Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 46





_Ôn Thiên Phong chết bầm, cũng vì anh bày ra chuyến đi chơi mới có cớ sự này hừ! tôi nghĩ anh có thành ý nên định quay lại với anh, nhưng! anh mơ đi, đồ khó ưa
Uyển Uyển đang cãi nhau với Thiên Phong ở gần thang máy tập đoàn hai người cứ đôi co lớn tiếng
_Tiểu Uyển, tất cả cũng do Nhược Nhược đó nặng tình với cái tên vô lại Mạch Hùng, sao em trách anh được?
_Anh! ? còn không biết nhận lỗi.

.

grừ!
_Tha cho anh!

_Cũng vì anh mà hai người đó lạnh nhạt với nhau, Tiểu Nhược còn bị chuyển đến bộ phận khác cực xa nữa chứ, anh nghĩ xem tập đoàn này rộng lớn biết bao nhiêu, hừ! bao giờ mới gặp đươc nhau đây? hả!
Uyển Uyển nghiến răng, cô vùi đầu anh vào cửa thang máy gầm gừ, hai người vẫn say mê cãi nhau không biết là Ôn đại phu nhân đang đến gần
_Ư! Ôn đại phu nhân!
Uyển Uyển nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của bà thì muốn tránh đi ngay, nhưng bà rất thích Tiểu Uyển, nên sắc mặt liền biến đổi tươi cười, riêng về Thiên Phong thì không bao giờ muốn chạm mặt với người sinh ra mình
_Tiểu Uyển, con phải gọi ta là mẹ chứ?
_Đi!
Không đợi bà có cơ hội nói nhiều, Thiên Phong liền nắm tay đưa Tiểu Uyển đi, Ôn đại phu nhân nhìn theo sau đó, bà cũng rời tập đoàn đi đến một nơi
Nhược Nhược ngồi ngay con dốc trước nhà nghĩ ngợi, mặt mày chẳng khá lên nổi, từ hôm đó anh không cáu không giận mà lơ cô luôn, mức độ nguy hiểm cũng ngày càng gia tăng
_Tiểu Nhược không sao chứ? hay tôi không quen cái tên đó nữa, tôi đâu có ngờ Lượng Tuyên là người sai Mạch Hùng làm chuyện đó, đã vậy Ôn đại phu nhân còn đứng sau vụ này
Tiểu Phương hối hận, cô nhìn Nhược Nhược biến sắc mà tâm trạng cũng rối lên theo, hôm đó Lượng Tuyên có ý muốn dừng chuyện này nhưng kết cục là đã quá trễ, Lâm Phương Phương không giấu cô cái gì cả chỉ là tình yêu vừa tìm thấy đã mất
_Cô biết không Tiểu Phương, nếu cô yêu ai đó, dù người đó xấu xa cũng chưa chắc cô đã không chọn, còn người tốt chắc gì đã làm cô yêu, người đó cũng vì cô mà nhận ra sai lầm mà, Lượng Tuyên mà cô nói thật ra rất tốt, làm chuyện xấu thì dễ chứ trở thành người tốt thật ra mà nói rất khó
nếu nhờ cô mà người ta thay đổi thì cũng nên cho một cơ hội, bỏ qua đi Ôn chủ tịch mà điều tra ra chẳng phải sẽ không tha thứ ? cô nghĩ lúc đó Lượng Tuyên của cô còn nguyên vẹn không?
Cô cười nhạt phân trần, cô khó chịu lắm, cái cảm giác không được bày tỏ mà còn phải tự mình làm mất lòng tin của ngưới khác nó đau lắm, chẳng ai mạnh mẽ đến nỗi giữ những chuyện buồn trong đầu đâu, chỉ là nó như một hồi ức dai dẳng không hồi kết trong tâm trí, xóa được cũng là cả quảng thời gian dài, có khi anh còn quên cô luôn
_Tiểu Nhược, chẳng lẽ tôi để cô bị hiểu lầm? tôi không sao hết hay để tôi nói chuyện với Ôn chủ tịch đi
_Không được, rồi Ôn chủ tịch sẽ cười khinh và tiếp tục sỉ nhục thôi, cô nghĩ Ôn chủ tịch tin cái chuyện cô giải thích sao? khi mà Lượng Tuyên và cô yêu nhau, chẳng lẻ Ôn chủ tịch tin cô không hề hay biết rồi đùng một cái lại chia tay người yêu đứng ra giải thích,! thôi mọi chuyện qua rồi, tôi biết cô thích Lượng Tuyên mà, cho anh ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội đi
_Lời cô ta nói đúng đó!
Đang yên đang lành nói chuyện thì ở đâu một giọng nói vang lên, cô và Tiểu Phương giật mình khi mà người đối diện là Ôn đại phu nhân, bà ta đi cùng hai tên mặc vest đen nữa, lại có chuyện rắc rối, Nhược Nhược định cúi đầu bước đến xin lỗi thì

