Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 38





Đêm khuya đã hơn 3 giờ, Ôn Thiên Phong đang hì hục nhắn tin xin lỗi Tiểu Uyển, bóng đêm thanh vắng đang nhắn tin ngon lành thì anh nghe tiếng động lạ thường phía ngoài lang cang sân thượng
_Ai! ai đó! ?
Thiên Phong gọi nhưng chẳng ai lên tiếng, anh tiếp tục hì hục nhắn tin nhưng chẳng được Tiểu Uyển trả lời, đang bực bội đêm khuya lại có tiếng động lạ vang lên đều đều
_Ai đó?
Hỏi lần nữa, vẫn không có người trả lời Thiên Phong đi ra ngoài lang cang thì chẳng thấy ai nên đành trở vào, Thiên Phong đi vào tolet thì!
_Tiểu Nhược! Tiểu Nhược
Đó là giọng nói say mèm của Ôn Thiếu Phàm, anh đi uống rượu đến say khướt thì mới chịu về, anh không về nhà mà mơ hồ đến biệt thự của Thiên Phong
_Phàm soái? sao ! sao uống nhiều quá vậy? mỗi lần anh mà say là y rằng rất kinh khủng, hừm!

Ôn Thiên Phong làu bàu ôm người say rượu đang ngả nghiêng, đúng là mỗi lần anh say đều rất kinh khủng, những lần như thế anh thường muốn hôn, hoặc vuốt ve người đối diện bất kể là trai hay gái, nhưng chỉ có người quen anh mới thế thôi, Thiên Phong ngao ngán nhìn bản mặt ửng đỏ hai mắt mơ hồ của anh, hằng ngày tửu lượng anh không đến nỗi kém nhưng hôm nay chắc là uống rượu mạnh đây
_Tiểu Nhược!
_Sao gọi tên cô ta mãi vậy? Nhược Nhược này đúng là âm hồn không tan mà
Thiên Phong đỡ anh xuống giường nhưng anh cứ vồ lấy Thiên Phong mà hôn tấp tới, làm Thiên Phong nổi cáu, bao nhiêu bực dọc cứ muốn đem cô ra mà mắng cho một trận, vì tại cô mà anh mới thế này, say đến không còn biết gì luôn
_Cá ngố, em đâu rồi?
Anh cứ nhất quyết đòi cô, hằng ngày gặp cô thì gầm gừ mắng nhiếc, quay đi thì uống say mờ mắt rồi đòi cô cho được
_Trời ơi bỏ ra coi, tôi là Thiên Phong, tấm thân trong trắng này chỉ dành cho mình Tiểu Uyển thôi
Thiên Phong đang điên cuồng chống chế với con người đang lảm nhảm không yên phận nằm trên giường
_Tiểu Nhược!
Anh liên tục kéo Thiên Phong xuống giường ôm ấp cưng nựng, miệng không ngừng gọi tên cô, khoảng thời gian gần đây anh tâm trí anh chỉ có cô, anh bị bóng dáng nhỏ bé của cô ám ảnh mãi không rứt ra được
_Muốn Nhược Nhược chứ gì, được tôi gọi cô ta đến cho anh
Ôn Thiên Phong bị anh dùng chân kẹp chặt cổ nằm nghẹt thở trên giường, Thiên Phong gầm gừ móc điện thoại ra gọi cho cô
_Mau nghe máy, nếu không ngày mai tôi tống cô ra khỏi tập đoàn, hừ! cô có gì hay ho mà ai cũng thích, ngay từ đầu tôi đã không ưa cô, đừng nghĩ đến chuyện cô lọt vào Ôn gia! grừ!
Thiên Phong gầm gừ bên điện thoại anh không biết là đầu dây bên kia đã bắt máy, mà người cầm máy là Tiểu Phương, nữa đêm nữa hôm đang ngủ ngon bị số lạ quấy rầy lảm nhảm, Tiểu Phương mắng ngay
_Đồ điên biến thái, gọi giờ này làm gì? đừng phá giấc ngủ của người khác tên bại hoại, bệnh hoạn!
_Tít! tít!

_Nhược Nhược cô dám mắng tôi? hừ, sao Phàm không nhận ra bộ mặt hiền lành giã tạo của cô ta chứ?
Ôn Thiên Phong gọi lại lần nữa, lần này mới là cô bắt máy
_Alô, ai gọi giờ này thế?!
_Là tôi, Thiên Phong cô nhanh chân đến biệt thự của tôi ngay
_Sao! sao tôi phải đến?
Nhược Nhược nghe nữa đêm mà gọi đến biệt thự thì biết là anh giở trò, lần này còn là biệt thự của Thiên Phong nơi cô chưa đặt chân đến lần nào thì lo lắm
_Đến nhanh lên, địa chỉ là $&$&%
_Tít! tít!
Lần nữa đầu dây bên tắt máy, cô không còn ngái ngủ nữa mà đã tỉnh hẳng, cô nằm xuống ru lại giấc ngủ mà không thèm để ý đến cái lệnh triệu tập của ai kia
_Tiểu Nhược mau mau đến đó đi, cơ hội tốt đêm khuya thanh vắng rất lảng mạn
Tiểu Phương kéo chân cô lôi ra khỏi cái chăn ấm, cô cố báu víu vào cái gối nhưng vẫn bị Tiểu Phương dùng sức kéo ra ngoài

_Tôi không đi, cái tên khó ưa đó nắng mưa thất thường ai biết tôi đến sẽ giở trò tồi bại gì với tôi chứ, nữa đêm nữa hôm
***
Nói tới nói lui thì cô cũng phải thay quần áo đi đến biệt thự, lần này thì không có xe đến đón cô, nữa đêm cô phải tự thân đi đến biệt thự, ngoài đường vắng cô thầm rủa chửi cái tên ác độc bắt cô một mình ra đường giờ này, nhưng cô đi mãi lang thang mãi vẫn chẳng tìm ra biệt thự của Thiên Phong, cho nên cô cứ đi đến sáng rực mới tìm thấy biệt thự, Ôn Thiên Phong ra mở cửa cho cô, cô nhìn bộ dạng thất thần của Thiên Phong mà thoáng kinh hãi, trên người anh ta đầy vết bầm, hai mắt thì hoa lên choáng váng
_Sao giờ này cô mới đến, cô có biết Phàm của cô làm gì tôi không? nhìn đi nhìn cho kỹ đi
Thiên Phong kéo đầu cô vào mấy vết bầm trên tay anh
_Cô biến luôn đi giờ này còn đến làm gì, bây giờ Phàm soái không cần cô nữa, mau biến đi, còn nữa, trưa nay tôi muốn đưa Tiểu Uyển đi chơi biển mấy ngày, cô mà làm không xong thì tôi tống cô ra khỏi tập đoàn đó, biến! đứng thừ ra đó làm gì?
Bị Thiên Phong xua đuổi gay gắt cô đành lủi thủi ra về mà chẳng biết anh gọi cô đến làm gì
_Đi bộ hết hôm qua, nữa đêm lại đi bộ, mất cả giấc ngủ, đến nơi thì được cho về, Ôn chủ tịch anh thật biết hành hạ người khác, anh có biết đi bộ trong đêm tăm tối ghê đến thế nào không? anh có nghĩ đến hậu quả không? hic


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.