Không Muốn Làm Ngoại Thất Tướng Quân Lại Tặng Kiếm

Chương 13: 13: Ngậm Máu Phun Người





Lận Tử Nghệ đặt bát đũa xuống, bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy căn nhà gỗ trong thôn bốc cháy, liền nhanh chóng dẫn người tới dập lửa.

Khi quay lại, thức ăn vẫn còn trên bàn, hắn ngồi xuống, cầm bát và đũa lên ăn.

Hạ Cẩn núp sau lều, nhìn đồ ăn vừa được thay, vỗ nhẹ vào ngực.

May quá, vừa tới kịp!“Ai?”Lận Tử Nghệ phóng một chiếc đũa về phía nàng, nhưng Hạ Cẩn đã thông minh, tránh được trong gang tấc.

Trời ạ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật!Sau một khắc, lều vải bị một kiếm xé toạc, Lận Tử Nghệ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất có một hàng dấu chân, người đã biến mất!"Đuổi theo!"Hạ Cẩn chạy xuống núi bị người đuổi theo, đi ngang qua một ngôi làng, nàng nhìn thấy một chiếc mặt nạ của đứa trẻ đang treo trên gốc cây nên liền nhặt lên đeo lên mặt.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm được ấn vào lưng nàng.

“Ngươi là ai, tới doanh trướng của bản tướng quân làm cái gì!”Hạ Cẩn quay đầu nhìn về phía Lận Tử Nghệ, người đang cầm kiếm trong tay đứng sau lưng nàng, lúc này khuôn mặt hắn trầm xuống, đôi mắt sắc bén, toàn thân khí tức hung hãn, một thân giáp sắt lạnh lẽo, như một sát thần!Người nam nhân này, hơi thở rất mạnh!“Ai ở bên kia!” Hạ Cẩn kinh hô.


Lận Tử Nghệ xoay người nhìn lại, Hạ Cẩn nhân cơ hội chạy trốn, Lận Tử Nghệ phát hiện bị lừa, trong mắt hiện lên một tia tức giận, tiến lên nắm lấy vai Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn ánh mắt lóe lên, thuận thế nàng ôm cánh tay hắn, ném qua vai, ném hắn ra ngoài.

Lận Tử Nghệ lộn nhào trên không trung, vững vàng đáp xuống đất.

Ngẩng đầu lên lần nữa, nữ nhân kia đã chạy mất rồi!Nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy có chút quen mắt……“Là nàng?”Lận Tử Nghệ nheo mắt! Lúc mới tới thôn, có một nữ nhân đứng trong ánh lửa, bóng dáng mà hắn nhìn thấy từ xa không thể nhầm lẫn, chính là nàng ta!“Đi điều tra một chút thân phận của nàng, sổ sách rất có thể ở trong tay nàng!”“Vâng!”Hạ Cẩn xuống núi, buổi tối trở về Liễu Cư, tắm rửa thay quần áo xong, Hạ Cẩn ngồi trong bồn tắm thở dài một hơi.

"Hôm nay nguy hiểm quá, suýt nữa bị bắt! " Nguyên chủ không biết võ công, nếu bị bắt được, nói không chừng còn bị nghi là mật thám của địch quốc.

Sự tình biết võ công không thể dễ dàng bị lộ ra ngoài được!Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hạ Cẩn và Trương ma ma đến nơi, họ thấy tiệm cơm đã chật kín người.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"Mộ Bạch Hạo đang ở trong tiệm cơm chen ra khỏi đám người, nói với Hạ Cẩn: "Chủ nhân, người tới rồi, trong tiệm đã xảy ra chuyện!"Hạ Cẩn rời mắt khỏi đám đông và nhìn thấy máu lợn bị bắn tung tóe trên cửa Thực Thần Đường.

“Ai làm!”“Là ta!” Tam thẩm đi ra hai tay chống nạnh, mặt đầy dữ tợn.

“Vọng Khê trấn chúng ta có quy củ của Vọng Khê trấn, ngươi không tuân thủ quy củ liền không thể ở chỗ này mở tiệm cơm!”“Tam thẩm, ngươi nói cái gì vậy, chủ nhân làm sao có thể phá hư quy củ!” Tứ Kỳ che ở trước mặt Hạ Cẩn, biện giải nói.

“Tứ Kỳ, ngươi đừng để nàng lừa, tam thẩm là tới cứu ngươi!”Trương ma ma nghe những lời này cũng không nghe được, mấy ngày trước, tam thẩm đến gặp Tứ Kỳ, ở cửa sau bà ta lén hỏi Tứ Kỳ khi nào thì phát bạc và số bạc là bao nhiêu.

Tứ Kỳ đơn thuần không nghĩ nhiều liền nói, tam thẩm hai mắt sáng ngời, mấy ngày nay bà ta vẫn canh cửa, chỉ đợi Tứ Kỳ được nhận bạc hàng tháng, sau đó lại tới đòi bạc.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Trương ma ma nhìn thấy một kẻ vô liêm sỉ như vậy!“Tứ Kỳ đi theo cô nương có ăn có uống, nơi nào yêu cầu ngươi tới cứu! Ta xem là ngươi muốn áp bức Tứ Kỳ, cho các ngươi lấy tiền đánh bạc đi!” Trương ma ma tức giận nói.

