Không Làm Nữ Phụ Bạch Liên Hoa

Chương 1




 

Gần đây trong giới thượng lưu của thành phố B truyền ra một tin tức làm cho người ta bàn tán say sưa, bất kể là những phu nhân nhà giàu hay là các tiểu thư đời thứ hai, lúc nhàn rỗi tập hợp lại với nhau thì kiểu gì cũng sẽ nhắc đến.

 

Tiểu thư Trần Hề Thời mà nhà họ Trần nuôi hai mươi năm là đồ fake.

 


Đây cũng không phải nói Trần Hề Thời này là giả, mà là nói thân phận của cô là giả.

 

Các phu nhân đời trước về cơ bản đều biết, năm đó, sau khi tiểu thư của nhà họ Trần sinh ra không bao lâu liền bị bảo mẫu lòng dạ hiểm độc ôm đi mất, hai năm sau nhà họ Trần mới tìm lại được đứa con gái bị ôm đi trong trại trẻ mồ côi tại thành phố nhỏ ở vùng sát biên giới.

 

Bước ngoặt của sự việc xuất hiện từ chỗ này.

 

Gần đây trại trẻ mồ côi đang sắp xếp lại hồ sơ trong vòng hai mươi năm, viện trưởng tân nhiệm phát hiện ra chỗ nhầm lẫn của chuyện năm đó, khi đó viện mồ côi có hai bé gái hai tuổi, một là thiên kim nhà giàu bị lưu lạc bên ngoài, một là cô nhi đã làm xong thủ tục và sẽ được một đôi giáo sư đại học nhận nuôi, nhưng bởi vì sự sơ suất của nhân viên chăm sóc, người mà nhà họ Trần ôm về chính là cô nhi vốn dĩ được giáo sư đại học nhận nuôi, mà thiên kim nhà giàu chân chính lại bị đưa đến chỗ vợ chồng giáo sư đại học.

 

Có điều bây giờ tiểu thư chân chính của nhà họ Trần là ai, trong mắt mọi người cũng không quan trọng, cái quan trọng là hóa ra từ trước đó, ông chủ nhỏ lấy lại nhà họ Giang năm ấy, thổi phồng chuyện hai nhà Giang Trần đính hôn làm cho thành phố B xôn xao, cuối cùng cái vị bị người ta từ hôn vả mặt kia lại là con gà rừng, tu hú chiếm tổ chim khách.

 

Đám chị em plastic* trong vòng xã giao tập hợp lại với nhau uống trà chiều như thường lệ, nhắc đến gà rừng thì đều có vẻ mặt mừng thầm và xem thường.

 

*Chị em plastic: Ý chỉ những người chơi thân nhưng là thân ai nấy lo.

 

“Đại tiểu thư gà rừng biến thành phượng hoàng hai mươi năm, bây giờ mới bị vạch trần đã là lợi cho cô ta rồi.”


 

“Hèn gì, Giang Hành Triệt làm sao nhìn được loại mặt hàng đó.”

 

“Nghe nói nhà họ Trần đã phái người đi đón tiểu thư chân chính rồi, mọi người nói xem phượng hoàng sắp về rồi, gà rừng nên làm thế nào?”

 

“Đương nhiên là chạy về chuồng gà rừng của cô ta rồi, cũng không phải là ba mẹ ruột, nhà họ Trần có tác phong gì cũng không phải là mọi người không biết, chẳng lẽ các cậu cảm thấy nhà họ Trần sẽ tiếp tục dùng hàng hiệu để nâng một con gà rừng bị nhà họ Giang từ hôn?”

 

“Đáng thương ghê, từ giàu về nghèo khó lắm đó, nếu tớ là cô ta thì còn không bằng chết đi cho xong, hihi.”

 

“Cậu xóa Wechat của cô ta chưa, đi quan tâm một chút đi, sau này cũng không cùng một giới với chúng ta nữa.”

 

….

 

Toàn cảnh trong quán cà phê, đám chị em plastic trò chuyện nhiệt tình.

 


Mà lúc này, tòa nhà thứ tư của biệt uyển Kim Nhã, vợ chồng Trần thị của nhà họ Trần vẫn luôn ở chỗ này.

 

Hề Thời kéo hành lý, quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt một chút,

 

Lúc thu dọn hành lý, người hầu vẻ mặt khó xử nói phu nhân đã thông báo, túi xách, trang sức và tất cả những thứ đáng giá cô đều không thể mang đi.

 

Cho nên bây giờ vali hành lý của Hề Thời rất nhẹ, ngoại trừ mấy món đồ quần áo bình thường thay giặt thì không còn gì.

 

Cô nghĩ đến giọng điệu khó xử của người hầu lúc thuật lại lời của phu nhân, cô rũ mắt xuống.

