_Hừ!
Ôn Thiếu Phàm không nói nữa anh phất tay, sau đó có bốn tên bận vest đen vào phòng giở luôn cái giường lên, Nhược Nhược giật mình, cô không ngờ Ôn Thiếu Phàm ngang tàn đến thế
_Ôn! Ôn!
Ôn Thiếu Phàm vẫn không nói, anh nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng, hai má cô ửng đỏ trông rất đáng yêu, anh cúi người nhấc cô lên
_Bỏ tôi ra! bỏ tôi ra!
Ôn Thiếu Phàm bồng cô ra xe, sau đó đặt cô vào xe
_Mở cửa! mở cửa
_Chạy!
Mặc cô vùng vẩy Ôn Thiếu Phàm vẫn không lay động anh ra lệnh cho tài xế chạy
_Ôn chủ tịch anh làm gì vậy hả? cho tôi xuống!
_Nhược tiểu thư tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn, cô mà làm trầy xe thì cả đời cũng không đền nỗi đâu
Tồn Thư ngồi ở ghế phía trước nhắc khéo cô, cái này giống đe dọa hơn, nhắc đến đền tiền là Nhược Nhược ngồi im không la lối nữa
_Ôn chủ tịch! Ôn!
_Hôm trước đâu có gọi như thế
_Từ trước đến giờ tôi vẫn gọi vậy mà, đâu có vô lễ đâu?
_Hôm trước gọi là Ôn Thiếu Phàm mà!
_Hả? có hả? xin.
.
xin lỗi!
Nhược Nhược lúng túng, cô lờ mờ nhớ lại hôm trước, đúng là xấu hổ, hôm đó vì kiếm tiền mà mém tí cô xong đời, còn báo hại Ôn Thiếu Phàm đến cứu!
_Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, đáng lẽ tôi không nên gây rắc rối, cũng không nên tiếp xúc với Ôn chủ tịch nhiều! thật là!
_Bớt nói nhảm đi, có đói bụng không?
Ôn Thiếu Phàm ngắt lời cô, cô đưa tay che mồm không nói nữa, cô biết mình mà mở miệng thì toàn chuyện chẳng tốt, nên ít lời cho đỡ, nhưng được vài giây cô lại bắt đầu mở miệng!
_Ê! khoan đã!
Cô thét lên làm tài xế hốt hoảng liền xi nhan thắng gấp bên lề!
_Nếu tôi lấy 400cc máu của Ôn chủ tịch thì chẳng phải sau này tôi sẽ nhiễm cái bệnh lạnh lùng vô cảm sao? rồi cao ngạo nữa, hừm! không được đâu! không ổn!
Nhược Nhược múa tay diễn giải, anh tài xế và Tồn Thư nhìn nhau khiếp sợ, sao cứ đang yên lành mấy phút là y rằng cô lại nói mấy chuyện khiến anh phát điên
_Cô ta đúng là bom nổ chậm, chúng ta sắp gặp nguy rồi!
_Trong mắt cô tôi chỉ có nhiêu đó à?
Anh nâng cằm cô lên, anh kề sát cô hơn, hai người ngối phía trước muốn nhìn ngó lắm nhưng không dám, họ chỉ dám cười gượng nhìn nhau
_Không! còn nhiều nữa!
_Ôi! ôi, cô ta vẫn chưa chịu tắt cái đài đó đi
Tồn Thư nghiến răng, cô thiết nghĩ từ ngày Nhược Nhược xuất hiện thì công việc thư ký của cô ngày càng trở nên nặng nề
_Ê! bên kia có bán hộ̣t vịt lộn
Nhược Nhược hất tay anh ra, hai mắt cô sáng kên khi thấy bên đường có bán hột vịt lộn, cô biết mình lỡ lời nên vội đưa tay bụp miệng lại, cô buồn buồn luyến tiếc nhìn mấy trứng hột vịt lộn bên đường
_Tồn Thư!
_Đấy! tôi nói mà, rồi cơn giận sẽ ập đến nhanh thôi
Tồn Thư nhăn nhó khi chủ tịch yêu qúy đang gọi
_Đi sang bên kia mua cho cô ta
_SAO???
Tồn Thư lần nữa bỡ ngỡ, từ trước đến nay đại thiếu gia của cô lúc nào cũng cứng nhắc và quy củ, riêng chỉ có Nhược Nhược là làm anh thay đổi, anh lúc nào cũng ngang tàn nhưng lại rất dịu nhẹ với cô, Tồn Thư nhớ có lần dù ai ai cũng khẳng định tình cảm Ôn Thiếu Phàm dành cho Tự Thiên Đy là nhất nào ngờ những cảm giác khi ở bên Nhược Nhược hoàn toàn khác hẳn với Thiên Đy
_Tôi tự đi được mà, đừng phiền thư ký của Ôn chủ tịch, cô ấy là thư ký thì đừng nên giao việc cá nhân
Nhược Nhược đẩy cửa ra ngoài, Tồn Thư từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, Nhược Nhược nói lời nào đều được anh đáp ứng thường ngày mà thế chắc anh đã không! để! yên
_Ngồi yên đó
Ôn Thiếu Phàm kéo tay cô lại, anh bứơc xuống xe đi mua trứng cho cô, dù là anh cực kỳ ghét món này
_Chỉ là mua thôi, về nhà cô ta tự ăn mà!
Ôn Thiếu Phàm không thích chuyện này thế mà vì cô nên anh chiều ý
_Đây là thật hay mơ đây? hic!
Tồn Thư tiếc là Trương Nam không có ở đây, để anh cũng được chứng kiến sự thay đổi của đại thiếu gia yêu quý
_Cầm lấy, về nhà mới được ăn
Ôn Thiếu Phàm quăng mấy quả trứng lên người cô, cô đón lấy cười thích thú, thật ra thì cô đã khỏe hơn nhiếu chỉ là đêm hôm qua Phương Phương đưa cô vào bệnh viện vì sợ vết thương cô bị động sẽ nguy hiểm!
_Về nhà ăn thì đâu có còn ngon
Nhược Nhược lấy quả trứng ra khỏi hộp, cô cầm trên tay nào ngờ khi xe chạy làm tay cô run, quả trứng rơi vào người anh!
_Hơ! xin.
.
xin
_Lần này là lần thứ mấy rồi hả? tôi không nói cô làm tới à?
Ôn Thiếu Phàm thét lên, sau đó nắm cổ tay cô bóp mạnh làm vết thương nhói lên rất đau!.
cô nhăn mặt khó chịu
_A! đau, hic! bỏ tay tôi ra đi!
Nhược Nhược thều thào sợ hãi, hai vao nhún lại đau đớn, anh thu lại cái mạnh bạo, nhìn cô bị thương anh rất xót xa dù không biết tại sao nữa
_Lần sau đừng tuỳ tiện
_Sao! sao phải tốt một tí rồi bắt đầu khó chịu chứ?
_Đang giả ngốc đó hả?
_Không biết tôi lo lắng cho cô à?
Anh nghĩ thầm, không biết tại sao cứ lo lắng cho cô!.
.