[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

Chương 26: Hiệp nghị




“Itsuki-chan, tài liệu tôi nhận được hẳn là do cậu gửi đi.” Tezuka không kinh ngạc vì sao Ogihara lại biết khuỷu tay anh bị thương, bình tĩnh hỏi.

Ogihara dừng một chút, sau đó gật đầu, từ lúc cậu liên tục bị người khác nhận ra, cậu cảm thấy khả năng giữ bí mật của mình thật chẳng đến đâu. Tezuka không hỏi vì sao Ogihara biết nhưng chính Ogihara lại chủ động đi giải thích.

“Lúc mới tới Seigaku, vốn là tôi muốn tham gia câu lạc bộ làm vườn, sau vì lo lắng Ryoma nên tôi mới tham gia câu lạc bộ tennis. Vì không biết rõ tình hình CLB tennis nên tôi nhờ người phụ trách chăm sóc mình là Tanaka-san điều tra một chút, sau đó thì biết khuỷu tay anh đã từng bị senpai khác đả thương, giờ vẫn chưa bình phục.”

“Vậy nên tài liệu gửi cho tôi đều không phải về tennis mà là làm thế nào để bảo vệ và chăm sóc khuỷu tay. Lúc cậu cùng tôi chơi bóng cũng không để tôi đánh bằng tay trái.” Đối với sự thẳng thắn của Ogihara, Tezuka cũng không tức giận chút nào, trong mắt mang theo vui vẻ nhàn nhạt, thế nhưng giọng nói trước sau vẫn trầm thấp như cũ.

“Tezuka, tôi biết tay anh còn chưa bình phục, như bây giờ là được rồi, cũng cần phải chăm sóc thật cẩn thận. Thành ngữ Trung Quốc có câu ‘Thương cân động cốt nhất bách thiên’, huống chi lúc đó khuỷu tay anh bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa vẫn chưa được linh hoạt như trước. Tôi biết vì sao anh muốn đánh một trận với Ryoma nhưng tôi không muốn anh đi. Ryoma muốn tennis của mình vượt qua giới hạn là chuyện không dễ, nhưng nếu anh đi mạo hiểm tay mình để giúp cậu ấy thì đó mới thực sự là vấn đề lớn.” Ogihara cúi đầu, nâng tay áo của Tezuka lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ vết thương của Tezuka nên cậu rất cẩn thận nhìn nơi đã từng bị người khác đánh mạnh đến bị thương. Lòng bàn tay cảm nhận xương khuỷu tay gồ lên, Ogihara nghĩ tới lúc trước bị vợt tennis đập vào, nơi này đã chịu nỗi đau lớn thế nào.

Tezuka không cự tuyệt Ogihara xem xét khuỷu tay anh, cũng không cự tuyệt Ogihara vỗ về vết thương của mình. Từ lúc thu được tập tư liệu gửi đến, mỗi ngày anh đều dựa theo những phương pháp trong đó viết để chăm sóc chỗ bị thương, kể cả những loại thực phẩm có lợi cho vết thương anh cũng ghi nhớ kĩ. Sở dĩ hôm nay hỏi chuyện này chỉ là mong muốn sau này trước mặt anh Ogihara có thể không cần quá kiềm nén mình, nhất là lúc hai người cùng nhau chơi bóng.

“Itsuki-chan, đấu pháp hiện tại của Echizen hoàn toàn là bản sao của Echizen Nanjiro. Sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo cùng với cách đánh hai tay cũng ở trình độ giống nhau. Kể cả năng lực đoán trước sức mạnh đối thủ cũng vậy. Trong quá khứ Echizen Nanjiro đã đạt danh vọng rất cao trên đấu trường thế giới. Nhưng Echizen hiện nay thì một chút hi vọng xa vời cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy thì ngoài việc là bản sao của một người, cậu ta sẽ chẳng hề có tuyệt chiêu gì của riêng mình. Cậu ta phải tìm cách nâng cao năng lực của mình, hơn nữa giải toàn thành sắp bắt đầu rồi, Echizen phải trưởng thành.” Tezuka nói ra mục đích anh cùng Echizen chơi bóng, anh cũng đã nói với HLV Ryuzaki như vậy.

