Nhược Nhược đứng trước tòa cao ốc có kiến trúc cực kỳ đẹp và sang trọng, hôm nay Nhược Nhược bận váy đỏ cùng áo len bông trắng, cô cũng chỉnh sửa tóc một tý, tóc cô khá ngắn chỉ tầm ngang vai, cô để mái ngang nhìn trẻ trung và rất dễ thương, cô chăm chút bản thân rất kỷ có điều là cô làm sao có vinh dự vào làm việc ở cái nơi hoành tráng này chứ? chẳng qua là cô được nhận vào làm! nhân viên dọn vệ sinh, nhưng ngay cả nhân viên chính thức cũng không được mà chỉ là tạp vụ ba tháng
_Xin chào, tôi là Nhược Nhược, nhân viên vệ!.
Mọi người trong phòng tản ra, cô hơi đơ người nhưng nhìn lại cô mới thấy đây không giống với phòng dọn vệ sinh cho lắm! mà hình như là phòng kế hoạch thì phải, cô cúi người !.
_Xin! xin lỗi, tôi nhầm
Nhược Nhược quay ra ngoài cô nhắm đường mà đi, cũng chẳng ai quan tâm cô cả, chỗ này cũng khá lớn nên cô cũng chưa biết xoay sở thế nào
_Đi thẳng, quẹo trái, lên tầng 13
May quá, cô nghe bên tai có người nói một giọng nói trầm ấm, cô nghe theo đi ngay, cô cười cảm thấy con người này tốt bụng quá, à cô nghe đến địa chỉ thì mừng lắm đến nỗi quên hỏi cả tên cám ơn và ngó mặt người ta một cái thật thất lễ mà
Cô lên sân thượng tầng 13, rồi tiếp tục huơ tay múa chân hít thở không khí, cô quên luôn công việc mới nhận
_Thích đến vậy à?
Cô xoay ngưới nhìn người đàng ông xa lạ kia, Nhược Nhược cô chưa từng gặp người này, anh ta rất đẹp trai, da trắng cao tóc vàng nhưng vẻ mặt hơi! khó gần
_Xin chào tôi tên Nhược Nhược, nhân viên vệ sinh mới!
_Nhược tiểu thư đúng là mặt dày hơn người, đã tiếp tay đẩy bạn mình ra xa tình yêu đẳng cấp nhất thành phố này, và ung dung vào tập đoàn họ Ôn đi làm bình thường
_Hở!.
Nhược Nhược đỏ mặt, cô là người nhạy cảm dễ khóc, cô rất mẫn cảm với những cảnh tình cảm hoặc ai động vào tâm tư của cô, ngày đó cô chỉ là một người ngây thơ nên làm sao biết ai tốt ai xấu tất nhiên anh cô thì cô phải ra sức giúp nào ngờ anh cô tệ với Tự Thiên Đy quá
_Anh.
.
anh là! Ôn! Ôn! Thiên Phong.
.
?
Cô lờ mờ gọi tên người đàng ông có cung cách cao quý trước mặt, anh ta nhếch môi cười
_Nhược tiểu thư nhớ dai thật, sao! ? đi làm không đánh phấn à ! à à mặt dày quá nên cũng chẳng cần phấn,!.
chuyện tình này cũng bảy năm rồi nhỉ?
Ôn Thiên Phong đến gần nâng mặt Nhược Nhược lên, anh bóp cằm cô làm quai hàm của cô bị tác động nên có cảm giác hơi đau
_Xin Ôn thiếu gia tự trọng, tôi thừa nhận từng khuyên Tự Thiên Đy từ chối nhà họ Ôn là sai, bây giờ tôi biết nhà họ Ôn rất tốt với bạn tôi thì đã muộn, nhưng!
Nhược Nhược cả gan hất bàn tay đó ra, cô lùi xa sau đó đưa hai tay lên trời
_Nhược Nhược tôi thề là trong ngần ấy năm tôi có lời khuyên mà bây giờ tôi nhận ra là không tốt cho bạn tôi, nhưng tôi đây chưa hề biết mặt Ôn đại thiếu gia, nếu có nửa lời gian dối tôi sẽ hộc máu mà chết
Ôn Thiên Phong mở to mắt, anh hơi bất ngờ trước lời cô nói, có lẽ cô nói đúng, Tự Thiên đy cùng anh trai cô vui đùa đến khi họ chia tay nhau Ôn Thiếu Phàm vẫn có ý muốn đưa Tự Thiên Đy về làm Ôn thiếu phu nhân nhưng bị lời khuyên của cô làm cho từ chối, ngần ấy thời gian Nhược Nhược làm sao có cửa biết mặt Ôn Thiếu Phàm vả lại Thiên Đy vì sợ cô gặp rắc rối nên cũng không cho cô biết anh, cô thì ngây thơ và có nghe về thế lực họ Ôn nên rất sợ, cho nên cô chưa từng tò mò dung mạo Ôn thiếu
_Ông xã, anh đang hẹn hò với ai?
Cô gái diện bộ báy xanh ngọc bích, tóc rất dài xoăn nhẹ bước nên sân thượng, cô nghiêm mặt nhìn Nhược Nhược
_Cô hẹn hò với chồng tôi?! hừ!
_Không ! không! tôi! tôi là nhân viên vệ sinh! cho hỏi phòng của nhân viên vệ sinh ở đâu ạ?
Nhược Nhược xanh mặt, cô hơi lo sợ nếu bị hiểu lầm, đã từ lâu cô không muốn dính đến nhà họ Ôn, chỉ một chuyện cô có lỗi với Ôn Thiếu Phàm là đủ làm cô xấu hổ rồi
_Đi đi nó ở ngay tầng 12
Cô gái váy xanh khóat tay Ôn Thiên Phong cười nói, cô gái này thật tinh nghịch và thích đùa mém tí doạ Nhược Nhược ngất đi rồi, nghe đâu cô ấy là vợ sắp cưới của Ôn Thiên Phong, Ôn Thiên Phong là em họ của Ôn Thiếu Phàm
_Em có biết cô ta là ai không?
Sau khi Nhược Nhược đi rồi, Ôn Thiên Phong mới quay lại hỏi Uyển Uyển, cô bất ngờ tò mò rất muốn biết
_Là ai?
_Cô ta là em gái của tình địch Phàm soái, Phàm soái cho người tống cô ta ra khỏi thành phố rồi không hiểu sao cô ta vẫn được ứng tuyển vào tập đoàn này, thật là rắc rối
Ôn Thiên Phong đau đầu lo lắng, chuyện này mà đến tai Ôn Thiếu Phàm thì nguy
_Tuy em không biết cô ta là em gái của tình địch Phàm soái, nhưng em là người duyệt hồ sơ ứng tuyển, sau này ức quá thì oan gia ngõ hẹp họ yêu nhau là huề chứ gì?
Uyển Uyển bình thản nói, cô cảm thấy Ôn Thiếu Phàm oai phong lẫm liệt nhưng lại không hề hẹn hò yêu với bất kỳ một ai, tìn đầu cũng chưa từng trải qua
_Yêu nhau? chuyện không bao giờ xảy ra đâu cục cưng à
Ôn Thiên Phong ngẫn nghĩ mà tức cười, nếu ngày đó xảy ra chắc có lẽ anh không thể nào chấp nhận nổi