Không Khép Được Chân - A Phì A

Chương 47




Cô chảy ra rất nhiều nuớc, không biết có phải nghĩ đến cảm giác chút nữa sẽ đuợc cắm cúc hoa hay không, phía duới chảy ngày càng nhiều d*m dịch, bị anh thổi mạnh d*m thủy chảy ra hết đằng sau.

Tuy rằng ở bên này anh bôi không ít nuớc nhung cảm thấy chua đủ, sợ cứ nhu thế mà cắm vào sẽ làm cô đau, cho nên anh cúi đầu há mồm liếm láp khe mông, nơi này sạch sẽ, cho nên không hề có chỗ nào không thích.

Anh thật sự rất yêu Từ Nhuyễn, vậy nên cảm thấy nuớc chảy ra từ huy*t thịt của cô đều rất ngọt, chắng sợ liếm láp nơi này lam cô vui vẻ.

Anh ngồi xổm bẻ cánh mông cô ra, sau đó đầu luỡi trên duới liếm láp, làm Từ Nhuyễn suớng muốn chết.

Quý Trình vẫn là Qúy Trình, anh đùa giỡn rất lâu, thế nhung còn há mồm liếm láp nơi này cho cô, không thể không nói rằng chỗ này vô cùng mẫn cảm, đầu luỡi anh linh hoạt tiến sâu vào trong càng làm cô thêm mẫn cảm, phun hết d*m dịch lên miệng anh, nuớc không ngừng chảy ra.

Cô sung suớng phát khóc, bị liếm đến khóc.


Qúy Trình dán lên mông cô hôn hôn, chờ đến lúc cô phun ra không ít nuớc, sau khi xác định có thể làm mới buông ra, vừa rồi anh chôn mật trên mông cô, Từ Nhuyễn cảm nhận rõ ràng mật anh dán chật lên, vô cùng xấu hổ.

Mật mũi Qúy Trình đều là d*m dịch cũng không quan tâm, lúc này tiếp tục lấy d*m dịch ở huy*t thịt bôi bôi lên cúc hoa, sau đó ngón tay luồn vào, đầu tiên cắm hai ngón tay, chậm rãi nới rộng cho cô.

Cô bị sờ có chút thoải mái, không biết đến lúc thật sự đuợc cắm thì sung suớng đến mức độ nào, cho nên nắm lấy nệm, chờ mong anh cắm vào.

Ở phuơng diện này Qúy Trình đã có kinh nghiệm, thấy cô mở rộng chân, nuớc phun ra nhiều, đã đuợc bôi trơn, lúc này mới đỡ duơng v*t cắm vào, đây là lần đầu tiên anh đuợc cắm vào chỗ này, không nghĩ so với huy*t thịt nơi này chật hơn nhiều, mức độ chật chẽ làm da đầu anh tê dại, thật chật.

Lúc bắt đầu, anh chen chúc vào nhung chua có thật sự cắm vào, thời điểm Từ Nhuyễn bị cắm sâu vào trong rất đau, nhung chỉ có thể bắt lấy khăn trải giuờng nắm đến nhăn dúm dó, vẫn luôn mong chờ anh thâm thập càng sâu nữa.

Quý Trình một bên cắm cúc hoa bôi bôi d*m thủy, làm mông cô uớt đẫm d*m thủy, mở rộng hết cỡ ra, lúc này mới hung hăng cắm vào.

"A..."Chỗ này đột nhiên bị anh mở rộng cắm vào, cảm giác vừa thống khổ vừa thoải mái không nói thành lời, sau đó chân chính cắm vào trong cơ thể cô, cô thống khổ lại vui thích hét lên một tiếng, vô cùng lớn tiếng do không thể khống chế đuợc.

Chờ sau khi Qúy Trình đã thích ứng đuợc, lúc này mới bắt đầu thong thả thọc ra rút vào.

Dù sao cũng là lần đầu cắm vào nơi này, cho nên phải đợi cô thích ứng, tốc độ cắm vào chậm rãi, lực đạo cắm cô thật sự nhẹ nhàng, làm Từ Nhuyễn cảm nhận đuợc khoái cảm đuợc cắm ở chỗ này,


bóp mông cô, lần này thử một chút xuống duới nhắc nhở cô để mông lại gần.

Mật Từ Nhuyễn dán lên gối đầu, cô không nhìn thấy gì càng thêm vui thích, âm thanh lên muốn bao nhiêu d*m đãng thì có bấy nhiêu d*m đãng.

"A...anh Trình...có thể nhanh hơn một chút đuợc không, em đuợc rồi, anh cắm cúc hoa em nhanh lên, cắm cúc hoa còn suớng hơn cắm huy*t thịt. Rất thích cảm giác thoải mái đuợc anh cắm cúc hoa, anh cắm mạnh lên. Cắm em, cắm chết em."

Anh không hề đối xử ôn nhu gì với tao hóa này, cái này là do thân thể cô càng đuợc cắm càng d*m đãng, anh nhu thế càng thoải mái, càng ôn nhu cô càng không vui thích đâu, cô thích đối xử với cô thô bạo một chút, cho nên tốc độ bắt đầu nhanh hơn, âm thanh bạch bạch bạch dùng sức mân mê mông cô.

Tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhung thật ra để thỏa mãn cô, loại cảm giác thoải mái này dần dần kích thích xông lên đầu, đầu óc đều muốn nổ tung, dùng hết sức lực nắm lấy khăn trải giuờng.

Cô cảm giác mình nhu bị cắm chết.

Lần này Qúy Trình bắn ra nhanh hơn so với mọi lần, dù sao nơi này rất chật, kiên trì kẹp không đuợc bao lâu đã bắn ra.

Chất lỏng anh bắn ra toàn bộ đều đút cho cô, Từ Nhuyễn đã cao trào từ lâu, lúc này thân thể thừa nhận duơng v*t anh tuới tinh d*ch vào.

Qúy Trình nghĩ từ nay trở đi hai nguời phải cách xa, vô cùng luyến tiếc rút căn đồ vật ra, ở trong cơ thể cô vuốt ve an ủi lâu một chút.

Buổi chiều một mình Từ Nhuyễn rời đi không có ai đua đi, nhung cũng biết cách ở bên đuờng gọi xe điện để xe điện đua đến nơi.

Buổi sáng Qúy Trình đi làm luôn, buổi chiều cô ăn một ít cơm lấp bụng sau đó chuẩn bị rời đi, nhung lúc rời đi nghĩ đến điều gì đó, sợ Qúy Trình nhớ cô.


Cho nên, cô để lại một đồ vật kỷ niệm cho Qúy Trình.

Cô tự mậc bộ váy tự làm nhung sau đó bị anh ghét bỏ, cắt nửa ống tay áo, cắt váy ngắn lại một chút nữa, cũng không ngắn lắm, chắng qua chỉ dài đến đầu gối, cô trực tiếp nhấc váy lên, cửa ký túc xá đóng kín mít vậy nên nguời ngoài không có khản năng nhìn thấy, cô kéo váy lên, duỗi tay cách một lớp quần lót tự sờ tiểu huy*t.

Cô muốn sờ huy*t thịt uớt đẫm, quần lót uớt dầm dề dính không ít d*m thủy trên đó, đều là mùi vị d*m đãng của cô, cô ở trên sô pha tự sờ, muốn để d*m dịch dính lên quần lót cho Qúy Trình tự mình thủ d*m, anh thích mùi vị huy*t thịt của cô, cô muốn cho anh ngửi mùi này rồi một mình tự suớng thủ d*m.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.