[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 42: Đến giải đấu (3)




“Đội trưởng.” Ogihara buông ra Fuji senpai rồi đứng lên, thấy sắc mặt Tezuka không tốt, cậu cẩn thận hỏi: “Trận đấu sắp bắt đầu à?”

“Chuẩn bị vào sân rồi.” Tezuka nói rõ mục đích mình đến, sau đó xoay người bỏ đi.

Ogihara nhất thời không hiểu ra sao, trong mắt Fuji xẹt qua một tia tức giận, sau đó cười kéo Ogihara ra khỏi rừng cây.

“Fuji, cậu đi đâu đó? Trận đấu gần bắt đầu rồi.” Kikumaru đi tới chỗ Fuji oán giận một tiếng. Những người khác thì nhìn chằm chằm Ogihara người đi cùng Fuji. Vừa rồi đội trưởng đi tìm Fuji, sau khi trở về thì hình như có gì không ổn, khiến bọn họ rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì.” Fuji không muốn nhiều lời, chỉ là đột nhiên thu hồi vẻ tươi cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tezuka. Kikumaru đang muốn hỏi tiếp, lập tức thấy sợ mà trốn ra sau Oishi.

“Fuji, trận đấu lập tức sẽ bắt đầu, đối thủ lần này của chúng ta là Saint Rudolph, lúc này mọi người không thể không cảnh giác.” Oishi đoán vừa rồi đội trưởng và Fuji có thể có xích mích, vội kín đáo cảnh báo.

Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu trận đấu, Fuji cười một cái với Ogihara đang lo lắng rồi lạnh mặt đi vào sân. Duy nhất không chịu ảnh hưởng là Ryoma thì bỏ một lon trà chanh vào tay Ogihara, đi theo vào sân. HLV Ryuzaki thì vẫn thoải mái mà không để ý bầu không khí căng thẳng của đám cầu thủ. Trong mắt bà, thỉnh thoảng cãi nhau một chút sẽ làm tăng tình hữu nghị giữa các thành viên. Dù sao mấy đứa trẻ này cũng không phải không biết chừng mực.

Ở trong sân, Yuta để ý thấy anh trai mình hôm nay tâm tình không tốt. Lại thấy anh trai chỉ mỉm cười với cái tên vừa đánh hắn, ngực Yuta có chút khó chịu. (Huynh đệ văn sao? 0.o)

Các thành viên của Seigaku đi vào trong sân, đứng đối mặt với nhóm đội tuyển của Saint Rudolph. Ngoại trừ Ryoma và Fuji, những người khác không tự giác mà nhìn về phía Yuta, chuẩn xác mà nói, là nhìn vết bầm tím trên bên mép Yuta.

Oishi nói vài câu khách khí với đối phương. Kikumaru, Momoshiro và cả Kaidoh thì nhìn Fuji, đã thấy trên mặt Fuji không còn sự lạnh lùng vừa rồi, thế nhưng cũng không cười, trong lòng bắt đầu lo lắng, rốt cuộc là làm sao vậy.

“Fuji senpai làm sao vậy? Vừa rồi sao tự nhiên lại có vẻ mặt đáng sợ như thế.” ở ngoài sân, Horio cảm thấy lạnh mà tự ôm mình. Cậu ta cho rằng đội trưởng đã đủ lạnh, không ngờ Fuji senpai lại cũng có thể lạnh như thế.

“Fuji và đội trưởng...” Kawamura lo lắng nhức đầu. Inui không nói chuyện mà nhìn về phía Ogihara đang cực kì uể oải ngồi trong góc phòng, cặp kính lóe lóe.

… … …

Trận đầu là đánh đôi 2, Momoshiro, Kaidoh đấu với Kisarazu Atsushi và Yanagisawa Shinya của Saint Rudolph, những người khác thì rời khỏi sân bóng. Vừa ra sân bóng, trong ánh mắt khó hiểu của người khác, Tezuka đi tới trước mặt Ogihara rồi cúi người nói gì đó bên tai Ogihara. Điều này làm người khác kinh ngạc đến há to miệng, mà Fuji thì bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, khôi phục vẻ mặt tươi cười, còn xung quanh thì liên tục vang lên tiếng cằm rớt.

“Itsuki-chan, vừa nãy tôi thật vô ý, xin lỗi.” Tezuka thấp giọng ở bên tai Ogihara xin lỗi.

