Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 39: Tiếp tục huấn luyện




Editor: Giang còi
Beta-er: mèomỡ

Lục Chân Nghi được Tần Thẩm đỡ sang một bên ngồi, nhìn người khác tập luyện.

Kỳ thật có thể thấy huấn luyện viên Đào rất có năng lực chuyên môn. Lục Chân Nghi cũng không có ác cảm với cô ta, đáng tiếc, không hiểu sao lại bị ghét.

Tần Thẩm định ngồi với cô, nhưng làm đội trưởng nên anh còn nhiều việc phải giải quyết, liền giao cho nữ bác sĩ kia chăm sóc cô. Lục Chân Nghi tỏ vẻ nếu cô ấy không cảm thấy phiền thì cô cũng rất hoan nghênh, dù sao cô cũng cảm thấy xấu hổ khi chỉ có mình cô ngồi bên ngoài xem. Nữ bác sĩ họ Khúc, tính cách khá kì lạ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.

Cô ấy có vóc dáng cao gầy, đặc biệt thích bình phẩm:

“Ai nha, hôm nay cậu Lô thật vô cùng dũng mãnh.”

“Chậc chậc, nhìn kìa, hôm nay đội trưởng Chu thật quá tàn nhẫn với tiểu thụ của mình.”

Lục Chân Nghi nhìn theo ánh mắt cô ấy, một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, trời lạnh như vậy mà vẫn mặc áo ba lỗ, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen, nhưng ánh mắt sáng ngời, mày kiếm, hừng hực sức sống, rất đàn ông, thân thủ có vẻ nhanh nhẹn. Đối diện anh ta là một anh chàng trắng trẻo, gầy hơn anh ta một chút, nhưng anh ta cũng không hề nương tay, chỉ một chiêu đã đánh bại đối phương. Lục Chân Nghi không còn gì để nói… Bác sĩ Khúc này rõ ràng là hủ nữ, đến tận thế rồi mà hủ tính vẫn không thay đổi.

Rất có tinh thần lạc quan.

“Vị… đội trưởng Chu kia nếu nghe được, khụ, sẽ nổi giận với cô mất.”

Bác sĩ Khúc nghe vậy, cười hì hì đáp lại, “Đúng, anh ta chắc chắn sẽ tức phát điên. Cô đừng nói với anh ta nhé.”

Còn nói: “Đội trưởng Chu chính là đội trưởng đội Siêu Thường, cùng cấp bậc với đội trưởng Tần nhà cô đấy. Anh ta vừa có dị năng sức mạnh lại vừa có dị năng tốc độ, lại xuất thân từ bộ đội đặc chủng, rất lợi hại.”

“Hôm nay có cô ở đây cho nên tôi không ghép đôi cho đội trưởng Tần nhà cô, bằng không tôi thật sự cảm thấy hai người bọn họ mới là tuyệt phối, cường công cường thụ”

Lục Chân Nghi có chút cứng đờ: “Ý cô chồng tôi là…”

“Chắc chắn là thụ.” Bác sĩ Khúc tiếp lời cô, cười hì hì gật đầu, “Tôi cảm thấy vợ chồng cô không hợp nhau chút nào, chồng cô là lạnh lùng băng giá kiêu ngạo thụ, cô là nữ tướng thụ, hai thụ ở bên nhau không có tương lai tí nào.”

Lục Chân Nghi: “… Nữ tướng thụ là gì vậy? Tôi chỉ biết nữ vương thụ thôi.”

“Chính là nói cô quá ôn hòa, khí thế tuy đủ, nhưng khí phách không đủ, cho nên chỉ có thể là nữ tướng thụ… Từ này tôi mới sáng tác ra, nếu không thì gọi là nữ vương ôn hòa thụ cũng được.”

Lục Chân Nghi tỏ vẻ mình không còn lời nào để nói.

Thế giới này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, cô hiểu mà.

Sự quan tâm của bác sĩ Khúc chuyển sang cô: “Còn đau không?”

Lục Chân Nghi lắc đầu: “Đã tốt hơn nhiều rồi, cám ơn cô.”

