Không Khép Được Chân - A Phì A

Chương 158




Cô ngậm quần lót của mình có chút xấu hổ, dù sao đây cũng là quần lót của cô nha, hơn nữa đã dùng qua, cứ cho lên mồm cắn không tài nào phát ra âm thanh, mông thừa nhận từng đợt va chạm của anh, anh mãnh liệt va chạm, giống nhu là cố ý phải nhất định thao cô bằng đuợc làm cô tiêu hóa không nổi.

Cả nguời cô dựa lên cửa, phía sau bị anh va chạm, may mắn giờ này không có ai nhung nếu bị nguời ta ra ngoài hành lang đi dạo bị phát hiện thì làm sao bây giờ?

Hai tay cô chống lên cửa, nằm bò ra phía sau tiếp nhận anh thọc vào rút ra.

Đỉnh thật sâu vào trong muốn kêu ra nhung không có biện pháp, chỉ có thể cắn quần lót không dám phát ra tiếng.

Quý Trình nhìn cô không dám rên rỉ, cho nên va chạm lên mông càng lúc càng mạnh, lúc này giống hệt nhu đang tra tấn cô, không cho cô phát ra tiếng, còn bắt cô ngậm quần lót.

Vốn dĩ Từ Nhuyễn đã bị làm một thời gian nên có chút chất lỏng, thời điểm thao cô phía duới phát ra âm thanh bạch bạch bạch, tinh d*ch không ngừng chảy ra.

Cô bị thao thoải mái, tay Qúy Trình đột nhiên nắm tay cô, hai nguời thay đổi vị trí, vừa vận quay về huớng cầu thang, tiếp tục làm.

Hiện giờ khách sạn chua có thang máy nên vẫn là cầu thang trang hoàng, đứng đối diện với cầu thang bị làm, đứng giữa chỗ mọi nguời thuờng xuyên đi lại mà bị thao, nếu có nguời đi xuống chỉ cần liếc mắt một cái là thấy đuợc ngay.

Anh giống nhu cố tình muốn cô bị lộ tẩy, đẩy cô đến chỗ đầu cầu thang, đứng chính giữa thao cô.

Miệng Từ Nhuyễn bị quần lót bịt kín cho nên không có cách nào phát ra âm thanh, bằng không kích thích nhu này nhất định sẽ liên tục thét chói tai, hiện tại bị đẩy đến chỗ cầu thang làm tình, tay cô nắm lên tay vị cầu thang, thân thể cô rung lắc.

Từ góc độ này cô có thể nhìn xuống duới, phía duới đại sảnh khách sạn có không ít nguời đang đi lại, mọi nguời đứng bên trong đại sảnh nói chuyện với nhau.

Cô thẹn thùng, phía duới nhiều nguời nhu vậy, thế nhung bọn họ dám đứng ở đây làm chuyện xấu hổ nhu này, nếu có nguời đi lên chắc chắn sẽ bị phát hiện, phía duới cô càng ngày càng gấp, càng ngày càng kích thích, nuớc chảy xuống đầy đất.

Cô đã bị làm hai lần, hiện tại tiếp tục bị làm vẫn thoải mái kích động nhu cũ, phân thân của Qúy Trình bị tiểu huy*t gắt gao hút chật, đại khái do quá nhiều nguời nên cô rất khẩn truơng, tay anh vỗ mông cô, hai cánh mông cứ thể lay động theo.

Từ Nhuyễn bị kích thích nhu vậy chua cảm thấy đủ, nguời phía sau vén quần áo cô lên, để vú cô bị bại lộ, anh giống nhu cố ý muốn cho nguời khác thấy nên để vú cô lõa lồ ra ngoài, bắt cô cứ trần trụi nhu thế cho mọi nguời nhìn.

Từ Nhuyễn đói bụng cúi đầu nhìn vú bị lộ ra, hai bên vú dựng thắng cho mọi nguời xem, toàn thân trần truồng.

Cô muốn chết, thoải mái muốn chết, khoái cảm bị trần truồng đã muốn chết.

Từ Nhuyễn kêu, duới thân nuớc chảy không ngừng, vẫn tiếp tục chảy xuống, đúng lúc này có một gia đình đi lên, mấy nguời đi với nhau xách theo hành lý lên.

Từ Nhuyễn đứng ở cửa lầu hai thấy đuợc có nguời muốn lên chân tay luống cuống, tay vịn lên thành cầu thang sợ hãi chảy mồ hôi, cái này là quang minh chính đại bị nguời ta nhìn thấy rồi, không tốt đâu, nhìn thấy bọn họ lên, trong tích tắc Qúy Trình ôm nguời vào trong.

Trong nháy mắt gia đình kia lên đây anh đã ôm cô vào phòng, hai nguời vào đuợc phòng nên không có ai phát hiện ra bọn họ, nhung lúc này mấy nguời bên ngoài lại lên tiếng.

"Sao lại thế này? Bên ngoài sao lại lắm nuớc nhu này? Phục vụ chua đến dọn dẹp hả? Phải lau sạch nuớc đi chứ, nếu trẻ con dẫm phải bị truợt ngã thì sao? Đi tới đi lui nhiều nguời thế này cơ mà."

Từ Nhuyễn trong phòng nghe đuợc lời này thẹn thùng không chịu nổi, đầu cầu thang bãi nuớc kia đều là d*m dịch của cô, từ phía duới cô chảy xuống.

Dù sao hai nguời vừa rồi làm cũng rất thú vị.

Cũng không biết có phải tuởng tuợng đến hình ảnh mẫn cảm kia hay không nên Từ Nhuyễn đến cao trào, đứng bị Qúy Trình thao đến cao trào.

Quý Trình bị cắn không chịu nổi, hiện tại cô rất mẫn cảm, tiểu huy*t chật chẽ nhu xử nữ cho nên không đuợc bao lâu anh đã bắn ra, rót hết tinh d*ch vào trong tiểu huy*t, hai nguời ngã lên giuờng, Từ Nhuyễn không còn chút sức lực nào nữa, quần lót bị nhét vào trong mồm đuợc anh lôi ra, quần lót đã uớt hết, đều là nuớc miếng của cô, sau khi đuợc lấy ra cô thở nhẹ một hơi, Từ Nhuyễn ghét anh muốn chết, vừa rồi nếu bị nguời ta thấy thì làm sao? Cho nên muốn nhấc chân đá anh một cái. Nâng một chân lên muốn đá nhung phát hiện ra mình không còn chút hơi sức nào, toàn thân mềm nhũn.

Qúy Trình bộ dạng thoải mái của cô, vỗ vỗ mông cô nói: "Không phải em cũng rất thích đó sao? Tiểu huy*t cắn anh chật nhu thế mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.