“Tezuka, có phải tôi lại làm cái gì chọc giận anh không?” Ogihara nghĩ phá đầu cũng không biết cuối cùng cậu đã làm sai cái gì.

“….” Tezuka trầm mặc không nói, mà Ogihara thì vẫn nhìn anh. Một lát sau, Tezuka xoay người nhìn về phía sân bóng, ” Fuji Yuta của Saint Rudolph đúng là em trai của Fuji, có biệt danh là ‘tay trái hủy diệt’. Tôi muốn xem xem Echizen sẽ đối phó với cậu ta thế nào.” Tezuka dời đi trọng tâm câu chuyện, có một số việc, anh cũng không thích hợp đi hỏi.

“Tôi biết, tôi vừa gặp anh ta rồi, còn thiếu chút nữa là ẩu đả luôn.” Ogihara quay đầu liếc nhìn người kia ở cách đó không xa, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu thì lập tức trầm mặt mà quay đầu lại.

“Có chuyện gì?” Tezuka vừa nghe, cúi đầu nhìn Ogihara, kiểm tra qua lại trên người cậu.

“Hừ!” Ogihara tức giận nói, “Anh ta không chỉ không nhận anh trai mình, còn nói tôi giống con gái, tôi không đánh anh ta mới là lạ! Nếu như Ryoma thua dưới tay anh ta, sau này tôi không bao giờ … làm cơm trưa cho cậu ấy nữa.” Lần đầu tiên Ogihara tức giận đến mức đem cảm xúc của mình đặt vào trận đấu. Mà Ryoma lại không hề biết rằng mình sắp có khả năng không bao giờ được ăn bữa trưa do Ogihara làm nữa.

“Cậu đã quá lỗ mãng rồi.” Tezuka cũng không tán thành việc làm của Ogihara, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn xuống một chút, thở dài nói, “Yuta là tuyển thủ, nếu như đánh nhau sẽ bị truất quyền thi đấu nên cậu ta không thể ra tay. Nhưng nếu là người khác thì sao? Itsuki-chan, dù không hài lòng cũng đừng để mình mất bình tĩnh.”

Ogihara gật đầu, lúc sau cậu cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng trong tình huống lúc đấy, cậu cũng không biết thế nào mà không thể nhịn được. “Tezuka, anh ta ở đó mà hét lên anh ta không phải em trai của Fuji senpai, tôi nghe thấy thì tức giận. Còn có...” Mái tóc dài của Ogihara nâng lên khiến gương mặt cậu hoàn toàn lộ ra, không xác định mà hỏi, “Có phải tôi rất giống con gái không?” Bất kì thằng con trai nào cũng đều không thích người khác nói như vậy, cậu cũng không ngoại lệ. Tuy cậu càng lớn càng giống mẹ, nhưng giống mẹ không có nghĩa là cậu giống con gái chứ.

Trong mắt Tezuka hiện lên ý cười, khiến cho Ogihara nhìn thấy thì giật mình không ngớt. Ngay khi cậu đang nhớ lại nụ cười vạn năm khó gặp của Tezuka thì chợt nghe đối phương “Ừ” một tiếng. Đầu tiên Ogihara không hiểu, sau đó liền la lớn với Tezuka: “Tezuka! Anh hơi quá đáng đó!” Một tiếng hét này càng thêm khiến những người xung quanh đang nhìn họ phải chú ý.

“Tôi vẫn biết cậu là con trai.” Tezuka đột nhiên nói một câu, lửa giận trong mắt Ogihara chậm rãi biến mất, nhưng vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn Tezuka.

“Itsuki-chan, lớn lên giống không có nghĩa cậu là con gái. Hơn nữa, nhìn cậu cũng không có cảm giác là con gái, chỉ là gương mặt giống thôi.” Tezuka lại giải thích một lần, anh chỉ nói ra cảm giác của mình, cũng không hy vọng Ogihara vì vậy mà tức giận.

“Hừ hừ... Anh vẫn rất quá đáng, dù cho thực sự giống thì anh cũng không được nói.” Ogihara vẫn không cam lòng, nhất là vừa rồi nhìn thấy đôi mắt Tezuka phía sau cặp kính thì lại càng là không cam lòng.