 

Thật ra cô cũng không muốn lấy đi cái gì cả.

 

Biệt uyển Kim Nhã nằm ở khu nhà giàu, người ở đây ra vào đều có xe riêng, trạm tàu điện ngầm và trạm xe buýt gần nhất cũng cách nơi này 3 cây số.

 

Hề Thời kéo lấy vali hành lý đi đến trạm xe buýt, lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ, cô đến được khách sạn theo chuỗi nổi tiếng vì giá rẻ nhưng chất lượng tốt mà mình đã đặt trước nằm bên rìa cung đường số 4.

 

Cô cất hành lý xong xuôi, đầu tiên là đi đến phòng tắm để tắm rửa, dòng nước ấm áp xối trên người, cô dùng dầu gội đầu thương hiệu không nổi tiếng của khách sạn để gội đầu.

 

Mái tóc của cô đen dài thẳng mấy năm như một, tóc dài đến eo, bình thường cô vẫn luôn chăm sóc cẩn thận, không dám nhuộm không dám sấy, chất tóc mềm mại như satanh.

 

Cô gội đầu có chút cứng nhắc, cuối cùng không cẩn thận làm bọt dính vào mắt.

 

Giác mạc lập tức bị bọt kích thích phát đau, Hề Thời ngẩng đầu, dùng nước dội đi bọt trong mắt.

 

Nước tràn vào hốc mắt, sau đó lại chảy ra ngoài.

 

Dường như là cuối cùng cũng có cớ, nước mắt của Hề Thời cũng theo đó mà chảy ra, nước mắt và bọt nước hòa lẫn vào nhau.

 

Thoạt đầu cô chỉ nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó càng khóc càng dữ dội, Hề Thời vịn tường, trượt xuống ngồi trên mặt đất nghẹn ngào.

 

Lần khóc này khóc đến khi trời đất tối sầm, giống như là phát tiết, cô muốn khóc cho hết tất cả sự tủi nhục và khó chịu của mấy ngày nay.

 

Khóc cho phần tình cảm thất bại oanh liệt của cô, cho ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cùng với hiện nay, giống như lời ẩn ý của đám chị em nói trong vòng bạn bè, một con gà rừng, tu hú chiếm tổ chim khách.

 

Cô biết mình thậm chí còn không hề có tư cách để khóc, bởi vì mình mới là người cướp đi cuộc sống của người khác.

 


Trong phim truyền hình, thiên kim giả chiếm lấy cuộc sống của người khác cuối cùng ít nhất còn có ba mẹ nghèo khó, còn cô ngay cả ba mẹ cũng không có.

 

Bởi vì cô vốn là đứa trẻ bị vứt bỏ trong trại trẻ mồ côi, thiên kim thật thay thế cô được giáo sư đại học nuôi dưỡng, bây giờ cô ấy có ba mẹ nuôi nuôi dưỡng cô ấy từ nhỏ đến lớn, cũng có thể tiếp tục quay về nhà họ Trần, làm thiên kim nhà giàu lúc ban đầu của bản thân.

 

Mặc dù đôi vợ chồng giáo sư kia từ nhỏ đã xem thiên kim thật như viên ngọc quý trong tay, người lẽ ra nên được nhận nuôi chính là thiên kim giả cô đây.

 

Hề Thời ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, cô cũng không biết là mình khóc được bao lâu rồi, chỉ là cuối cùng nước cũng lạnh rồi, cô đóng vòi hoa sen trước, rồi lau sạch nước trên mặt mình.

 

Phần cách âm của chuỗi khách sạn không tốt, Hề Thời nghe thấy sát vách có tiếng trẻ con ầm ĩ, cô thay áo ngủ, ngồi trên giường, điện thoại vừa nhận được một tin nhắn từ ngân hàng.

 

Số dư còn lại nhìn thê thảm.

 

Cô khịt mũi, rồi mở Wechat ra, nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc từ mấy người chị em plastic.

 

“Hề Thời, cô không sao chứ, nghe nói cô bị bác cả của cô đuổi ra khỏi nhà rồi? Bọn họ cũng quá đáng ghê, tốt xấu gì cũng nuôi cô hai mươi năm, có phải là bởi vì trước đó cô bị nhà họ Giang từ hôn không, thật là, Giang Hành Triệt ghét cô là lỗi của cô à.”

 

“Hề Thời, bây giờ cô ở chỗ nào, có phải là không có nơi nào để đi không, tôi còn tấm thẻ VIP giảm giá 20% của khách sạn Wilton, cô nhìn xem có thể dùng được không, chỉ là bớt 20% một đêm rồi thì cũng phải hơn một ngàn đó, bây giờ cô có thể nhận không?”

