Không Nghĩ Sẽ Yêu Em

Chương 32





_Xong rồi, hì hì cái tên ác ôn đó thật khó chịu
Nhược Nhược đến tập đoàn, cô vào phòng chủ tịch, cô giúp Trương Nam thu dọn tách cà phê
_Cám ơn cô nha, nãy giờ tôi muốn tắt thở
Trương Nam thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô chịu đến dọn dẹp nếu không thì nguy rồi
_Cũng tại anh hằng ngày hay áp bức người khác nên mới gặp trúng đại boss nguy hiểm thế
Cô bực dọc, nghe cô nói xong Trương Nam thay đổi sắc mặt cứ như đang ăn phải ớt
_Ê! Nhược tiểu thư, cô ăn nói cho đàng hoàng nha, hai chữ áp bức đó không thể tuỳ tiện nói, Ôn chủ tịch mà nghe tôi áp bức cô, chắc là tôi sẽ! ứ! chết ngay tức khắc đó, tôi nuôi sống cả nhà nhờ vào công việc ở đây đó, phải vượt mặt bao nhiêu tập sự, tôi mới được như hôm nay
_Ừ, vậy anh sắp tiêu rồi, lúc nãy hình như ôn thần đến tìm tôi gây sự, đúng lúc anh gọi tôi đến,! he he đại boss của anh sẽ thế nào khi mà anh đang nhờ vả tôi ở đây?
!.


8 giờ tối, ở Trung tâm triển lãm, Nhược Nhược bận đồ thú bông hình cá bảy màu sặc sỡ, cô đang nhảy nhót đón khách để xem triển lãm đá quý, cô nhận làm thêm để không có thời gian rảnh rỗi bị anh giỡn cợt
_Haha, bộ cá bông này không có thấy mặt mình cử thoải mái mà nhảy nhót, hơi nóng nhưng có tiền
_Cô Nhược đây là tiền công của cô
_Cảm ơn
Cô vui vẻ nhận tiền từ người quản lý, cô bắt đầu thích công việc làm cá bông này rồi, vừa vui vừa có nhiều tiền
_Nhanh lên, chủ tịch Ôn đã đến, phải tiếp đãi thật tốt!
Nhược Nhược nghe như súng nổ bên tai, cô đơ người!
_Sao ở đây cũng có cái tên chết bầm dậo đó hết vậy?! KHÔNG! tôi không làm nữa, tôi không làm nữa, tiền đây, tôi trả đó
Nhược Nhược giẫm chân vò đầu, cô nói nhưng người quản lý đâu có nghe, vì cô bây giờ đang đội cái đầu cá bông dày cộp, nói thì ai mà nghe nên trả tiền xong thì lo chạy nhanh về nhà, cô tháo chạy ra đại sảnh!
_Ầm!
_Có mắt không vậy hả?
_Có biết đây là ai không?
Cô khổ sở đang chạy trốn thì chạy tông ngay Ôn Thiếu Phàm, may cho cô anh chưa nhận ra cô qua bộ dạng con cá! bảy màu này! cô cúi đầu ý xin lỗi rồi vội chạy nhưng!
_Bỏ đi, đã là cá thì ngố giống nhau
Ôn Thiếu Phàm phủi phủi vai áo cho qua, cũng không thèm bận tâm đến cái con cá bảy màu đứng trước mặt, cơ mà nhìn nhìn một hồi tự dưng anh nhớ đến con cá trong lòng

_Chết đi!.

Nhược Nhược nghe cái câu! đã là cá thì ngố giống nhau! ức qúa, không chịu nỗi cô lên gót vào hạ bộ anh cho hả dạ, dám bảo họ nhà cá ngố! đụng chạm tự ái ghê gớm
_Ôi trời ơi!
_Ôn! chủ! tịch!
Trương Nam và Tồn Thư mồm chữ A mắt chữ O lắp bắp, hai người họ cũng đang liên tưởng trong đầu con cá trước mặt là cô, vì chỉ có cô mới không biết trời cao đất dày là gì
_A!.

Anh nhăn mặt, hai tay ôm chỗ bị đá, chắc đau lắm đây
_Để! để tôi gọi bác sĩ, nhỡ chổ đó của Ôn chủ tịch mà có sao thì! thì! cả nhà họ Ôn sẽ tuyệt tự mất
_Im đi

Trương Nam đang cất giọng thánh thót thì bị Tồn Thư véo cho một cái bắt câm mồm, chứ để anh ta nói một hồi chắc lữa sẽ bốc cao ngút mà không dập được mất
_Hic! hic!
Nhược Nhược cắn răng hối hận cô muốn khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong , anh thì đang nhìn cô như tội nhân thiên cổ
_Thôi xong mày rồi Tiểu Nhược, sao lúc nào cũng xui xẻo thế này, chạy! chạy là thượng sách
Cô cắm đầu chạy, anh nhìn theo bóng dáng thân quen biết ngay khuôn mặt đang giấu trong cái đầu cá bông là ai
_Có! có cần đuổi theo không ạ?
_Không cần, vào trong nói tôi bận đột xuất không dự triển lãm, mai bảo họ đem hợp đồng đến tập đoàn tôi sẽ ký
Ôn Thiếu Phàm nhanh chân đi theo cô, lần này xem cô chạy đi đâu, anh nhất định không để bản thán bị ấm ức


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.