Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 72: Chương 72:




 
Chương 72
 
Khách sạn cách hiện trường biểu diễn không xa, rất nhanh xe đã đến nơi rồi.
 

Hề Thời nhảy xuống xe, lúc lên thang máy đột nhiên tò mò hỏi Giang Hành Triệt: “Tối qua anh ở đâu vậy?”
 
Giang Hành Triệt: “Cũng ở đây.”
 
“Anh đặt một phòng khác.”
 
Hề Thời gật đầu: “Ừm.”
 
Giang Hành Triệt đề nghị: “Ở tầng cao nhất, đi xem thử không?”
 
Hề Thời: “Em phải tháo trang sức còn có thay quần áo, trước đó không đi được.”
 
Giang Hành Triệt: “Được.”
 
Giang Hành Triệt trở lại phòng của anh, Hề Thời cũng trở về phòng của mình, cô tháo trang sức, tắm rửa gội đầu, thay đồ ngủ.

 
Dựa theo thời gian cô lên sân khấu trước đó thì bây giờ vẫn chưa qua 0 giờ, trong TV vẫn chiếu trực tiếp buổi biểu diễn giao thừa.
 
Trên bàn trà trong phòng có chút điểm tâm và hoa quả, Hề Thời ăn lấp bụng, cô co người trên sofa, lấy di động xem cảnh Giang Hành Triệt tiếp ứng cho cô.
 
Fans đã suy đoán vết rách trên quần Hề Thời có phải tổng giám đốc Giang tự mình vá cho hay không, bởi vì cảnh Giang Hành Triệt tiếp ứng ngón tay được phóng to, rõ ràng nhìn thấy bên trên dán vài băng cá nhân.
 
Khẳng định là suốt đêm thêu thùa may vá tạo nên.
 
Hề Thời bị năng lực quan sát của fans thuyết phục, cô vừa xem vừa cười.
 
Lúc này cửa phòng bị gõ vang.

 
Không cần nghĩ cũng biết là Giang Hành Triệt, Hề Thời buông di động trong tay xuống: “Đến đây.”
 
Giang Hành Triệt nhìn thấy Hề Thời đã thay một thân đồ ngủ nỉ mỏng, trên đầu cột dây buộc tóc con thỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn không chút phấn, dường như khác xa một trời một vực với người trên sân khấu vừa nãy.
 
Anh luôn cảm thấy thật ra khi Hề Thời không trang điểm càng xinh đẹp hơn một chút, cả người cô từ trong ra ngoài đều lộ ra sự trẻ con.
 
Hề Thời bị Giang Hành Triệt nhìn đến không nhịn được mà sờ sờ mặt: “Nhìn em chằm chằm làm gì?”
 
Cô lại nhìn xuống, nhìn cổ áo ngủ của mình hình như hơi mở một chút.
 
Hề Thời không biến sắc khép cổ áo vào.
 
Giang Hành Triệt cười, kéo Hề Thời ngồi trên sofa.
 
Góc bên phải TV bắt đầu đếm giờ, ở trên biểu thị cách giao thừa chỉ còn lại nửa tiếng.
 
Giang Hành Triệt hỏi: “Năm mới có nguyện vọng gì không?”
 
Hề Thời vừa nhìn TV vừa dùng nĩa ăn hoa quả đã được cắt gọn, không cần suy nghĩ đã trả lời: “Cơ thể khỏe mạnh, kiếm thật nhiều tiền.”
 
Giang Hành Triệt: “Chỉ thế?”
 
Vì vậy Hề Thời quay đầu liếc nhìn anh một cái: “Anh cho rằng cái này rất dễ dàng sao?”
 
“Được.” Giang Hành Triệt cười cười, anh ôm lấy Hề Thời, để cô dựa vào lòng anh, nắm lấy tay nhỏ của cô.
 
Trong TV nam ca sĩ phái thực lực thâm tình biểu diễn tình ca, Hề Thời nghiêm túc xem biểu diễn, thi thoảng còn hát theo hai câu.
 