Bác sĩ Khúc nhìn thoáng qua huấn luyện viên Đào: “Cô cũng đừng trách cô ấy, cô ấy quá hiếu thắng mà thôi. Tôi có được nghe chuyện của cô ấy, gia đình cô ấy mấy đời quân nhân, từ khi còn bé đã được nuôi như con trai. Ở đội đặc chủng, cô ấy là nữ đặc chủng xuất sắc nhất, không thua ai kể cả đàn ông. Trước đây cô ấy có một người bạn trai, nghe nói cũng rất xuất sắc, đầu tháng lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, bởi vì không có dị năng mà bị xếp vào đội nguy hiểm. Gặp phải quái thú lợi hại, nhóm bộ đội đặc chủng bọn họ vì bảo vệ cho đội dị năng mà ở lại cầm chân. Kết quả tất cả đều bị giết, chết rất thê thảm.”

Lục Chân Nghi im lặng.

“Cô nghĩ xem, tâm lý cô ấy có thể cân bằng sao? Rõ ràng cô ấy và bạn trai đều rất mạnh, chỉ bởi vì không có dị năng… Mà những người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như các cô lại có dị năng…”

Bác sĩ Khúc hất cằm về phía mấy cô gái trẻ đang tập luyện bên kia, trong đó có cô gái gọi Lục Chân Nghi là bà cô.

“Cô nói xem, những kẻ như thế kia còn có dị năng, rốt cuộc nguyên tắc và tiêu chuẩn chọn lựa của ông trời là như thế nào? Thật quá bất công đúng không? Đừng nói Đào Phụng bức xúc, chính tôi cũng thấy khó chịu.”

“Có thể hiểu được…” Lục Chân Nghi nói nhỏ, lập tức cười khổ: “Hóa ra tôi cũng thuộc về nhóm ‘những kẻ như thế kia’?”

Bác sĩ Khúc liếc cô nói: “Cô thì không phải, nhưng kéo thù hận nhiều quá.”

“Thời buổi như thế này, dựa vào cái gì cô còn có thể may mắn như vậy, không lo ăn không lo mặc, vô lo vô nghĩ, dựa vào cái gì cô lại có người đàn ông lý tưởng như Tần Thẩm? Vừa mạnh vừa đẹp trai lại đối xử tốt với cô… Cứ cho là vì cô có nhiều ưu điểm đi, nhưng chúng tôi cũng không kém…” Bác sĩ Khúc nửa đùa nửa thật nói, “Cô im hơi lặng tiếng thì không ai nói, bây giờ lại còn có dị năng, còn xuất hiện trước mặt mọi người diễn trò âu yếm với chồng…”

“Biết rồi…” Lục Chân Nghi sờ mũi, bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ nói anh ấy lưu ý một chút.”

Tình bạn của phụ nữ rất kỳ quái, chỉ trò chuyện chốc lát mà giữa Lục Chân Nghi và bác sĩ Khúc đã xuất hiện bầu không khí thân mật rồi. Một phụ nữ gần 30 tuổi, gặp người có thể kết bạn được hay không, đánh hơi một cái là biết ngay đúng không?

Sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc, Lục Chân Nghi ngồi không hơn một tiếng đương nhiên lại biến thành mục tiêu chung cho đám con gái giễu cợt. Sau đó, cô cùng Tần Thẩm, Ngô Tĩnh San Thẩm Hoành Hoan đi ăn cơm.

Trên thực tế chính là mọi người cùng tới nhà ăn, địa điểm đến giống nhau mà thôi.

Tần Thẩm giúp cô lấy cơm, để cô đi trước chọn bàn. Ngô Tĩnh San nói: “Mình cảm giác giống như đang quay lại thời sinh viên. Hơn nữa mình vẫn giống lúc trước, không có bạn trai phục vụ bưng cơm rót nước.”

Đội của Tiểu Võ đang ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thẩm Hoành Hoan lập tức nhiệt tình: “Đừng ghen tị. Tôi giúp cô lấy cơm là được.”

Bốn người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện về huấn luyện và nhiệm vụ, quả thật rất giống đang ăn cơm trong căn tin trường Đại Học.

Buổi chiều là huấn luyện dị năng, gần như không cần thể lực, cho nên Lục Chân Nghi tiếp tục tham gia.

Huấn luyện này là tách riêng các hệ dị năng. Hệ hỏa nhiều nhất, có hơn ba mươi người, cho nên khi thảo luận rất ồn ào sôi nổi.

