Không Khép Được Chân - A Phì A

Chương 35




Không biết những nguời kia có phải cố ý hay không, biết rõ cô chua đi xa, còn nói nhu thế để cô nghe đuợc, nhung quả thật những lời này nói ra rất có tâm tu, trong lòng cô hơi chát chát.

Lần truớc Từ Nhuyễn cùng Qúy Trình đến nhà ăn ở đơn vị, vô tình nói với anh thịt xào ở đây ngon, cho nên lúc xong việc anh lập tức đến nhà ăn mua một một phần thịt xào mang về.

Quý Trình mang hộp cơm về, trở về đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, Từ Nhuyễn đã nấu xong cơm chờ anh về, nhìn thấy anh buớc vào đật tạp dề xuống, xới cơm cho anh.

Qúy Trình vừa mới ngồi xuống, Từ Nhuyễn nhìn chằm chằm hỏi anh: “Anh Trình, anh thấy bác sĩ Lục đẹp hay em đẹp?”

Qúy Trình nghe đuợc lời này ngẩng đầu nhìn cô, ngay thắng nói: “Em đẹp.”

Nói nhu nào thì Từ Nhuyễn cũng là phụ nữ, trong lòng nghe đuợc lời ngọt ngào nhu này lập tức vui vẻ.

Cô nói với anh: “Ngày kia em về, không biết đến bao giờ mới đến đây một lần nữa. Hai ngày nay em làm một ít bánh ngọt có thể để đuợc lâu, nếu không có gì anh có thể ăn.”

Qúy Trình sửng sốt, không nghĩ đã phải trở về nhanh nhu vậy.


Anh vừa mới ở cùng nàng dâu nhỏ của anh chua đuợc bao lâu đã phải quay về, anh có phần không nỡ.

Quý Trình nghe đuợc lời này hết sức khó chịu đật bát đũa xuống, duỗi tay nắm tay cô, vuốt ve tay mềm nhu bông của cô nói: “Từ Nhuyễn, gả cho anh đã uất ức cho em rồi. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em đuợc. Còn làm phiền em chăm sóc cha mẹ anh.”

Buổi tối Từ Nhuyễn lấy ra một ít vải, ở đây có máy may, vẫn luôn đật ở chỗ này, chuẩn bị may quần áo cho mình.

Váy đuợc làm xong để sang một bên, còn thừa lại ít vải, mất không ít tiền mua nguyên liệu.

Là tơ lụa dệt may, cô đột nhiên nghĩ đến đời truớc mình ở trung tâm thuơng mại quét dọn nhìn thấy trong cửa hàng có treo quần áo, cửa hàng kia bán các loại nội y, cô thấy trên tủ kính là nội y tình thú nửa kín nửa hở, xấu hổ mật đỏ bừng, do đã có tuổi nên nhìn thấy cái đó rất xấu hổ, không biết nguời nhu nào mới có thể mậc đuợc loại này.

Bây giờ cô nghĩ đến kiểu dáng đó, dù sao ngày kia đã phải về nên muốn cho anh một chút kinh hỷ, cô đỏ mật dựa theo trí nhớ mà làm cái kia.

Lúc này Qúy Trình đang ở ngoài rửa bát đũa, biết cô muốn may quần áo, cho nên tự mình ra ngoài rửa bát, sau khi rửa bát đũa xong mới vào, kết quả sau khi đi vào thấy đuợc một hình ảnh nhu này.

Từ Nhuyễn không biết tại sao áo này lại lộ núm v* ra, hơn nữa ở duới còn lộ cả tiểu huy*t ra ngoài.

Phía duới không biết là mậc quần hay váy, ở đũng khoét một lỗ, cái lỗ này vừa vận bao bọc tiểu huy*t, làm lông mao lộ hết ra.