Cô nhìn nhìn, dường như có cảm giác ngón tay có đồ gì đó lạnh lẽo xẹt qua.
 
Hề Thời lập tức cúi đầu, đột nhiên phát hiện ngón áp út tay trái của mình có thêm một chiếc nhẫn.
 

Kim cương lộng lẫy lóa mắt mê người, kiểu nhẫn có thể coi là đơn giản, bởi vì viên kim cương ở giữa kia đã đủ lấp lánh xinh đẹp, khuôn mẫu hoặc là trang trí không cần thiết ngược lại có vẻ rườm rà.
 
Hề Thời nhìn xong thì hơi sửng sốt, sau đó cô lập tức muốn tháo nhẫn xuống.
 
Bàn tay to của Giang Hành Triệt lập tức bao trùm lên tay đeo nhẫn của cô, anh giải thích: “Quà Tết mà thôi, một món quà bình thường.”
 
Hề Thời: “Quà bình thường có ai đeo ngón áp út?”
 
Giang Hành Triệt: “Bởi vì chỉ có kích cỡ ngón áp út là phù hợp thôi.”
 
Hề Thời không tin chuyện ma quỷ này, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Giang Hành Triệt, sau đó cô tháo nhẫn ở ngón áp út xuống đeo vào ngón giữa.
 
Nhưng mà sự thật chứng minh có vẻ như Giang Hành Triệt nói không sai, cô đều thử hai ngón rồi, ngón giữa thì nhẫn nhỏ, chỉ có kích cỡ ngón áp út là phù hợp.
 
Hề Thời vẫn không chịu đeo: “Nếu như anh cho rằng tặng cái nhẫn này em sẽ gả cho anh thì em nói cho anh biết, em vẫn không muốn kết hôn.”
 
Giang Hành Triệt: “Thật sự chỉ là quà bình thường mà thôi, năm mới, bạn trai tặng nhẫn cũng không được sao?”
 
“Không bảo em kết hôn, đeo hay không đều được, chỉ là muốn tặng cái này cho em mà thôi.” 
 
Hề Thời bĩu môi.
 
Bạn trai tặng quà bình thường thôi, nhận thì nhận.
 
Cô nhận nhẫn, muốn thả vào trong túi áo ngủ, nhưng lại sợ không cẩn thận làm mất nên cuối cùng cô vẫn đeo lên ngón tay.
 
Giang Hành Triệt lại lấy di động ra, tìm mấy hình ảnh để Hề Thời xem.
 
“Em cảm thấy phong cách này thế nào?”
 
Hề Thời cúi đầu, vừa nhìn đã nhận ra Giang Hành Triệt cho cô xem nhà của dinh thự Minh Nam, bên trong đều là biệt thự đơn, nơi ở của đủ kiểu thương nhân quyền quý và nghệ sĩ đỉnh cấp.
 

Giang Hành Triệt lại muốn mua nhà rồi.
 
Hề Thời rất có lệ nhìn qua ảnh trên di động, sau đó tiếp tục nhìn TV: “Cũng được.”
 
Giang Hành Triệt: “Cũng tặng em.”
 
Hề Thời cho rằng mình nghe lầm, cô quay đầu, biểu cảm nhìn Giang Hành Triệt rất kinh ngạc.
 
Giang Hành Triệt: “Thủ tục gì đó đều làm xong hết rồi, trên danh nghĩa của em, lần này trở về có thể trực tiếp vào ở, về sau không cần thuê nhà nữa.” 
 
Anh nhìn khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ của Hề Thời: “Giống nhau, đều là quà năm mới.”
 
Dường như cuối cùng Hề Thời cũng lấy lại tinh thần, bò ra từ trong lòng Giang Hành Triệt, cô hốt hoảng lắc đầu: “Tình yêu này em yêu không nổi, yêu không nổi.”
 
Giang Hành Triệt kéo eo Hề Thời lại ôm cô vào lòng: “Vì sao?”
 
Hề Thời đành hỏi lại: “Anh cảm thấy sao?”
 
