Ôn Thiếu Phàm cùng cô đứng trên đường bay riêng hóng gió, ban đêm gió thổi mạnh nhưng rất dịu nhẹ
_Ôn chủ tịch bây giờ là 3 giờ sáng rồi đó
Nhược Song Ngư ôm cổ anh, ánh mắt sáng lên, tình cảm và ấm áp
_Em buồn ngủ?
Anh hôn nhẹ lên tráng cô hỏi, anh cười nhìn người anh yêu, cô khẽ lắc đầu, xoay người hướng mắt ra ánh đèn đường phổ phía dưới
_Có lạnh không?
Anh kéo cô sát vào ngực anh, để cô và anh cùng khoát một cái áo
_Em rất thích con gái, chúng ta sinh con gái được không?
Cô bày tỏ, nghe cô nói, anh siết tay trên bụng cô, vẻ mặt chẳng vui chút nào
_Con gái hay con trai không quan trọng, nhưng em phải sinh con trai trước, nghe chưa?
_Hừ!.
Cô xịu mặt nhăn nhó, cô xoay mặt ra phía trước nên anh không thấy vẻ mặt đó.
Một hồi lâu cùng nhau hóng gió đêm, hai người mới chịu về nhà, cô cùng anh đi bộ tay nắm tay rất vui vẻ
_Phàm!!!
Trên đường thưa người, cô khẽ gọi tên anh là lần đầu tiên trước mặt anh, cô cười cảm thấy ngượng nhưng rất thích, anh trố mắt cũng là lần đầu tiên anh ngạc nhiên đến thế, dần dần cô trút bỏ hết tản băng trong tâm hồn anh
_Em vừa gọi gì?
_Anh già nên lãng tai rồi, em gọi anh là! à muốn nghe nữa thì cúi người xuống cõng em đi, có thể Nhược tiểu thư này sẽ buộc miệng
Cô cười tươi, nụ cười hạnh phúc, với anh nếu là lúc trước chắc cô đã bị xoá sổ, còn bây giờ cô là hơi thở của anh, lời cô nói đáng yêu và chẳng có gì quá đáng cả, anh cũng cười cuối người xuống chuẩn bị cõng cô, nào ngờ cô phóng qua lưng anh một cái rồi chạy mất
_Haha, em tự đi được mà, về nhà thôi, em đói bụng
_Tiểu Nhược càng ngày càng to gan
Anh đuổi theo cô, hai người cứ thể mà hạnh phúc bên nhau, dù cho ngày mau sóng gió kéo tới
***
_Nhỏ tiếng thôi đừng có để ai phát hiện
Tiểu Nhược nhắc nhở khi về biệt thự, hai người lại hì hục lôi bếp nướng ra sau vườn cây nướng thịt, cô và anh yêu nhau bất chấp thời gian sáng tối hay đêm khuya
_Ai cả gan dám động đến em mà lo, cứ lớn tiếng chẳng sao cả
Anh gấp thịt nướng cho cô, cô ghét cái tính bá đạo của anh quá, nhưng lại rất rất yêu con người này
_Tiểu Nhược, tôi rất yêu em
Anh ôm cô hôn lên cổ cô, cô đang ăn liền nghẹn họng đẩy anh ra
_hụ hụ! háo sắc, để em ăn! hụhụ
Anh tham lam hôn lên má cô, cô đẩy anh ra, trong lúc đang ăn bị sặc cô ho luôn vào mặt anh
_Tiểu Nhược, rất mất vệ sinh
_Ai bảo anh cứ vồ vã! tránh ra.
.
lo ăn đi, bỏ thì phí
Cô vô tư ăn ngốn nghiến, anh chỉ biết nhún vai nhìn cô ăn, dạo này cô ăn nhiều kinh khủng, chắc vì trưa nào cũng nhịn cơm đợi anh nên mới thế
_Mà Phàm à, em có chuyện muốn hỏi
Cô nắm vạt áo anh lay mấy cái, anh cốc vào đầu cô tò mò, cá nhỏ muốn gì đây, lâu lâu cô mới dám mở miệng hỏi anh một cái gì đó
_Nói, cái gì cũng có thể đáp ứng cho em
Với cô thì cái gì cũng được, anh bồng cô đưa lên phòng
_Có phải hằng ngày anh tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ?
_Bịch!!!!
Cô nắm hàng mi của anh giật mạnh, anh bồng cô đến chân cầu thang nghe cô nói liền buông tay làm cô ngã dưới đất, anh cười to nhìn cô
_Em ghen?
_Ui da! có biết đau không? anh không trả lời là đúng phải không?
Cô đứng dậy véo anh một cái, anh khó chịu nhìn cô, cô không sợ liền lườm anh một cái
_Ý em tiếp xúc là sao? tuỳ tiện,
thế như em nói có giống với loại tôi tiếp xúc với em không?
Ôn Thiếu Phàm cười đểu, anh cúi sát người nhìn cô dò xét, cô thấy bất ổn liền chạy nhanh lên cầu thang, anh vẫn chậm rãi bước theo cô , vừa đi còn vừa nói
_Bà xã, mai anh đi công tát hai ngày, nếu không muốn nhớ anh thì cùng nhau đi
_Ai! ai thèm
Cô mạnh miệng bỏ lên phòng đi ngủ, nghe anh đi hai ngày cô buồn lắm, không có anh thật sử rất khó chịu, anj cũng chẳng khá hơn cô, anh muốn iem cô theo mọi lúc mọi nơi nhưng cô bướng quá, nói sao cũng không chịu đi.
Sáng hôm sau anh đã đi công tác, anh nhìn cô cuộn trong chăn mà ngủ rất đáng yêu thực lòng chẳng muốn rời xa