 

Hề Thời xem xong tin nhắn, cô không trả lời, yên lặng nhấn xóa từng tin nhắn một.

 

Cô không muốn trả lời mấy tin nhắn này, cũng không biết trả lời như thế nào, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, giống như là trong lời nói chứa hàm ý, mà cô mãi mãi là người ngốc nhất.

 

Có điều cô phải thừa nhận, trong đám chị em có một vài người dường như nói đúng rồi, cô biết, bác cả nuôi cô cháu gái là cô đây từ nhỏ đến lớn, chỉ vì hôn nhân của cô có thể cứu vãn xu thế bắt đầu suy tàn một cách mãnh liệt của thế hệ này của nhà họ Trần, nhưng mà tính tới cuối cùng thì cô vẫn “vô dụng”, bị nhà họ Giang từ hôn, hoàn toàn trở thành một đứa con rơi vô dụng, cho nên khi chuyện năm đó ôm nhầm ở cô nhi viện vừa bị lộ, ông ta đã đá cô ra khỏi cửa nhà không thương tiếc, “Trần Hề Thời” lúc trước đã bị lấy đi họ, trở thành “Hề Thời”.

 

Hề Thời tắt điện thoại, nằm trên giường, ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà.

 

Nhìn từ tin nhắn gửi cho cô, chuyện thiên kim giả bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, mấy người chị em kia đều biết.

 

Gà rừng làm tu hú chiếm tổ chim khách cuối cùng cũng bị đuổi đi, rời khỏi nơi không thuộc về thân phận của cô.

 

Kịch bản sảng văn tiêu chuẩn.

 

Hề Thời sống hơn hai mươi năm mới phát hiện hóa ra mình đã sống thành nữ phụ chuyên dùng để bị vả mặt trong sảng văn.

 


Vậy Giang Hành Triệt thì sao? Là nam chính ư?

 

Chắc chắn là vậy, nam chính con cưng của trời tập hợp ngàn vạn sự thiên vị bị nữ phụ ác độc mơ ước trong sảng văn.

 

Hề Thời nghĩ như vậy, cô muốn cười bản thân, lại phát hiện ra mình làm thế nào cũng cười không nổi.

 

Cô kéo chăn đắp lên người mình, tình trạng của khách sạn phù hợp với giá cả, trong chăn có mùi ẩm mốc thoang thoảng.

 

Hề Thời đành phải kéo xuống, cách xa miệng mũi, đắp từ ngực trở xuống.

 

Cô vẫn nhìn chằm chằm trần nhà.

 

Nghĩ đến nữ phụ trong cuốn sảng văn này đã yêu nam chính tám năm.

 

Hai nhà Giang Trần ở thành phố B đều là hai nhà cực kỳ nổi danh, ông cụ Giang và ông cụ Trần là đồng chí chiến đấu, nên muốn đính hôn cho con trai con gái của nhau, chỉ tiếc là hai người đều sinh con trai, thế là liền dời hôn sự này đến đời cháu.

 

Vừa vặn, Giang Hành Triệt là con trai độc nhất, nhà họ Trần đến đời cháu cũng chỉ có một đứa con gái, năm đó con gái nhỏ của nhà họ Trần bị bảo mẫu ôm đi, trong lúc tìm kiếm nhà họ Giang cũng bỏ ra khá nhiều công sức.

 

Chỉ là khi đó hai nhà cũng không biết người được ôm về là giả.

 

Hề Thời mười bốn tuổi, lần đầu tiên gặp mặt Giang Hành Triệt - người có hôn ước từ bé với mình.

 

Thiếu niên lớn hơn cô bốn tuổi, vừa mới đá banh với bạn bè xong, trên người có mùi mồ hôi nhàn nhạt, một tay khoác cặp sách lên vai, lúc đi ngang qua bên người Hề Thời, anh biết đây là đối tượng đính hôn từ bé của mình nên quan sát cô một chút.

 

Ánh mắt hai người giao nhau.

 

Trong khoảnh khắc Hề Thời đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt của Giang Hành Triệt, cô biết rõ mình đã đắm chìm vào trong đó rồi.

 

Không có cách nào tự kiềm chế được.

 

Từ trước đến nay cô chưa có một giây phút nào chờ mong cuộc đính hôn từ bé của mình đến như vậy, mỗi đêm, cô hồi tưởng lại khuôn mặt của thiếu niên, đáy lòng luôn vô cùng ngọt ngào.

 

Cô càng thêm cố gắng học tập tất cả kỹ năng phù hợp với phép tắc, phù hợp với thân phận, vạn năm như một mà giữ lại mái tóc dài suôn mượt, phong cách ăn mặc trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ vì cô biết tương lai mình là con dâu của nhà họ Giang, phải gả cho Giang Hành Triệt.