Dường như phát hiện ra ý đồ của Ogihara, Tezuka lập tức lui về phía sau vài bước làm tăng khoảng cách giữa mình và Ogihara. Bàn tay Ogihara định lấy kính của Tezuka liền rơi vào khoảng không, làm cho Ogihara phải trực tiếp duỗi tay tới: “Cho tôi mượn kính của anh, tôi sẽ không tức giận.”

….....

“A a, Fuji, Ogihara cậu ta... lại dám lấy kính của đội trưởng kìa... Lợi hại...” Kikumaru đu trên lưng Oishi, trên mặt tràn đầy kính phục.

“Fuji, quan hệ của các cậu với Ogihara thật tốt nhỉ. Vừa rồi các cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên đội trưởng lại không vui, có phải hiểu lầm gì không. Cũng không biết đội trưởng vừa nói gì với Ogihara, nếu như đã hết hiểu lầm thì tốt, nếu như chưa thì sau này....” Oishi phát huy thiên tính của bảo mẫu, bắt đầu lo lắng phân tích.

“Sự tình đã giải quyết tỷ lệ là 100%, có liên quan tới Ogihara tỷ lệ 100%.” Inui giải đáp đúng lúc nghi hoặc của Oishi, sau đó lấy bản ghi chép của mình ra nhìn về phía Fuji, “Fuji, cái chiêu hôm đánh với Momoshiro Ogihara đã sử dụng, cậu biết là cái gì không?”

“Tôi không biết, tôi chưa từng đánh với Itsuki-chan.” Fuji thẳng thắn cho biết, đúng là anh chưa từng đánh trận nào với Itsuki-chan, sau lại lo lắng thân thể của Itsuki-chan nên cũng không đi hỏi.

“Vậy à... Fuji, từ bao giờ cậu lại gọi Ogihara bằng tên vậy, lại còn là nick name.” Inui thâm ý nhìn Fuji vài lần, Kikumaru và Oishi cũng giật mình, Fuji thế mà lại gọi Ogihara là “Itsuki-chan” mà không phải “Aitsuki”, thật là thân mật đó.

“Thật không? Thế mà tôi cũng không nhận ra đấy.” Fuji cũng không định trả lời, lộ ra nụ cười có vài phần gian xảo. Fuji đi tới chỗ Tezuka và Ogihara, nhưng trước khi đi còn bỏ lại một câu làm những người khác triệt để khiếp sợ, “Hì, đội trưởng cũng gọi Ogihara như vậy đấy.”

“A?!!!!” Bên ngoài sân chợt phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa.

“Hả? Fuji senpai, có chuyện gì?” Đang định giật lấy kính, Ogihara thu tay về, hỏi Fuji senpai đang đi tới.

“Không có gì, vừa rồi Inui nói quản lý của Saint Rudolph là Mizuki Hajime cũng là một cao thủ thu thập dữ liệu. Trận này, chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn.” Fuji mặt không đổi sắc mà nói dối.

“Mizuki Hajime... Là người đang ngồi trong sân kia sao?” Ogihara chỉ chỉ người ngồi ghế HLV ở bên chỗ Saint Rudolph.

Fuji gật đầu: “Ừ, đó chính là quản lí của họ, giống như Inui là một người am hiểu thu thập dữ liệu. Hắn có thói quen coi mỗi trận đấu như một kịch bản, mà tất cả sẽ diễn biến theo kịch bản đó.”

“Kịch bản... Đúng là sáng tạo thật.” Ogihara không để ý chuyện kính mắt nữa mà là dồn lực chú ý của mình vào trận đấu.

… …

“Đối phương đầu tiên để thua hai game để thu thập dữ liệu của Momo senpai và Kaidoh senpai, sau đó “Snake” của Kaidoh senpai không thể phát huy được, Momo lại bị cầm chân. Hơn nữa còn đúng lúc làm nhiễu loạn ý chí chiến đấu của Momo senpai, kịch bản của Mizuki Hajime quả thật rất khá.” Nhìn một lúc, Ogihara đã hiểu rõ.

“Trận này chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, đối phương vẫn công kích vào điểm yếu của Momoshiro và Kaidoh, hai người bọn họ cũng không đủ ăn ý.” Fuji cũng dần cảm thấy lo lắng.