Giang Hành Triệt: “Không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy thuê nhà không tiện lắm cho nên mới mua thôi.”
 
Hề Thời nghiêm túc nhìn mặt Giang Hành Triệt, nói không được sự phức tạp trong lòng.
 
Trong lúc bất tri bất giác, MC trong TV đã bắt đầu đếm ngược 0 giờ.
 
Sau khi đi đôi với âm thanh đếm “5 4 3 2 1”, ruy băng ở hiện trường tung bay, MC chúc mừng “Năm mới vui vẻ”.
 
Hề Thời lại mơ hồ nghe thấy tiếng pháo hoa.
 
Cô quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ bay lên từng tràng pháo hoa xinh đẹp.
 
Là quảng trường trung tâm thành phố G đang tổ chức đêm tiệc bắn pháo hoa chúc mừng năm mới, vị trí khách sạn rất tốt, chỉ cách trung tâm thành phố một con sông cho nên có thể nhìn thấy pháo hoa.
 
Hề Thời nhìn về phía pháo hoa rồi lại nghiêng đầu nhìn Giang Hành Triệt.
 
Tựa như cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi, mở miệng nói: “Chúc mừng năm mới.”
 
Cánh tay Giang Hành Triệt ôm lấy eo Hề Thời thật chặt: “Chúc mừng năm mới.”
 

Anh nói: “Về sau mỗi dịp năm mới đều cùng nhau nói chúc mừng năm mới thế này.”
 
Hề Thời đáp: “Được.”
 
Cô mím môi nói với Giang Hành Triệt: “Vậy em cũng tặng quà Tết cho anh nhé!”
 
Giang Hành Triệt: “Quà gì vậy?”
 
Cô đặt một nụ hôn lên môi Giang Hành Triệt: “Không có chuẩn bị trước, chỉ có cái này.”
 
Giang Hành Triệt khẽ nhướng mày, mang theo ý cười: “Chỉ có cái này sao?”
 
Hề Thời bĩu môi: “Anh không thích sao?”
 
Giang Hành Triệt cười hôn lại: “Thích.”
 
Ảnh phản chiếu ánh sáng pháo hoa sặc sỡ trong đêm tối hiện trên thủy tinh, có khinh khí cầu bay lên không trung, các du khách ở trung tâm quảng trường reo hò chúc mừng năm mới.
 
Hề Thời nghiêng mặt, nhìn ảnh phản chiếu sặc sỡ màu sắc trên cửa sổ.
 
Hề Thời trốn trong lòng Giang Hành Triệt, cô đột nhiên cảm thấy không có nơi nào trên thế giới khiến cô an tâm hơn nơi này.
 
Giang Hành Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Hề Thời.
 
Từ nhỏ tình thân của anh đã mờ nhạt, sự xuất hiện của Hề Thời, tựa như đóa hoa nhỏ tươi đẹp nở ra ở góc tường tối tăm, ở thời điểm rất sớm đã bén rễ đâm chồi.
 
Nếu như trở lại quá khứ, anh muốn bản thân nên xách cổ áo thằng nhóc thối kia, cảnh cáo cậu ta quý trọng cô gái bên cạnh, cô ấy yếu ớt hơn cậu ta nghĩ, nhưng cũng càng kiên cường hơn cậu ta tưởng.
 
Đóa hoa nhỏ thay đổi đất dưỡng cũng có thể sinh trưởng tốt đẹp, góc tường kia cuối cùng lại không có sức sống gì đáng nói.
 
Cũng may cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn không tính là muộn.
 
Anh rất vui vì đóa hoa nhỏ có thể nở rộ thêm rực rỡ xinh đẹp, anh cũng bằng lòng mãi mãi che chở cho cô, vì cô che mưa chắn gió.
 
Giang Hành Triệt hôn lên thái dương Hề Thời, nhìn cô mí mắt trên dưới đánh nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.
 
Ngủ ngon, cả thế giới của anh… Giang Hành Triệt khẽ nói. 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.