Chương 34.2:
Giải quyết xong xuôi, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn canh.
Nam Hạ nhịn không được hỏi: "Cho nên cô vẫn tưởng rằng... Bình Trác là đang hẹn hò với tôi? Còn cô chỉ là FwB?"
Hoa Vũ gật đầu một cái.
Tuy đã đoán được kết quả này, Nam Hạ vẫn không thể không kinh ngạc.
Nữ thần xinh đẹp cao ngạo như Hoa Vũ cư nhiên lại có thể cam tâm làm FwB của Bình Trác.
Nam Hạ cười cười: "Cái người Bình Trác này thật sự làm người ta muốn lau mắt mà nhìn."
Hoa Vũ bật cười, vui vẻ nói: "Được rồi, cô không có chuyện gì chứ? Mới đầu anh ấy cũng chỉ nói muốn tôi đến giúp đỡ cô một chút, vội vàng quá cũng quên mất."
Đương nhiên không phải là quên, vừa rồi nhìn thấy Bình Trác thân mật ôm lấy bả vai Nam Hạ để trấn an, cô căn bản không có tâm tình gì để an ủi Nam Hạ nữa.
Hoa Vũ ảo não: "Tôi chỉ nghe đến tên cô liền không hỏi nữa, liền mặc định anh ấy là đến giúp cô."
Nam Hạ gật đầu: "Cô cũng thật sự làm người ta muốn lau mắt mà nhìn nha! Hai người... đúng là tuyệt phối."
Hoa Vũ: "Nói nữa sẽ không cho cô uống canh bây giờ."
Nam Hạ cười rộ lên: "Được rồi được rồi, ngoan ngoãn thì mới được người thương."
Hoa Vũ là người thẳng thắn trực tiếp, Nam Hạ cũng hài hước dễ gần, sau khi cởi bỏ hiểu lầm liền trở nên thân thiết, còn hẹn nhau có thời gian sẽ cùng đi khiêu vũ.
Hai người cùng nhau nằm trên giường Hoa Vũ, trò chuyện suốt đêm không ngủ.
*
Sáu giờ sáng hôm sau Nam Hạ liền viết mail xin nghỉ với Lâm Sâm, Lâm Sâm cũng thấu tình đạt lý cho cô nghỉ một hôm.
Hoa Vũ cùng Nam Hạ đều lập tức rời giường sửa soạn.
Hoa Vũ chỉ bàn trang điểm: "Thích cái nào thì cứ dùng thoải mái."
Nam Hạ không muốn dùng đồ trang điểm của người khác: "Không sao, bình thường tôi cũng không hay trang điểm."
Không phải lúc làm việc hoặc các sự kiện quan trọng, cô thật sự không có thói quen trang điể,.
Hoa Vũ đưa kem chống nắng qua: "Cái gì không có cũng được nhưng phải dùng kem chống nắng, bảo vệ da thật tốt."
Hai người thu thập xong, Hoa Vũ mở tủ quần áo để cho Nam Hạ tự mình chọn.
Vóc dáng hai người tương đương, số đo cũng không sai biệt lắm.
Nam Hạ nhìn tủ quần áo phần lớn đều sεメy gợi cảm, mặc vào đặc biệt câu người liền có chút nhức đầu. Cô miễn cưỡng tìm một chiếc áo hở vai màu trắng phối cùng quần jeans dài và áo blazer màu nâu.
Cô trực tiếp lấy ra một chiếc đầm cổ chữ V khoét sâu màu hồng pastel: "Vóc người cô tốt như vậy, mặc cái này chắc chắn là rất đẹp."
"...."
Nam Hạ bình thường cũng không dám lớn mật đến mức độ này, đành đem Cố Thâm ra làm cớ: "Vị kia nhà tôi không thích tôi mặc y phục lộ nhiều thế này."
Hoa Vũ ý vị thâm trường ừ một tiếng, trong thanh âm lộ ra chút ngọt ngào: "Bình Trác thì ngược lại."
