn chạy ra ngoài là thế nào?” Lý Trạch Khôn nhanh chóng bấm bàn phím, giọng nói có mấy phần chế nhạo.

Đào Nhiên đỏ mặt: “Ai bảo anh không nói trước cho em một tiếng.” Cậu vòng qua Lý Trạch Khôn đến phòng rửa tay, vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này đang cố ý, bèn nảy ra ý đồ hư hỏng. Cậu rón rén đứng sau Lý Trạch Khôn nhìn hắn chuyên tâm làm biểu đồ, chậm rãi đến gần muốn ghé vào tai hét lớn, để doạ hắn nhảy dựng một cái. Lại không ngờ ngũ quan Lý Trạch Khôn nhạy bén, Đào Nhiên vừa mới đến gần hắn đã quay đầu lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Đào Nhiên, lạnh nhạt hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Lý Trạch Khôn khiến Đào Nhiên sợ đến mức phải nín lại cái mặt quỷ vừa định lộ ra. Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu Đào Nhiên xoay chuyển, thừa dịp khoảng cách gần như thế, cậu nhanh chóng tiến lại hôn một cái lên má Lý Trạch Khôn.

Lúc này người ngớ ra đã biến thành Lý Trạch Khôn. Nhóc con chiếm được tiện nghi bèn nhanh chóng chạy nhanh như thỏ vào phòng rửa tay.

Lý Trạch Khôn vốn định nhân sáng sớm thanh tịnh làm việc nhiều hơn chút, nhưng giờ lại đờ ra nhìn màn hình. Thật không có tiền đồ, chính hắn cũng tự chửi chính mình.

Đào Nhiên cũng biết mình vừa nhổ lông trên đầu hổ, lằng nhằng mãi không dám đi ra. Hơn 20 phút sau, cậu không thấy có người tìm mình tính sổ mới đi ra ngoài.

“Xong rồi hả?” Lý Trạch Khôn khép laptop lại: “Đi thôi, hơn mười giờ rồi.”

Đồng phục của Đào Nhiên vẫn chưa đổi lại, cậu cũng không có quần áo nào tốt hơn, bèn cứ vậy ra ngoài với Lý Trạch Khôn.

“Buổi trưa đi lấy thuốc xong thì đưa cậu đi chọn mấy bộ quần áo. Cậu cứ vậy ra ngoài khiến tôi luôn cảm thấy mình đang trên ranh giới phạm tội.” Trên chứng minh thư đúng là Đào Nhiên đã mười chín tuổi, nhưng cậu mặc đồng phục vào trông rất trẻ, cứ như học sinh chưa thành niên vậy.

Đào Nhiên thấy y không để ý chuyện vừa rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, theo sau Lý Trạch Khôn lên xe.

“Tại sao lúc ấy cậu lại ở chỗ của Đàm Sĩ Kiệt?” Lý Trạch Khôn khởi động xe, đột ngột hỏi. Ban đầu hắn căn bản không quan tâm đến, cũng không có ý muốn biết, nhưng bây giờ có mấy phần không giống lúc trước. Đêm qua lúc Đào Nhiên nói thích mình, trong lòng Lý Trạch Khôn không phải không gợn sóng, cũng có mấy phần không nỡ với cậu bé này.

Nhưng Đào Nhiên lại trầm mặc. Điều hoà trong xe phả hơi lạnh khiến cậu nổi một tầng da gà, lại bỗng nhiên run cầm cập. Đào Nhiên muốn nói với Lý Trạch Khôn rằng mình không có, mình không phải là cậu MB 800 một đêm kia, nhưng vẫn không thể nào nói ra được.

“Không sao đâu, tôi chỉ hỏi chút vậy thôi, cũng chưa nói là trách cậu.” Mắt Lý Trạch Khôn không dừng trên người Đào Nhiên.

Ánh mắt Đào Nhiên trống rỗng, thần kinh tựa như đã chết lặng: “Vì tiền.”

Lý Trạch Khôn thấp giọng ừm một tiếng “Bây giờ còn thiếu tiền sao?”

Đào Nhiên lắc đầu.

“Được rồi, không sao rồi.” Lý Trạch Khôn dùng tay phải xoa xoa tóc Đào Nhiên động viên, sau đó không nhắc lại nữa.

Đào Nhiên duỗi tay chạm vào bình hương liệu có hình báo săn ở trước kính chắn gió, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Có phải anh chê em bẩn không?”

Lý Trạch Khôn cả kinh: “Hả?”

“Lâu như vậy rồi mà anh cũng không ôm lấy em, thà để em khẩu giao chứ không hề muốn em.”

Lý Trạch Khôn cau mày: “Không phải.” Mất một lúc sau hắn cũng cảm thấy mình trả lời quá lãnh đạm đơn giản, bèn nói thêm: “Nếu như tôi thật sự ghét một người thì chỉ cần nhìn người đó thêm một chút cũng cảm thấy buồn nôn.” Lý Trạch Khôn thật sự không ghét bỏ Đào Nhiên, hắn chỉ không vượt qua được ngưỡng cửa của mình. Trong lòng hắn dùng chỉ đỏ vẽ một vạch, cảm thấy nếu mình vượt qua thì thật sự có lỗi với Trình Hạ.