_Con mụ già mày nói lại xem? tao vả cho toét mồm, nghĩ mình là ai mà dám động đến tiểu Nhược?
Giọng nói của bà thím từ quê mới lên văng vẳng, không khí bổng chốc ngỡ ngàng, nhất là Ôn đại phu nhân bà ta không ngờ có kẻ dám láo xượt đến thế, bà hướng ánh mắt về phía bà thím đang sẵn giọng, bà thím này chưa từng nghe đến Ôn thần ở thành phố này à?
_MẸ!!!
Nhược Nhược reo lên, cô bất ngờ khi mẹ đến tận đây mà không thông báo, đã vậy còn nghe hết cuộc nói chuyện nữa, cô biết tính mẹ ở quê mẹ là nhất không ai dám động đến mẹ, mẹ rất hiểu chuyện chỉ có điều là rất hung dữ, Nhược Nhược vội chạy đến chỗ mẹ mong mẹ đừng quá kích động, nào ngờ chưa kịp chạy thì đã bị Ôn đại phu nhân túm tóc giật ngược
_A!
_Bốp!!!
Mẹ cô thấy con gái bị hành hạ, không chịu được liền gở dép phang vào đầu Ôn đại phu nhân, sau đó mẹ cô lao đến túm tóc bà
_Bỏ con gái tôi ra, dám động đến nó à, tôi cho bà một trận, nếu đại thiếu gia nhà bà không theo đuổi con gái tôi thì có cớ sự này không hả? đừng tưởng giàu có rồi làm càng, lần sau còn động đến Nhược nhi thì tôi cho bà chết
_Bốp!
_Bốp!
_Mẹ ơi, dừng lại đi đừng làm thế, dừng lại! Tiểu Phương mau giúp với!
Nhược Nhược run sợ vội kéo mẹ ra, nhưng mẹ khỏe quá, còn Tiểu Phương thì cứ đứng trơ trơ mà nhìn đã mắt, hai tên vệ sĩ cũng chẳng làm gì được mẹ cô
_Mẹ ơi! bỏ ra!

_Hự!
Cô đẩy mẹ một cái, mẹ ngã ra đất, còn Ôn đại phu nhân thì lập tức rời đi ngay vì quá kinh hãi
_Mày đối xử với mẹ mày thế đó, đã sống xa nhà thì đừng có để bị ăn hiếp, sao ngu quá vậy? tức chết mà, còn bênh mà ta nữa! ngu này
_Chát!
_Hic
Mẹ vót vào mông cô mấy cái, cô khóc mà không nói, cô khổ sở mệt mỏi lắm rồi, mẹ không biết tập đoàn nhà họ đáng sợ thế nào không, xem như Nhược Nhược cô gặp đại họa hồng thủy rồi
_Mẹ không có biết!
_Im đi, đừng mong tao thăm nom mày gì nữa, hừ ngu ngốc, tao nhớ đã sinh mày trong bệnh viện mà, sao không giống mẹ gì hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.