 

Giang Hành Triệt và bạn bè tụ họp, cô đến tham gia, Giang Hành Triệt đi du học nước ngoài, nghỉ hè cô bay qua đó làm bạn.

 

Ánh mắt của bạn bè anh nhìn cô có sự bỡn cợt có sự xem thường, có điều, cô cũng không thèm để ý, cô chỉ quan tâm Giang Hành Triệt thôi.

 

Mãi đến hai năm trước khi cô đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, Giang Hành Triệt bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Giang thị.

 

Vốn cho rằng đã đến lúc có thể kết hôn, Giang Hành Triệt lại lựa chọn ra nước ngoài, khai thác thị trường nước ngoài.

 


Hề Thời ở trong nước lên đại học, kỳ nghỉ cũng bay qua đó, cho dù ở nước ngoài không có vầng sáng của thiếu gia nhà họ Giang, Giang Hành Triệt vẫn sắc bén như cũ, Hề Thời chứng kiến thiếu niên năm đó sau khi đá bóng xong thì khoác cặp sách, từng bước một trở thành một người đàn ông như thế nào, cô càng quyết một lòng.

 

Hai người ở trong căn hộ tại Boston có một lần đầu tiên, sau đó mỗi một ngóc ngách của căn hộ gần như đều để lại dấu vết mờ ám của bọn họ.

 

Lúc Hề Thời kết thúc kỳ nghỉ và về nước, cô cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào.

 

Sau đó một tháng, Giang Hành Triệt cuối cùng cũng về nước, kết thúc hai năm khai thác thị trường nước ngoài của mình, thành tích nổi bật, anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc của Giang thị làm cho người ta tâm phục khẩu phục.

 

Từ sau khi về nước, Giang Hành Triệt lộ diện lần đầu tiên tại đại hội cổ đông, toàn bộ thế gia ở thành phố B đều đồn rằng hôn ước của nhà họ Giang và nhà họ Trần nên có kết quả rồi, nhà họ Trần mấy năm nay xu hướng suy tàn rõ ràng, gần như là đặt cược toàn bộ vào cuộc liên hôn với nhà họ Giang.

 

Hề Thời cũng vui mừng chờ đợi.

 

Chỉ có điều thứ cô đợi được lại là tin tức nhà họ Giang từ hôn.

 

Chỉ là một ước định của trưởng bối hai nhà năm đó mà thôi, hiện nay hai vị trưởng bối đều không còn nữa, trong chuyện từ hôn này nhà họ Giang đã cho nhà họ Trần đủ thể diện, đồng thời hứa hẹn chuyện nên giúp thì vẫn sẽ giúp như cũ.

 

Chỉ là người sáng suốt đều biết, liên hôn mang tới hiệu ứng lâu dài, không thể đánh đồng với lời cam kết giúp đỡ bằng miệng vào lúc này của nhà họ Giang.

 

Hề Thời cũng không tin, cô đi tìm Giang Hành Triệt, sau đó ở tiệc rượu, cô nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Giang Hành Triệt, cuối cùng cũng giống như chịu một chậu nước lạnh mà tỉnh táo lại.

 

Bây giờ cô mới hiểu được, hóa ra bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt ở sân bóng, ánh mắt Giang Hành Triệt nhìn cô vẫn luôn là sự bình tĩnh và lạnh nhạt thế này.

 

Chỉ có điều từ trước đến nay cô yêu quá nồng nhiệt nên cô không nhìn thấy.

 

Buổi tiệc rượu đó kết thúc dưới ánh mắt giễu cợt của đám người, cô đụng phải nhân viên phục vụ đang bưng khay, chật vật vì rượu đỏ đổ đầy người.

 

Về nhà, nghênh đón cô là sự trách móc và oán giận của vợ chồng bác cả, nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không bắt được một Giang Hành Triệt.

 

Sau đó nữa, chính là chuyện ôm nhầm ở trại trẻ mồ côi vào hai mươi năm trước bị lộ ra.

 

Hề Thời nghĩ tới đây, nhắm mắt lại.

 

Nếu như nói sau khi bị từ hôn, đáy lòng cô còn một chút không cam lòng cuối cùng thì đến bây giờ thân phận thật sự bị lộ, một chút không cam lòng cuối cùng nơi đáy lòng cô đã tan thành mây khói.

 

Hóa ra thật sự đã được định sẵn từ xuất thân rồi, thứ không thuộc về cô, cuối cùng cũng không thuộc về cô.

 

Sự cay đắng của cả một ngày qua đi, cuối cùng Hề Thời cũng cong môi lên, nở nụ cười.

 

Cô trở mình, gối lên gối đầu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

 

Cuối cùng cô cũng phát hiện, hóa ra buông bỏ một người cũng không khó khăn như vậy.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.