Không Muốn Làm Ngoại Thất Tướng Quân Lại Tặng Kiếm

Chương 8: 8: Tướng Quân Tới Gọi Món Ăn!





“Tam thúc, các người sao lại tới đây!” Tứ Kỳ vội vàng đi ra kéo bọn họ sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị vây xem.

Nam nhân này tên là Tứ Điền, là tam thúc của Tứ Kỳ, mọi người đều gọi hắn là Tứ quỷ bài bạc.

Danh tiếng xấu của hắn ta trong thị trấn chỉ đứng sau Vương Cẩu Đản.

Vương Cẩu Đản là du thủ du thực, khi dễ người đánh nhau gây chuyện trộm đồ vật, nhưng không bao giờ tham gia vào các hoạt động cờ bạc.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã xác định trở thành kẻ xấu lớn nhất trên đời, hắn đã cố gắng để đạt được mục tiêu của mình, trên thực tế không thiếu bị đánh.

Nhưng Tứ quỷ bài bạc thì khác, hắn tự xưng là người tốt, nhưng lại có chút sở thích, thích cờ bạc, mất nhà mất đất, còn đem tiền cho quan tài của lão đại cũng thua nốt.

Thời điểm phụ thân Tứ Kỳ còn sống, vì đòi tiền đánh bạc, hắn ta cầm dao đến đòi tiền, nếu không đưa thì sẽ chết trước cửa nhà.

Biện pháp này dùng rất nhiều lần, sau đó lão nhị cùng lão tam đều dọn đi rồi, cũng chính là vì để trốn hắn.

Hiện tại lão đại ngoài ý muốn không còn nữa, lúc này liền theo dõi Tứ Kỳ.

Tứ quỷ bài bạc trên dưới liếc mắt đánh giá Tứ Kỳ, thấy nàng ăn mặc xiêm y mộc mạc nghiễm nhiên là làm tiểu nhị ở tiệm cơm, không khỏi có chút mất mát.


Hắn còn tưởng rằng Tứ Kỳ được đại lão bản coi trọng, muốn thay mặt gia đình hắn xin một ít tiền hồi môn, nhưng không ngờ rằng nàng ta lại đang làm tiểu nhị sai sử trong tiệm cơm!Tức khắc sắc mặt biến đổi, tức giận nói:“Ngươi mỗi ngày đều để Vương Cẩu Đản đến nhà canh giữ, ăn cơm với ngủ đều không yên, sao người dám đối xử với tam thúc ngươi như vậy!”Tứ Kỳ không muốn ảnh hưởng đến ngày khai trương của Hạ Cẩn nên thúc giục: "Tam thúc, chúng ta qua đó nói chuyện, được không?"“Nói ở đây đi, có gì không thể nói được không?” Tứ quỷ bài bạc chỉ vào Hạ Cẩn và bảng hiệu của Thực Thần Đường.

“Cửa tiệm này là hắc điếm, bọn họ bắt cóc chất nữ của ta để làm tiểu nhị.

Không chỉ vậy, bọn họ còn xúi giục Vương Cẩu Đản bắt nạt người khác! Mọi người phân xử đi!”“Ngày hôm qua có người ăn xiên nướng của nhà này té xỉu, ta tận mắt nhìn thấy!” Tam thẩm bổ sung.

“Bên kia xảy ra chuyện gì?” Lận Tử Nghệ nhìn về phía tiệm cơm cách đó không xa.

Hôm nay hắn đến ăn ở Thực Thần Đường mà Mộ Cổ nhắc tới, hôm qua hắn ăn thịt nướng, tưởng rằng chứng biếng ăn của mình đã khỏi, nhưng không ngờ sáng nay khi ăn những món khác, hắn vẫn không thấy thèm ăn.

Vì thế Mộ Cổ đề nghị tới tiệm cơm này dùng bữa, vừa đến nơi đã thấy nơi đây chật kín người.

“Hình như có người đang cãi nhau, chúng ta đi qua nhìn xem!”Lận Tử Nghệ nhìn về hướng đó, chỉ thấy một thân tố y đứng ở phía trước đám người.

“Ngươi câm miệng!” Một tiếng quát lớn, toàn trường an tĩnh xuống.

Hạ Cẩn bước tới, nắm lấy cánh tay của Tứ Kỳ, bảo vệ nàng ở phía sau.

.


“Tứ Kỳ ở nơi này làm công cho ta, tay làm hàm nhai nuôi sống chính mình không có làm sai bất cứ sự tình gì, ngươi có cái gì tư cách nói muội ấy!”“Ta là tam thúc của nàng!” Tứ quỷ bài bạc kiêu ngạo nói.

“Nếu ngươi là tam thúc của muội ấy, thời điểm nàng bán mình chôn cha, ngươi ở đâu? Ta xem, ngươi hôm nay tới tìm Tứ Kỳ là để tống tiền đi!”Bị nói trúng, Tứ quỷ bài bạc chột dạ liếc mắt.

Tam thẩm thấy thế, liền đẩy Tứ quỷ bài bạc ra, lao tới, chỉ vào Hạ Cẩn mắng: “Nhà các ngươi là hắc điếm á, nói là giúp Tứ Kỳ, kỳ thật chính là lừa bán Tứ Kỳ, bằng không sự tình ăn chết người ngày hôm qua, ngươi như thế nào giải thích!”Hạ Cẩn lông mày giật giật, nàng đoán hôm qua tam thẩm này ở đây nhìn lén, sự tình Đại Ngưu bị động kinh bị nàng nhìn thấy, vì thế hôm nay cắt câu lấy nghĩa tới tìm phiền toái.