*
Hai người thay quần áo xong xuống lầu.
Cố Thâm cùng Bình Trác đang đứng cạnh nhau tựa vào cạnh xe hút thuốc.
Một động tác này của hai người cũng đem lại cảm nhận rất khác biệt.
Cố Thâm tựa vào xe, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp đầu thuốc, phóng túng bất kham hút thuốc, một thân tràn ra phóng khoáng không kiềm chế được.
Bình Trác thì lại tư tư văn văn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã đẹp mắt.
Chỉ một đêm không gặp, dưới cằm Cố Thâm đã mọc ra một ít râu lúng phúng, nét mặt vốn bất khan lại có thêm chút khổ sở.
Chóp mũi Nam Hạ đau xót, chạy tới nhào vào lòng anh.
Cố Thâm ôm lấy cô, đem thuốc trong tay ném xuống đất, dùng chân đạp tắt.
Thanh âm của anh lộ ra trấn an: "Không sao, không có chuyện gì."
Hoa Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Bình Trác.
Bình Trác cũng không có động tác gì, cứ vậy nhìn cô.
Cả hai người đều án binh bất động, một chút cử chỉ cũng không có.
Ánh mắt Hoa Vũ lại chuyển về phía Nam Hạ, mấy giây sau cô đi tới trước mặt Bình Trác, chủ động ôm hông anh.
Bình Trác cũng dập tắt thuốc lá, cười nhẹ một tiếng: "Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Muốn lấy chồng rồi?"
Cố Thâm ôm Nam Hạ một lúc lâu, muốn buông tay, Nam Hạ không chịu, dùng sức quấn lấy anh.
Anh cười: "Được rồi, về nhà lại ôm."
Nam Hạ dạ một tiếng, miễn cưỡng buông tay.
Bình Trác ném chìa khóa cho Cố Thâm: "Không giữ, lần sau có cơ hội lại gặp mặt."
Nam Hạ đón lấy chìa khóa: "Để em lái xe."
*
Sáng đầu đông vẫn còn đọng sương trắng, tầm nhìn bị giới hạn không ít.
Nam Hạ bật đèn xe, cũng bật cần gạt nước.
Xe này cô chưa từng thấy qua, cũng không biết là xe của Cố Thâm hay Bình Trác.
Sợ Cố Thâm hôm qua không ngủ được, Nam Hạ nói anh chịu khó nghỉ ngơi một chút.
Cố Thâm nói không cần, kể cho cô câu chuyện anh được thả.
Chắc là lời khai của tên bảo vệ kia tiền hậu bất nhất cho nên cảnh sát cũng quyết định thả Cố Thâm. Bình Trác cũng điều động người đem băng ghi hình ở tiểu khu đến cho cảnh sát, cuối cùng cũng có kết quả thấu tình đạt lý.
*
Trở lại Phồn Duyệt, Nam Hạ để Cố Thâm đi tắm, cô vào phòng bếp làm hai phần sandwich đơn giản cùng hâm nóng hai ly sữa tươi.
Cố Thâm tắm rửa xong, đổi một bộ đồ thoải mái đi ra, trên tóc vẫn còn nhỏ nước.
Nam Hạ nhìn anh: "Sao không lau khô tóc?"
Cố Thâm lỡ đãng nhìn cô: "Lười tốn công, hệ thống sưởi trong nhà cũng rất ấm."
Nam Hạ đành xuống nước: "Được rồi, ăn trước đi đã."
Cố Thâm ngồi xuống, nhanh chóng giải quyết xong phần sandwich và sữa tươi của mình.
Nam Hạ còn chưa ăn xong, hỏi anh: "Hôm qua anh ngủ không được đúng không? Hay anh đi nghỉ ngơi một chút đi."
Cố Thâm khoanh tay: "Không vội."
Nam Hạ cũng không ép buộc anh, ăn xong bữa sáng, chuẩn bị thu dọn.