Mà dị năng hệ tinh thần của Lục Chân Nghi là ‘hẻo lánh’ nhất, chỉ có cô và một người đàn ông đeo mắt kính chung một căn phòng nhỏ để thực hành huấn luyện.

Người đàn ông đeo mắt kính này chính là người mang dị năng hệ tinh thần lúc trước Tần Thẩm đã nhắc tới. Dị năng tinh thần của anh ta là nhằm vào vật thể không có sự sống, đại loại như điều khiển hòn đá nhỏ bắn vào người khác.

Trước mắt còn không có tác dụng trong thực chiến. Có điều những người có dị năng không có tác dụng trong chiến đấu thì có rất nhiều.

Người đàn ông đeo kính cảm thấy rất hứng thú với Lục Chân Nghi, anh ta quan sát Lục Chân Nghi vài lần, đẩy mắt kính: “Chào cô, cô là cô Lục đúng không? Tên tôi là Mã Như Tân, Như Tân trong ‘Tân chí như quy’, tôi vốn là bác sĩ tâm lý.”

Lục Chân Nghi bắt tay với anh ta, anh ta khẽ nắm một cái rồi buông ra, lòng bàn tay lành lạnh mà ẩm ướt, làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.

Lục Chân Nghi nghĩ, người này chắc chắn không thể là một bác sĩ tâm lý giỏi, cách bắt tay như vậy làm cho người đối diện rất khó tin tưởng anh ta. Mà không thể làm người khác tin tưởng dĩ nhiên không thể là bác sĩ tâm lý giỏi.

Mã như tân còn nói: “Nghe nói dị năng tinh thần của cô có tác dụng với sinh vật sống? Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ, tôi vẫn hi vọng dị năng tinh thần của mình có thể có tác dụng với con người, đáng tiếc, dị năng của tôi chỉ là…” Nói xong, anh ta đột nhiên điều khiển một viên phấn trắng, viết một chữ “A” lên sàn nhà.

Lục Chân Nghi hơi sửng sốt.

Có thể viết chữ từ xa, cho thấy độ khéo léo khi khống chế vật thể của anh cũng không tồi. Hơn nữa, dùng tinh thần để điều khiển vật thể rất dễ tập luyện, ví dụ như viết chữ từ xa là một cách luyện tập tốt. Mà sức mạnh tinh thần của cô lại không dễ dàng rèn luyện, chỉ có thể tập luyện bằng cách kết nối tinh thần với Elsa và chim đầu rìu.

Đến giúp bọn họ tập luyện là nhân viên nghiên cứu khoa học của quân đội, là một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc hoa râm.

Thái độ cũng rất thân thiết, ôn hòa nói với Lục Chân Nghi: “Cô chính là Lục Chân Nghi? Chúng tôi đã đọc qua hồ sơ cá nhân của cô, thành thực mà nói chúng tôi rất xem trọng năng lực mà cô có, tôi đã thức suốt đêm để lập ra kế hoạch huấn luyện tăng cường phù hợp với dị năng của cô.”

Nói xong cho cô xem hai tờ giấy.

Lục Chân Nghi nhìn một chút, tuy rằng quá dài dòng, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp.

Đề mục huấn luyện thứ nhất là nhằm vào động vật.

Động vật chia làm hai loại, động vật bình thường và động vật biến dị

Mà huấn luyện cụ thể bao gồm bốn loại: tiếp xúc, kết nối, tấn công, khống chế.

“Sau khi thử nghiệm thành công giai đoạn huấn luyện đầu, chúng ta sẽ thực hiện huấn luyện dị năng tinh thần đối với con người.” Nhà khoa học lớn tuổi nói.

Lục Chân Nghi nhíu mày.

“Tôi đã viết báo cáo, sẽ có ngân sách riêng, chúng tôi sẽ tìm tình nguyện viên cho cô thí nghiệm, có trả thù lao.” Ông bác khẽ cười nói, “Hiện giờ vật tư khan hiếm, sẽ có người tình nguyện, cô đừng lo lắng.”

Tình nguyện?

Tình nguyện cái khác thì còn được chứ ai tình nguyện bị tấn công tinh thần?

Khống chế cũng quá đáng quá nhỉ?

Trong lòng Lục Chân Nghi âm thầm phỉ nhổ.

Sau đó ông bác lại nói chuyện cùng Mã Như Tân mấy phút, yêu cầu anh tiếp tục thử nghiệm khống chế vật có trọng lượng nặng hơn, cho rằng độ khéo léo khi khống chế vật thể của anh đã đạt rồi.