Trong đám người không rõ quá nhiều, nghe đồn bậy, nếu không chứng thực ngược lại liền trở thành sự thật!“Hôm qua ở đây có một vị khách bị động kinh, chính là chủ tiệm này đã cứu hắn ta!” Có người đứng ra giải thích.

Hạ Cẩn quay đầu nhìn lại, đứng ra nói chuyện chính là nam tử thân hình cao lớn, nhìn bề ngoài chỉ mới ngoài hai mươi, một thân áo bó sát tay sạch sẽ màu vàng nhạt, phía dưới là một thân màu lam cùng chiếc tạp dề màu trắng, trên trán quấn chiếc khăn vải màu xanh.

Với lông mày rậm và đôi mắt to, sống mũi cao, lúm đồng tiền nông trên khuôn mặt khi cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi.

“Ta ngày hôm qua cũng ở đây, quả thực là bọn họ đã cứu Đại Ngưu.

” Có người cũng đứng dậy.

“Đúng đúng đúng, thủ pháp rất thần kỳ, liền ấn như vậy một chút, người liền tỉnh lại!”Mọi người sôi nổi bắt đầu làm chứng.


“Hiện tại, ngươi còn muốn nói gì!” Hạ Cẩn nhìn về phía tam thẩm bọn họ.

Thấy chung quanh người đều bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, tam thẩm chột dạ lui về phía sau, lôi kéo Tứ quỷ bài bạc chen ra khỏi đám đông rồi chạy ra ngoài!Trước khi đi còn buông lời tàn nhẫn nói: “Đừng đắc ý quá sớm!”Tiệm cơm tiếp tục mở cửa buôn bán, khách khứa lần lượt bước vào, chỉ có người đầu tiên đứng ra bảo vệ Hạ Cẩn vẫn còn đứng ở đó.

Hạ Cẩn đi qua, đối với nam nhân liền ôm quyền, nói: “Đa tạ vị thiếu hiệp này vừa mới mở miệng hỗ trợ!”“Ta cũng không hỗ trợ cái gì, chính là nói sự thật mà thôi.

”Hắn cười ngây ngô gãi gãi đầu.

“Thật ra, ta chỉ muốn ghé qua và hỏi xem các người có thuê đầu bếp ở đây không?”“Đương nhiên là cần rồi!”Hạ Cẩn cẩn thận nhìn kỹ cánh tay của người đàn ông, cơ bắp rõ ràng, cánh tay dày dặn, lại còn đeo tạp dề.

“Hay là, ngươi là đầu bếp!”“Ta làm đầu bếp ở Đức Thắng Lâu ở kinh thành, kỹ thuật dùng đao cũng tốt, ta gần đây cũng đã tìm vài nơi, tìm tới tìm lui, vẫn là nghĩ đến nơi này giúp việc bếp núc, không biết chủ nhân hay không nguyện ý thu lưu?” Hắn nhìn về phía Hạ Cẩn, với ánh mắt đầy mong đợi.

Hạ Cẩn đang rất cần! Hiện tại trong tiệm cơm chỉ có Hạ Cẩn, Tứ Kỳ và Trương ma ma, bọn họ đều quá bận rộn!“Đương nhiên có thể, ngươi đi vào trước, trong chốc lát ta nói cho ngươi về đãi ngộ ở đây!”Hai người cùng đi vào.

Ở quán trà đối diện dưới lầu, Lận Tử Nghệ nhìn bóng dáng nữ nhân, ánh mắt hơi hơi lập loè, có kinh ngạc cũng có hồ nghi, lại có chút tức giận.

“Tướng quân?” Mộ Cổ bất an nhìn về phía Lận Tử Nghệ, cho rằng hắn sắp tức giận.

“Đi vào ngồi đi.

” Lận Tử Nghệ nhàn nhạt nói, rồi đi về phía tiệm cơm.

Hạ Cẩn phát thực đơn cho từng bàn, vừa phát xong, liền thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ cũng chật kín người, liền đi tới đó, đặt thực đơn lên bàn.


“Khách nhân muốn ăn cái gì?” Hạ Cẩn hỏi.

“Mỗi loại đều mang lên một chút!”Hạ Cẩn cảm thấy giọng nói này quen quen nên quay lại thì thấy hắn đang cầm thực đơn trước mặt, còn Mộ Cổ thì vùi đầu vào trong tay vì sợ bị nhận ra.

Hắn cũng không biết mình chột dạ cái gì, rõ ràng là tới ăn cơm, lại làm như đến ăn trộm.

“Bổn tiệm không muốn lãng phí thức ăn, các món ăn gọi rồi đều phải ăn hết! Nhiều đồ ăn như vậy, haivị có thể ăn hết không?” Hạ Cẩn hỏi.

“Cho ba món mà ngươi làm ngon nhất lên đây.

” Lận Tử Nghệ thanh âm như cũ nhàn nhạt.

“Khách nhân chờ một lát!”Hạ Cẩn xoay người đi về phía phòng bếp, thấy nàng rời đi, Mộ Cổ cầm lên một thực đơn khác, nhìn Lận Tử Nghệ cũng đang cầm thực đơn.

“Chủ tử, chúng ta là tới ăn cơm, như thế nào lại giống như ăn trộm vậy?”Lận Tử Nghệ nhíu mày, ngẫm lại cũng có chuyện như vậy, liền buông thực đơn xuống.

Hắn không đặt nó xuống cũng không sao, ngay khi hắn đặt nó xuống, một luồng ánh sáng rực rỡ sẽ bắn về phía hắn.

Trương ma ma ném đồ vật trong tay xuống, chạy mau lại đây.

“Tướng……”“Suỵt!” Lận Tử Nghệ ngăn bà lạiTrương ma ma che miệng, sau đó đè thấp giọng hỏi: “Tướng quân tới là muốn gặp Hạ cô nương phải không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.