“Tôi hiểu.” Ogihara cẩn thận vuốt chỗ bị thương của Tezuka, ngẩng đầu nhìn đối phương, “Nanjiro-san đã nói với tôi Ryoma còn chưa tìm được ý nghĩa của đánh tennis. Tôi cũng biết nên có người cho cậu ấy một đòn mạnh để cậu ấy hiểu ra. Tezuka, tôi biết với thực lực và thân phận đội trưởng thì anh là người thích hợp nhất. Nếu như anh không bị thương thì tôi cũng chẳng ngăn anh. Nhưng Tezuka, Ryoma có thể vượt qua chướng ngại này hay không với cậu ấy mà nói thì rất quan trọng, nhưng tay anh cũng quan trọng không kém. Nếu như anh kiên quyết muốn cùng Ryoma đánh trận này, tôi sẽ nói cho Ryoma biết anh bị thương. Tôi biết thế này có vẻ rất tùy hứng, nhưng nếu tôi đã biết chuyện này thì không thể nhìn anh đi mạo hiểm.” Trong mắt Ogihara là kiên quyết khó thấy, tuy rằng với nhiều chuyện cậu đều giữ thái độ im lặng, thậm chí đôi khi còn trốn tránh như đà điểu, nhưng đối với chuyện cậu đã quyết tâm, mười con trâu cũng không kéo lại được.

Tezuka hơi kinh ngạc vì thái độ của Ogihara trong chuyện này, cũng kinh ngạc với quyết định của cậu. Bỏ kính ra, tay phải không bị nắm lấy của Tezuka nhu nhu mi tâm rồi lại đeo kính lên nhìn Ogihara: “Itsuki-chan, không sao đâu. Tôi đã tới bệnh viện kiểm tra, vết thương đã khỏi hẳn rồi.”

Ogihara thở dài, kéo tay áo Tezuka xuống. Cậu biết Tezuka sẽ không thay đổi ý định, nhưng trong việc này cậu cũng có quyết tâm của mình. “Tezuka, lúc Nanjiro-san nói cho tôi biết, thật ra tôi cũng đã muốn cùng Ryoma đánh một trận, để cậu ta hiểu được tennis của mình hiện giờ là không đủ. Nhưng tôi và Ryoma quen biết đã lâu như vậy, tùy tiện đánh một trận như thế với cậu ấy, tôi sợ trái lại sẽ ảnh hưởng tới nhiệt tình của Ryoma với tennis. Hơn nữa với tính cách của tôi mà nói thì cũng khó mà đánh thức được Ryoma. Hôm nay lúc nghe Ryoma nói anh và cậu ấy đã định ngày, tôi biết anh cũng đã hạ quyết tâm. Tuy nhiên...” Ogihara quỳ trên giường, hai tay đặt trên vai Tezuka, nở nụ cười thần bí với anh, “Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh đi đâu.”

“Itsu...” Tezuka cũng không thỏa hiệp, vừa định tiếp tục tranh luận với Ogihara thì bị Ogihara bưng kín miệng.

“Đồng chí đội trưởng, chuyện này không thể thương lượng.” Ogihara giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt đội trưởng, tiếp tục thần bí nhìn Tezuka, “Băng sơn đội trưởng, trừ phi anh đông cứng tôi thành khối băng, bằng không anh và Ryoma đừng nghĩ đấu trận này.”

Tezuka bất đắc dĩ kéo tay Ogihara xuống, quanh người anh một tia khí lạnh cũng không có, có cũng chỉ là vô lực hết cách: “Itsuki-chan, cậu cũng cho rằng Echizen phải vượt qua cái bóng của cha mình, vậy cậu không nên ngăn cản tôi.” Tezuka vẫn cố gắng khuyên Ogihara đổi ý.

“Tôi biết Ryoma cần nhận ra vấn đề của chính mình. Tôi không cho anh đi không có nghĩa là tôi sẽ để Ryoma cứ tiếp tục như vậy.” Thấy Tezuka vì mình mà trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Ogihara quyết định không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, nói với Tezuka ý định của mình, “Tezuka, hôm nay lúc tôi tới siêu thị có gọi điện thoại cho Nanjiro-san nói chuyện này với chú ấy. Tối mai tôi sẽ cùng Nanjiro-san đánh một trận ngay tại chỗ hôm tôi và anh đánh với nhau lần đầu. Đương nhiên, chơi bóng chỉ là thứ yếu, quan trọng là làm cho Ryoma nhận ra được vấn đề của cậu ấy. Chi tiết cụ thể tôi và Nanjiro-san đã thương lượng rồi, tôi sẽ cố ý để Ryoma biết chuyện tôi và Nanjiro-san chơi bóng, cậu ấy chắc chắn sẽ đến. Cho nên, đội trưởng... chuyện này cứ như vậy đi, đội trưởng mau nghĩ ra một lý do để hủy bỏ cuộc hẹn của anh và Ryoma đi.” Ogihara sau khi nói xong thì giơ lên vẻ mặt đanh đá.

Tezuka vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn Ogihara. Ogihara thì duy trì nghiêm túc nụ cười đanh đá, cùng với vẻ mặt “anh không bắt nạt được tôi đâu”. Cuối cùng, Tezuka nhu vuốt vuốt tóc Ogihara, mở miệng hỏi: “Tối mai mấy giờ?”