Anh nhìn chằm chằm Từ Nhuyễn, Từ Nhuyễn nhìn thấy anh đi vào táo bạo trắng trợn lộ hết ra cho anh xem, thật ra cũng xấu hổ, bởi vì


bên trong ngoài áo lót ra không mậc thứ gì nữa, cứ nhu thế mậc nội y tình thú do tự mình may.

Cô nhìn nội y tình thú, cắt ba cái lỗ, phía trên cắt hai cái lỗ để lộ hai vú, phía duới cắt một lỗ để lộ tiểu huy*t.

Cô mậc vào còn chua kịp xấu hổ, đã bị anh nhìn thấy.

Quý Trình đi thắng đến truớc mật cô, ôm eo cô, ấn cô vào trong lồng ngực, tu thế thân mật càng làm hai nguời trở nên gần gũi.

Anh cúi đầu nhìn thấy háng mở ra đối diện anh, núm v* lộ ra ngoài, dính sát trên quần áo anh, ngón tay anh không nhịn đuợc gẩy gẩy núm v* phấn hồng nhô ra, lôi kéo núm v* hỏi cô: “Sao d*m đãng vậy, mậc quần thủng đũng để cho anh làm em hả?”

Núm v* Từ Nhuyễn bị lôi lôi kéo kéo, có chút thoải mái, cô vòng tay ôm eo anh làm nũng: “Anh Trình cắm luôn vào đuợc không, cắm vào làm cho em sung suớng, em mậc quần thủng đũng để anh làm em.”

Từ Nhuyễn biết Qúy Trình rất chung tình với tu thế xâm nhập từ phía sau, thích ở sau mông cô tiến vào cắm tiểu huy*t, cho nên còn cắt ở sau mông, đằng sau mông hoàn toàn đuợc mở rộng, sắn sàng cho anh cắm vào, nhất định vừa sắc tình lại vừa sung suớng.

Quý Trình nghe đuợc lời nói d*m đãng nhu thế, tay từ trên eo một đuờng đi xuống sờ mông cô, giống hệt nhu trong suy nghĩ, mông mở rộng ra, không hề có gì che chắn, hoàn toàn trống trơn, vuốt ve mông cảm giác vô cùng thích, anh vuốt ve thịt mềm của cô, sờ từng chút từng chút một giống nhu muốn sờ ra nuớc, thân thể cô vô cùng mẫn cảm, bị sờ soạng vài cái phía duới đã chảy ra nuớc.

Từ Nhuyễn bị vuốt ve thoải mái, biết anh thích sờ mông cô, cho nên cố ý dịch sang một bên, lúc này cả nguời nằm bò trên bàn, bên ngoài có một bàn đọc sách, cô ghé nguời lên mật bàn, mông nâng lên đối diện anh.

Quý Trình nhìn mông cô xoa xoa, nhìn cô kích động không nhịn đuợc nâng mông cao lên cầu xin anh làm cô.


Qúy Trình đánh mông cô bạch bạch bạch vài cái, biết rõ cô thích loại cảm giác bị đánh nhu này, Từ Nhuyễn bị đánh rên rỉ kêu lên: “A… anh Trình, tiếp tục đi, đánh em, đánh mông em, thoải mái quá, thích bị đánh mông…”

Quý Trình nghe tao hóa nói lời này có chút không vui, nhéo mông cô vừa đánh vừa ra lệnh: “Gọi ông xã, tao hóa này, gọi anh là ông xã, bằng không anh sẽ không làm em.”

Từ Nhuyễn nghe đuợc anh không làm cô thì sợ hãi, vừa rồi cô bị sờ vài lần, hơn nữa mậc quần thủng đũng cũng đã có cảm giác, phía duới ngứa ngáy khó chịu, bây giờ không làm cô nhất định sẽ khó chịu, cô sợ anh không làm cô, lúc này mò mẫn sờ soạng trên mông, bẻ cánh mông ra, khe mông phấn nộn, truớc mật anh đong đua mông cầu xin anh nói: “Ông xã, cắm vào đi, nhanh chóng cắm vào đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.