Cố Thâm nói: "Đợi lát nữa đi."
Anh đứng dậy kéo tay cô: "Để anh nhìn vết thương của em một chút."
Từ hôm qua đến giờ đều là vội vàng hỗn loạn, anh còn chưa kịp nhìn cô thật kĩ.
Nam Hạ nói: "Không sao, trầy một chút thôi."
Cố Thâm kéo cô ra phòng khách, ngồi xuống sofa, nắm lấy tay cô rất chặt.
Bàn tay cô rất nhỏ, ngón tay vừa mềm vừa mịm, vô cùng đẹp mắt.
Trong lòng bàn tay đọng lại một khối cồn màu nâu sậm.
Nam Hạ nói: "Là Hoa Vũ giúp em bôi thuốc."
Cố Thâm ừ một tiếng, đặt tay cô xuống, cúi người muốn vén váy cô lên.
Nam Hạ vô thức lui về sau một chút, bàn tay to lớn thoáng đè chân cô lại.
Cố Thâm: "Tránh cái gì?"
Nam Hạ không biết sao anh lại nhìn ra được: "Chân cũng không có chuyện gì, hơi sưng chút thôi."
Cố Thâm: "Để anh xem."
Vừa rồi cô đạp thắng cũng không lưu loát, nhất định là không xử lý tốt vết thương trên chân.
Nam Hạ không nói gì.
Cố Thâm vén tà váy lên, chân nhỏ trắng nõn chậm rãi lộ ra.
Anh nâng bắp chân cô lên đặt trên đùi mình, kéo tà váy lên quá gối.
Nam Hạ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực kia đang không ngừng truyền đến da thịt cô.
Hô hấp của Cố Thâm cũng chậm lại vài phần.
Cái đôi chân nhỏ câu người này, da thịt cũng non mềm đến lợi hại...
Anh ổn định tâm tình, nhìn đầu gối cô.
Quả nhiên là vừa sưng vừa đỏ, may mà không bị trật.
Cố Thâm nói: "Trong tủ có váy ngủ, em đi thay đi, anh giúp em xử lý vết thương rồi chườm nước đá."
Nam Hạ ngoan ngoãn đồng ý, vào phòng ngủ chính mở tủ quần áo ra.
Một nửa trống không, một nửa là quần áo anh vừa mua thêm cho cô.
Nam Hạ tìm váy ngủ, thay.
Cố Thâm gõ cửa, Nam Hạ để anh vào.
Cố Thâm cầm theo hộp sơ cứu và túi chườm lạnh, để cô nằm xuống, lại kéo váy qua đầu gối, tỉ mỉ xử lý vết trầy sau đó đặt túi chườm lạnh lên.
"Kiên trì 20 phút là được, buổi tối đắp lại lần nữa."
Nam Hạ đồng ý.
Cố Thâm nhìn cô: "Anh đi ngủ một chút."
Ánh mắt anh thâm thúy sâu thẳm, đáy mắt lại có chút mỏi mệt, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cô.
Tâm Nam Hạ lại vô thức nhảy lên, muốn nói gì đó với anh, lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, chỉ khẽ gật đầu.
Cố Thâm giống như nhìn thấu tâm tư của cô, cười một tiếng, ngồi bên giường ôm cô vào ngực: "Là muốn ôm anh có đúng không?"
Nam Hạ vòng tay ôm lấy vòng hông rắn chắc, môi đỏ mấp máy bên vành tai anh: "Ban nãy anh nói về nhà sẽ ôm tiếp mà?"
Nét cười trên mặt anh càng sâu, khẽ vuốt ve tóc cô, thấp giọng nói: "Vậy sao em không ôm? Anh cũng không cản em."
Nam Hạ cắn cắn môi, nói: "Sợ làm lỡ giấc ngủ của anh."
Thanh âm mềm nhũn, mang theo nũng nịu đáng yêu.
Cố Thâm cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu cô, mỉm cười: "Là cố ý làm lỡ."