“Dưới tình huống này thì có cách là bỏ qua các chiêu thức vốn thường sử dụng của mình. Nếu đối phương đã nghiên cứu toàn bộ dữ liệu về mình thì bọn họ cũng chỉ dựa theo trước đường lối và đấu pháp trước đây để phòng ngự là chính, mà kiểu phòng ngự này có thể chỉ vì một sự đột biến mà bị công phá. Kỳ thực “Snake” của Kaidoh senpai vẫn có thể đánh ra, chỉ cần khống chế cự ly mở rộng của “Snake” là được, đối phương sẽ không thể phòng ngự nữa. Momo senpai thì chỉ cần đánh bóng thẳng thật nhanh hoặc bóng chạm lưới, đối phương vẫn không dám đánh bổng vì sợ “Dunk Smash” của Momo senpai. Nhưng bọn họ lại quên, Momo senpai có sở trường là “Dunk Smash” thì tuyệt đối có ưu thế về lực đánh và tốc độ bóng, trong đánh đôi có khi bóng thẳng mới là khó phòng thủ nhất.” Ogihara lạnh lùng phân tích, mà Inui chẳng biết tới từ bao giờ, rất nhanh ghi nhớ lời Ogihara vừa nói, Fuji và Tezuka thì giật mình nhìn Ogihara. Đối với mọi thứ xung quanh Ogihara đều không hề có cảm giác, chỉ chăm chú quan sát biến hóa trên sân.

Một lát sau, Ogihara đột nhiên thả lỏng rồi nở nụ cười: “Trận này Seigaku sẽ không thua, đối phương có một khuyết điểm nghiêm trọng.” Ogihara chỉ chỉ người đeo băng đô trên đầu, “Năng lực phản ứng của hắn không tốt, lại quá mức tin tưởng kịch bản của người kia. Điểm này có thể thành trở thành chí mạng của bọn họ, mặc dù dữ liệu có thể dùng, nhưng nếu chỉ đơn thuần ỷ lại dữ liệu, như vậy sẽ vướng tay vướng chân lắm.”

Lúc này, từ ngoài sân truyền đến tiếng hoan hô, thì ra Kaidoh đã đánh ra một đường bóng không giống “Snake” lúc trước, đó cũng là điều Ogihara đã nhắc tới.

“Xem ra Kaidoh senpai đã phát hiện rồi.” Ogihara cũng không có nhiều kinh ngạc.

“Mada mada dane.” Ryoma uống một ngụm Fanta, ngay sau đó, đồ uống trong tay cậu bị đổi thành trà chanh, “Đường bóng đó vẫn chưa hoàn thiện, nếu là đánh đơn thì bóng ra ngoài rồi còn đâu.”

“Kaidoh senpai, cố lên! Lấy bất biến ứng vạn biến.” Ogihara vỗ cái mũ của Ryoma một chút rồi quay đầu cổ vũ Kaidoh một câu, dưới tình huống không phạm quy thì nói một câu ám hiệu. Cậu biết, Kaidoh senpai sẽ hiểu.

“Khè...” Kaidoh buộc buộc lại khăn đội đầu, than nhẹ một lần, “Lấy bất biến ứng vạn biến...”

“Canh thời điểm tốt lắm.” Tezuka thoả mãn nhìn Momoshiro nhảy lên thật cao. Mà Momoshiro hô lớn một tiếng, thấy Kaidoh dùng hư chiêu dụ đối phương đánh bóng bổng thì dùng toàn lực đập bóng.

“Seigaku thắng điểm, 5-3.” Điểm số bắt đầu thay đổi, một game này, kịch bản ban đầu của Saint Rudolph đã không còn sử dụng được nữa.

… … …

“Oh, my god.” Thấy người kia bị một quả bóng của Momo senpai đánh trúng mặt mà ngã trên đất, Ogihara không đành lòng mà che mắt, chắc chắn đau khiếp luôn.

Bị bóng đánh trúng rồi! Nằm trên mặt đất co giật vài cái rồi hôn mê luôn. Mà game đấu này, ngoài dự đoán của mọi người, vì tình huống vừa rồi mà còn chưa kết thúc thì Seigaku đã thắng lợi.

“Momo senpai, không thể đánh lên mặt người ta nha, không thể nha.” Ogihara bướng bỉnh trêu chọc Momoshiro senpai đang đi tới, những người khác thì cười ha ha.

“Thắng như thế, thật không cam lòng. Ai biết lại đánh trúng nó chứ.” Momoshiro cũng giơ ra gương mặt phiền muộn.

“Khè... Ngu ngốc!”

“Mày bảo ai ngu ngốc!” …...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.