Bốn năm, ngoại trừ Đào Nhiên, chưa từng có một ai lên được giường Lý Trạch Khôn. Hắn nghĩ, cậu nhóc này cũng rất thẳng thắn, suy cho cùng cũng đang còn trẻ, nên việc không hài lòng này cũng dám tự nói.

Dọc đường hai người cũng không nói thêm gì nữa, chuyện trong lòng mỗi người không ai ít hơn ai. Lý Trạch Khôn đưa Đào Nhiên đi ăn cháo ở một cửa tiệm không lớn lắm, trong một con phố nhỏ, mùi vị cũng không tệ.

“Muốn đến công viên Bắc Hải* đi dạo không?” Lý Trạch Khôn gắp cho Đào Nhiên một đũa cải ngọt, hỏi.

*Công viên Bắc Hải: xem thêm ở đây

Đào Nhiên sợ nóng, hôm nay thủ đô nóng như lồng hấp, cậu có ngốc mới muốn đi chơi: “Không đi đâu.”

Lý Trạch Khôn cười cười: “Cậu đúng là khó lấy lòng thật.” Người khác ai cũng ước kim chủ dẫn mình đi chơi, không phải là chơi vui ở bên ngoài thì trong lòng sẽ có một vị trí sao.

Dây dưa mãi đến trưa, Lý Trạch Khôn bèn đi thẳng đến chỗ Lưu Nham lấy thuốc. Tổng cộng có mười gói nhỏ, uống năm ngày một liệu trình, uống xong còn phải đi lấy tiếp. Lưu Nham không ở đó, cậu học việc nhỏ kia trịnh trọng nói cho Đào Nhiên nghe.

Đến xế chiều vẫn còn lâu, nơi này vừa vặn gần một cửa hàng lớn. Lý Trạch Khôn bèn định trước hết chọn hai bộ quần áo cho Đào Nhiên, lại mua một cái đồng hồ. Sau này thấy cái gì thích hợp thì bảo thư kí đi đặt mua là được.

Lý Trạch Khôn chọn cho Đào Nhiên một chiếc đồng hồ Cartier, bốn năm vạn, cũng không đắt lắm. Có điều cậu nhóc không thích, ánh mắt cứ liếc về phía đồng hồ Casio. Lý Trạch Khôn nhẹ nhàng nhéo eo cậu một cái: “Sao cậu cứ làm tôi tức chết thế hả?”

Đào Nhiên nhỏ giọng thầm thì: “Vừa đắt vừa xấu.”

Lý Trạch Khôn bị nghẹn, không phản đối được: “Nhóc con….” Chờ mấy hôm nữa vào thu lại tìm người làm cho Đào Nhiên một chiếc theo yêu cầu, giờ chỉ có thể đeo trước một cái đi.

Hắn đưa Đào Nhiên đi chọn quần áo, trong quầy Louis Vuitton lại gặp người quen.

“Lý thiếu?” Người đàn ông đang ngồi trên sô pha có mái tóc vuốt tỉ mỉ cẩn thận về sau, trên mũi có một cặp kính mạ vàng, nhìn rất tao nhã phong độ.

“Kiều công tử cũng ở đây sao, thật khéo.” Lý Trạch Khôn cười cười hỏi thăm.

“Ừ, vừa lúc mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi theo thư ký đi chọn một chiếc thắt lưng.”

Kiều Minh hất cằm chỉ người đàn ông đang được nhân viên bán hàng quấn lấy giới thiệu, tỏ ý với Lý Trạch Khôn.

Cùng đi chọn thắt lưng? Cái này cũng đủ ám muội rồi. Lý Trạch Khôn không hề biến sắc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, nhưng vẫn không quá xác định. Kiều Minh vẫn thích kiểu người như Đào Nhiên, còn người đàn ông đó cao gần mét tám, mặt mày cũng kiên nghị, nhìn còn mạnh mẽ hơn cả Kiều Minh. Nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hắn, Lý Trạch Khôn cũng không quá hiếu kỳ.

“Tôi cũng dành chút thời giờ để dẫn người đi chọn mấy bộ quần áo.” Lý Trạch Khôn ôm lấy Đào Nhiên đang ở bên cạnh.

Từ khi Đào Nhiên nhìn thấy Kiều Minh đã ngơ ngẩn, hơi lạnh lủi từ lòng bàn chân lên toàn thân, còn mang theo cảm giác sợ hãi có thể nuốt chửng người.

“Cậu làm sao vậy?” Lý Trạch Khôn cảm thấy người trong tay đang khẽ run, bèn cau mày ghé tai cậu hỏi nhẹ một câu.

Ánh mắt Kiều Minh không đặt trên người Đào Nhiên, gã chỉ cười cười với Lý Trạch Khôn, nói: “Trước tiên tôi phải chúc mừng ngài, hay hỏi xem thứ kia ngài có tìm nữa không?”

Lý Trạch Khôn đột nhiên run lên, đẩy Đào Nhiên ra: “Anh biết tôi muốn tìm cái gì sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.