Ogihara biết Tezuka thỏa hiệp rồi, trong lòng vui vẻ không gì bằng, con mắt đều cười đến cong cong. “Tám giờ.”

Tezuka nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đồng thời cũng kéo Ogihara dậy. Thấy Ogihara nhìn anh nghi hoặc thì nói: “Đi chơi bóng đi.”

“Được.” Ogihara rất phối hợp theo sát Tezuka đi ra khỏi phòng ngủ, “Nhưng Tezuka chỉ có thể dùng tay phải, nếu không tôi không đánh với anh.” Chú út đã nói qua rồi, tình huống của Tezuka phải đặc biệt chú ý, cậu đương nhiên phải cẩn thận rồi.

“.... Ừ.” Thanh âm Tezuka có chút trầm thấp.



Buổi tối khi ngủ say, trong trạng thái vô ý thức Ogihara lại chui vào trong chăn của người nọ, không chút ngượng ngùng gác chân lên người nọ, vùi đầu vào cổ anh, hừ hừ vài tiếng rồi nặng nề ngủ.

Vẫn chưa bắt đầu ngủ, Tezuka thấy Ogihara đã điều chỉnh tốt tư thế thì giúp cậu kéo chăn lại cẩn thận. Tezuka rũ mắt thấy Ogihara ngủ say sưa, cảm thụ được hơi thở của Ogihara nóng nóng trên cổ mình, trong chăn, trên người đều là hương thơm từ người Ogihara. Cánh tay trái bên người không bị Ogihara đè lên nhưng một lát sau, Ogihara lúc đầu gối trên tay phải, bởi vì có chút khó chịu mà mà xuyên qua cánh tay anh vòng ra phía sau.

Ánh mắt Tezuka hơi phát sáng, anh chưa bao giờ cùng người khác có tiếp xúc cơ thể, cho dù là bạn thân như Oishi hay Fuji. Chân gác lên lưng thả xuống dưới, Ogihara trở mình một cái liền nằm thẳng lên, gương mặt chuyển thành nằm nghiêng. Tezuka nương theo ngọn đèn yếu ớt hắt vào cửa sổ mà nhìn kĩ gương mặt khi ngủ của Ogihara.

Khoảng chừng mười phút sau, Ogihara lại không thành thật mà xoay người, một lần nữa chôn vào lòng Tezuka, tay như cũ xuyên qua cánh tay Tezuka vòng ra sau lưng, chỉ là chân không gác lên nữa. Tezuka nhắm mắt lại, tay trái giật giật, rồi chậm rãi đặt trên người Ogihara. Khi Ogihara càng lúc càng lui sâu vào lòng mình, Tezuka vòng tay ra phía sau lưng Ogihara, hơi ngửa đầu để mặt Ogihara vùi vào vai anh, cánh tay ôm Ogihara cố giữ thật chặt. Sau khi người trong lòng đã ngủ đến say sưa, Tezuka mới ôm chặt chăn sau lưng Ogihara.... Đêm nay, Ogihara sẽ không trở mình nữa. Mà sáng sớm hôm sau, khi Ogihara tỉnh lại, bên người là Tezuka lần đầu tiên dậy sớm hơn cả cậu.

Qua khe cửa nhìn thấy Ryoma đang đi lên, Ogihara vội lấy điện thoại di động đi ra một góc. Trong nháy mắt khi cửa mở, Ogihara bấm số gọi:

“Nanjiro-san, sao hôm nay tự nhiên chú lại muốn cùng con đánh một trận vậy?”

“Thế ạ, buồn chán sao, đương nhiên có thể rồi, con đến nhà chú nhé?”

“A? Chú không muốn để Ryoma biết? Vì sao?”

“Là không muốn cho cậu ấy xem? Nanjiro-san, Ryoma biết được sẽ giận chú đấy, ha ha. Được rồi, con sẽ không nói cho Ryoma đâu, gần nhà con có một sân tennis, vậy tối nay Nanjiro-san đến chỗ con là được rồi. Hôm nay con nói với Ryoma là buổi tối có việc, cậu ấy không cần cùng con học bù nữa.”

“Mấy giờ sao... Tám giờ đi. Yên tâm được rồi, con sẽ không nói cho Ryoma đâu. Nhưng Nanjiro-san cũng đừng để Ryoma biết đấy, nếu không Ryoma nhất định trách con giấu cậu ấy. Vâng, buổi tối nhé, hẹn gặp lại, Nanjiro-san.”

Đóng điện thoại, Ogihara nhỏ giọng oán giận nói: “Nanjiro-san cũng thật là, thần bí như vậy làm gì chứ.” Sau đó làm bộ không có chuyện gì nhìn đồng hồ, “Ryoma sao còn chưa tới nhỉ?” Vừa nói xong, phía sau liền vang lên âm thanh.