Mã Như Tân có chút không cam lòng, thay vì phải tập luyện nhàm chán một mình, anh ta muốn nhìn Lục Chân Nghi tập luyện hơn.

Ông bác đã bảo trợ lý cầm 2 cái lồng sắt đến, một lồng là con gà, lồng kia là con chó. Hiện giờ tìm gà và chó không biến dị thật không dễ chút nào. Ông bác giải thích: “Để so sánh sự khác nhau với đối tượng sắp tới mà cô cần luyện tập là gà biến dị và chó biến dị nên chúng tôi đã cố ý lựa chọn hai loại động vật này cho cô tập luyện.”

Gà thì thôi, nhưng chú chó nhỏ trong lồng tuy chỉ là chó cỏ, nhìn cũng không đẹp, nhưng Lục Chân Nghi vẫn nhìn thấy nỗi sợ hãi của nó. Nó rúc vào góc lồng sắt run lẩy bẩy.

Làm thí nghiệm trên chó…

Lục Chân Nghi nhịn không được hỏi: “Động vật thí nghiệm lấy từ đâu? Thí nghiệm xong sẽ giải quyết thế nào?”

Ông bác nhướng mày, có chút kinh ngạc.

Người trợ lý trẻ tuổi của ông ta nói: “Được mua đàng hoàng, không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không biến dị đột nhiên tấn công cô. Thí nghiệm xong chắc sẽ làm thịt luôn, hiện giờ thức ăn rất khan hiếm.”

Ông bác thấy vẻ mặt không đành lòng của cô, chợt hiểu ra nói: “Cô có nuôi chó? Không thể chấp nhận việc ăn thịt chó?”

Lục Chân Nghi nói: “Cũng không phải không thể chấp nhận… Tuy rằng cháu sẽ không ăn. Bây giờ khó khăn như vậy, cũng không còn cách nào, nhưng muốn cháu nhìn thấy con chó nhỏ gần gũi mình vài ngày bị đem đi giết thịt, thật sự là…”

Người trợ lý trẻ không nhịn được, cười khẽ: “Tại sao cô không cảm thấy gà đáng thương? Thật là phân biệt đối xử… Hiện giờ bao nhiêu đứa trẻ còn không có đồ ăn, chó đã là gì?” Giọng điệu có chút gay gắt.

Ông bác ngăn anh ta lại, bắt đầu cầm bút ghi chép một cách rất hứng thú: “Có phải bởi vì yêu động vật nên cô dễ bộc phát dị năng tinh thần? Dị năng của cô có đặc biệt có tác dụng với động vật không?”

Lục Chân Nghi bất đắc dĩ: “Xin lỗi anh, tôi quả thật cảm thấy giết gà dễ chấp nhận hơn so với giết chó một chút… Tôi biết hoàn cảnh hiện nay thật khó khăn, tôi cũng cảm thấy trẻ em rất đáng thương, nếu giúp được tôi sẵn sàng giúp. Nhưng nếu để tôi xem một con chó nhỏ bị giết thực sự vượt qua phạm vi chấp nhận của tôi. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tôi sẵn sàng trả bằng loại thịt đồng giá để đổi nó.”

Trợ lý cười khẩy một tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng bị ông bác lại ngăn lại lần nữa: “Tập trung làm việc chính đi, các cô cậu cãi nhau cái gì? Một chút việc nhỏ cũng phải cãi nhau? Người trẻ tuổi thật là… Về sau cô muốn mua lại nó không thành vấn đề, bây giờ bắt đầu làm thí nghiệm đi.” Nói xong ra hiệu cho Lục Chân Nghi.

Lục Chân Nghi nhắm mắt lại, thử thí nghiệm trên con gà trước.

Vỏ bọc tinh thần của gà quả nhiên yếu ớt đến đáng thương, vừa chạm nhẹ đã xuyên qua được. Tinh thần của cô tiến vào, cảm thấy hạch tinh thần vô cùng nhỏ và yếu ớt, chẳng những chỉ lớn cỡ viên đạn mà còn rất mỏng manh. Cô thử truyền mệnh lệnh: nhảy lên, nhảy ba cái.

Nhưng hiển nhiên con gà không hiểu được, hoàn toàn không nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.