Lời này nói xong, Tứ quỷ bài bạc không vui, hắn đứng ra, trừng mắt Trương ma ma, mắng: “Ngươi cùng nàng là một đám, ngươi khẳng định giúp đỡ nàng cùng nhau lừa gạt Tứ Kỳ!”“Đúng vậy, chúng ta đã điều tra rõ ràng, Hạ Cẩn này không phải là nữ nhân đứng đắn gì, hôm qua nàng ta còn ngủ với Từ gia, nếu hôm nay có thể ngủ với Từ gia, ngày mai không biết là hán tử nhà ai a! Dù sao trước đây nàng ta cũng đã từng làm việc này, cho dù hiện tại hoàn lương, nhưng chó không thể đổi tính ăn phân!" Tam thẩm chống tay lên hông, vẻ mặt ngạo mạn.


“Ngươi đừng ngậm máu phun người!” Trương ma ma tức giận, nói cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể vu khống Hạ Cẩn!“Ngươi nói ta ngậm máu phun người? Vậy ngươi nói xem, ngươi lấy đâu ra tiền mở tiệm cơm? Nếu là tiểu thư gia đình giàu có nào thì nói cho ta biết đó là nhà ai? Nếu không thì cũng chỉ là một kỹ nữ!” Tam thẩm nước miếng bay tứ tung.

“Cô nương nhà ta cũng không thể để ngươi bôi nhọ, nàng là……”“Trương ma ma!” Hạ Cẩn gọi Trương ma ma lại, đi lên phía trước, nhìn về phía tam thẩm.

"Tam thẩm, ngươi luôn miệng nói ta như thế nào, vậy ngươi có cái gì có thể chứng minh? Nhân chứng và vật chứng ở đâu? Nếu không có chính là ngươi bôi nhọ người! Mọi người đối với cách làm người của tam thẩm ngươi và Tứ quỷ bài bạc hẳn là đều rõ ràng chứ?!”Hạ Cẩn nhìn mọi người.

"Vì bạc mà không từ thủ đoạn, hiện tại vì lừa bạc ba lần bốn lượt tới tìm phiền toái! Người như vậy có thể tin được sao?"Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, quả thực đúng như Hạ Cẩn đã nói, hai người này ở Vọng Khê trấn danh tiếng rất tệ, mọi người đều biết bọn họ đánh bạc, thậm chí còn không muốn dính líu đến bọn họ, nói không ngoa rằng chó nhìn thấy cũng sẽ tránh đường.

“Lời bọn họ nói chính là nói dối, điểm này, Từ gia có thể làm chứng!” Vương Cẩu Đản mang theo Từ gia đi tới.

Từ gia đi tới, hừ lạnh một tiếng nói: “Hai người các ngươi đây là ăn gan hùm mật gấu, dám bố trí ta? Tìm chết đúng không!”Từ gia tới, đã đủ chứng minh, là Tứ quỷ bài bạc bọn họ nói dối, Vương Cẩu Đản trừng mắt nhìn người chung quanh xem náo nhiệt: "Tất cả giải tán đi!"Tam thẩm và Tứ quỷ bài bạc nhìn thấy cảnh này muốn bỏ chạy, Hạ Cẩn liếc mắt nhìn, Mục Bạch Hạo tóm lấy từng người một ném vào trong.

Hạ Cẩn ném hai cái xô và giẻ lau trước mặt bọn họ: “Nếu không dọn sạch máu lợn bên ngoài, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây!”Tam thẩm khí thế kiêu ngạo còn muốn nói gì nữa, Mục Bạch Hạo chặt con dao làm bếp xuống thớt khiến bà ta sợ hãi, quay đầu nhìn lại thấy Từ gia ở đó, đành phải nhấc cái xô làm sạch máu lợn.

Từ gia bước vào, Hạ Cẩn mời hắn ra hậu viện, giải tán những người khác.

“Từ gia tìm ta có chuyện gì, nói đi!”Từ gia trầm mặc trong chốc lát, nói: "Tướng quân không ăn những thức ăn đó nên ta và ngươi xem như tránh được một kiếp, Hôm nay ta tới đây nhờ Hạ cô nương giúp đỡ một việc!"Hạ Cẩn trầm ngâm suy nghĩ, Từ gia là biểu đệ của Huyện thái gia, nhưng Huyện thái gia lại tính toán đại nghĩa diệt thân giết hắn.


Hắn ta lại nói cho Hạ Cẩn hành động của bọn họ, điều này tương đương với việc phản bội bọn họ, cũng coi như là cùng Hạ Cẩn ngồi trên một chiếc thuyền.

Lần này tới, chỉ sợ cũng là vì chuyện này.

“Ta muốn nhờ Hạ cô nương giúp ta giấu chuyện này!”Quả nhiên, là sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài, làm hắn chọc họa sát thân.

Hạ Cẩn rót cho hắn một tách trà, cười nói: “Từ gia yên tâm, ta là thương nhân, điều quan trọng nhất đối với thương nhân là lòng tin.

Hơn nữa, đem chuyện này nói cho Huyện thái gia, đối với ta cũng không có lợi gì, điểm này, Từ gia cứ yên tâm đi.

”Có những lời này của Hạ Cẩn, Từ gia liền an tâm rồi.

Hắn đứng lên liền ôm quyền: “Sau này nếu có việc cần đến Từ gia, hãy đến đường Thông Gia Lâu tìm ta, ta chắc chắn dốc hết sức lực trợ giúp Hạ cô nương!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.