“Itsuki-chan.” Ryoma mặt không biểu tình đi tới ngồi xuống trước mặt Ogihara, trong đôi mắt to màu hổ phách có chút tức giận.

“Ryoma, cậu đến đây lúc nào?” Ogihara giả vờ không biết rằng Ryoma vừa rồi ở ngay phía sau cậu, ngữ khí có chút cẩn thận.

“Vừa tới.” Ryoma nhìn điện thoại di động trong tay Ogihara, cầm lấy hộp cơm Ogihara giúp cậu chuẩn bị, hiếu kỳ hỏi, “Đây là... cá à?”

“Ừ, Ryoma, tuy tớ không thể ăn cá nhưng tớ biết cậu thích ăn cá nướng. Tiếc là tớ không biết làm nên chỉ làm được cá rán, cậu nếm thử đi.” Ogihara trong lòng nói xin lỗi với Ryoma, sau đó lấy từ bên cạnh một hộp khác, mở ra đặt trước mặt Ryoma, “Thịt xay chưng trứng đây, cậu thích ăn nhất đấy.” Ogihara nghĩ thầm: Ryoma, cái này coi như tớ xin lỗi, tớ thực không cố ý gạt cậu mà, tớ cũng vạn lần không muốn đâu.

Khóe miệng Ryoma hơi cong lên một chút, sau đó vùi đầu ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng lại ăn vài ngụm thịt xào ớt xanh trong hộp cơm của Ogihara.



“Fuji, Itsuki-chan làm trứng chưng cho cậu này.” Trong một góc an tĩnh, Tezuka đem đồ ăn đưa cho cho Fuji, nói rồi ngồi bên cạnh Fuji. “Tối nay Itsuki-chan có việc.” Sau khi ngồi xuống Tezuka liền nói một câu, sau đó mở hộp cơm của mình ra ăn.

“Ogihara có nhắn tin cho tôi.” Fuji không bất ngờ khi Tezuka cũng có một phần trứng chưng cùng hộp cơm kiểu Trung Quốc.

“À.” Tezuka lên tiếng, sau đó im lặng ngồi ăn.

“Tezuka, đối với Ogihara, cậu định làm thế nào?” Fuji ăn trứng chưng một cách ngon lành, cúi đầu hỏi người bên cạnh.

“Không có tính toán gì.” Tezuka tuy cũng cúi đầu ăn bữa trưa nhưng trả lời rất thẳng thắn.

“A, Tezuka, chuyện này không phù hợp với tính cách của cậu. Nếu như Ogihara dự thi, Seigaku năm nay tiến vào giải toàn quốc sẽ càng bảo đảm hơn. Dù sao cậu cũng đã đáp ứng Yamato senpai sẽ dẫn đầu Seigaku đạt được vị trí vô địch toàn quốc.” Fuji chậm rãi nói, con mắt dần tỏa ra mạt tinh quang xanh thẳm.

Tezuka vẫn duy trì nhất quán sự nghiêm túc và trầm mặc, cá hấp trong hộp cơm đang tỏa ra hương thơm mê người. Ogihara nói mấy thứ xào rán gì đó không tốt cho sự hồi phục của anh, bởi vậy cậu cố ý làm cho anh món cá hấp. Rất thanh đạm nhưng ăn ngon.

Fuji nhìn cá trong hộp cơm của Tezuka, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm, lấy tốc độ sét đánh gắp một miếng thật to. Không nhìn đến hờn giận trong mắt Tezuka, Fuji cười tủm tỉm ăn: “Vị rất được.” Fuji cảm thán nói một câu, rồi mở miệng, “Vậy, Tezuka, cậu vốn không muốn để Ogihara dự thi, đúng không?”

Tezuka ngừng lại, nghiêm túc nhìn đối phương: ” Fuji, cậu muốn nói gì?”

Fuji lần thứ hai mở mắt, cũng nghiêm túc nhìn Tezuka: “Tezuka, tôi và cậu giống nhau, tôi cũng không muốn Ogihara dự thi.” Đôi mắt màu lam đậm tiết lộ rằng hai người có cùng suy nghĩ. Ánh mắt Tezuka trở nên sâu thẳm, đôi mắt sau cặp kính chăm chú nhìn Fuji, một lát sau Tezuka nói: “Fuji, Itsuki-chan chỉ muốn có cuộc sống bình yên.”

“Tôi biết.” Fuji khôi phục thái độ bình thường, “Như vậy, Tezuka, đáp án của cậu là?”

“Đó là chuyện của cậu.” Ngữ khí của Tezuka hơi trầm xuống, có chút lạnh lùng, nhưng vẫn nghiêm túc đạm mạc như trước.

Lần này Fuji không nói gì nữa mà chỉ cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình, mà Tezuka nhìn con cá hấp chỉ còn một nửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.