Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 42





_Nhược! Nhược tiểu thư khéo đùa, cám! cám ơn cái gì chứ, đây là công việc của tôi mà hì hì Ôn chủ tịch đã gọi thì xa mấy tôi cũng đi, với lại đây là cái bịch rác hôm nọ có cái túi vải! à! à thôi tôi đi đây
Trương Nam nịnh nót một hồi sau đó vội bỏ chạy, anh ta không muốn bị đem ra xử trảm, bây giờ cô mới nhìn sang anh, anh đang nhìn cô bằng con mắt! tất nhiên là không vui, đe dọa và muốn ăn tươi nuốt sống rồi, nhưng cô hình như không chịu hiểu lữa đang đến gần
_Ôn chủ tịch mang cái bịch này đến đây làm gì, đã vức đi rồi mà,tôi rất ghét loại người không biết giữ quà tôi tặng, cũng chẳng ưa người tính khí kỳ cục nữa đêm nữa hôm bắt tôi đến biệt thự không địa chỉ, tôi xin nghĩ phép là để ở nhà chứ không có hứng thú đi chơi, sao suốt ngày cứ xem tôi là vật trang trí tha hồ dày vò? thích thì gọi đến không thích thì đá đi, hừ! tôi không nhịn nữa đâu quá sức chịu đựng, đừng thấy tôi không nói mà ăn hiếp tôi, tôi không sợ nữa đâu
Cô bị stress hôm qua đến giờ, cứ tưởng đi chơi được giải toả nào ngờ gặp phải ôn thần liên tục cường quyền áp bức, cá nhỏ không chịu được nữa uất ức đã lâu không kìm được liền tuông ra mà nói, cô nói hả hê mặt cho anh muốn giận muốn
quát mắng cô cái gì cũng được, cô biết mình nhỏ bé trong mắt anh nhưng bị ức chế lâu ngày nhất định sẽ sinh bực dọc mất kiểm soát
_Nói lại lần nữa xem?
Anh nói rất rõ từng chữ từng chữ một, anh không giận, hai mắt sắc bén không đến nổi chứa tia lửa như đang giận sôi sục, mà là anh đang bất ngờ, mặt anh nhây ra trông cũng rất tức cười anh chống hông trừng mắt như chẳng hiểu cô đang nói gì

_Sao? nghe không rõ hả?
Nhược Nhược lắc đầu chán nản, đúng là hôm nay cô ăn gan hừm nên mạnh miêng đến thế còn trừng mắt nhìn lại anh nữa, tay thì giật mạnh cái bịch đen trên tay anh về phía mình
_Thì ra tất cả là do Thiên Phong, cá nhỏ trong đêm một mình đến biệt thự, không được ngủ lại bị đe doạ, xin nghĩ phép là vì quá mệt mỏi, chưa về nhà thì bị kéo lêm xe không phải tự nguyện mà là bị ép đi chơi! thảo nào cáu gắt đến thế, lúc phát cáu nhìn cũng đáng yêu nhỉ?
Anh nghĩ thầm rồi cúi người xuống nhìn cô, nhìn chưa đã anh còn dùng hai tay ôm mặt cô nâng lên nhìn cho rõ, trong khóe mắt cô hình như có nước, bị anh nhìn đến thất kinh hồn vía, cô ao ước đạo anh một phát, nhưg chắng dám làm càng, cô thiết nghĩ cô lảm nhảm thế đủ rồi, nếu còn ra tay chắc sẽ không yên thân
_Làm gì vậy? Ôn! Ôn chủ tịch mau bỏ tôi ra!
Cô đấm lên ngực anh mấy cái, nhưng cô nhỏ quá sao có lực mà đánh anh, anh cười nhìn cô đang lúng túng
_Cái tên điên này, cười cái gì chứ? càng ngày càng phát hiện không giống ai
_Giờ này khuya lắm rồi ngủ đi, mai mứi có sức đi chơi
Ôn Thiếu Phàm xoa đầu cô tự nhiên nói, còn cô nghe đến ngủ! cùng phòng với anh thì liền giãy nảy không đồng ý
_Không, không biết, tôi sẽ ngủ trên giường, Ôn chủ tịch mà làm càng tôi sẽ! tôi sẽ! cắn lưỡi cho xem
Cô lè lưỡi ra đe dọa, anh nhìn cô trông rất trẻ con, hai mắt ngây thơ lúc hoảng lên thật cuống hút
_Không cần đi tắm à?
Anh nhếch môi cười đểu, hai mắt gian tà gặng hỏi, hỏi tới hỏi lui, cô càng ngày càng ngượng

_Không! không cần, đó là việc của tôi Ôn chủ tịch thắt mắt làm gì?
_Vậy ngủ đi
Anh lấy cái túi vải trong bịch đen rồi bỏ ra hành lang hút thuốc, cô rón rén mở cửa thám thính, khi đã yên bình cô mới yên tâm khoá cửa phòng lên giường đi ngủ
_Đợi tôi tắm rồi làm bậy chứ gì? mơ đi, Nhược Nhược này không có ngốc đâu
Cô biểu môi, sau đó lên giường đắp chăn đi ngủ!
Đến nữa đêm, anh mới dùng chìa khoá riêng lấy dưới quầy tiếp tân lên mở cửa, anh định sẽ lén lút vào phòng nhìn cô ngủ, anh nghĩ lúc đó nhìn cô chắc sẽ rất đáng yêu, anh vừa nắm tay cầm xoay cửa thì! mọi chuyện không như trong tưởng tượng của anh!
_Hà hà, đi tắm biển đêm thôi, giờ này ôn thần chắc ngủ lang đâu đó rồi, Khách sạn của Ôn gia mà! nhưng đừng mong làm bậy hì tôi không dễ dụ đâu nha
Nữa đêm cô mở cửa rón rén bước ra ngoài, anh nhanh chân nép vào chậu cây cho nên cô không nhìn thấy, ý nghĩ đi tắm biển ban đêm chỉ có cô mới nghĩ ra, cô thích thú lắm, tắm biển đêm vừa lạ vừa vui lại vừa tránh được ôn thần có ý xấu, cô rút kinh nghiệm cho mấy lần trước không phải Ôn thần bỏ ra ngoài để cô trong phòng là xong chuyện, cô tung bay chạy nhảy xuống cầu thang, cô đâu biết anh đang cười thầm đi theo cô
_A! đã quá, mát thật

Cô nhảy vội xuống biển, thích thú nghịch nước, cá mà.

Cô không biết bơi nhưng thấy biển thích lắm, cứ đi ra xa bờ mãi mê cười híp mắt.

Anh cười thầm cởi áo sơ mi rồi đi xuống biển
_Mát quá, mát quá, ôn thần làm sao biết tắm biển đêm thế này, mình cứ tha hồ tắm biển không phải lo nhìn cái bản mặt như khúc củi, suốt ngày cau có khó chịu, còn hay quát sản nữa, chẳng cần phải sợ hihi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.