Không Hợp

Chương 3




“Mày!” Tôi tức giận xoay người, lại chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng đã đi xa.

Dù gọi là “giúp đỡ”, nhưng bị xếp vào lớp toàn dân Tằng Lộc thành tích xuất sắc. Mỗi lần thi, Hạ Nam Diên chưa bao giờ rớt top mười, cũng không biết là phải giúp bọn họ cái gì. So với bọn họ, tôi và Quách Gia Hiên còn giống đối tượng cần “giúp đỡ” hơn.

Trong lớp, người đội sổ dài hạn ngoài Quách Gia Hiên và tôi ra thì còn có một nữ sinh tên Lâm Khả. Quách Gia Hiên vạn năm đứng thứ nhất từ dưới đếm lên là chuyện thường, còn tôi đứng thứ hai hay thứ ba từ dưới lên thì còn tùy vào Lâm Khả phát huy như thế nào. Cô phát huy tốt hơn một chút thì tôi đứng thứ hai từ dưới lên, phát huy kém một chút thì tôi xếp thứ ba từ dưới lên.

Lớp mười một mới khai giảng được một tuần thì hôm qua trường đã phát rồ bắt cả lớp làm kiểm tra, nhìn dáng vẻ tự tin tràn đầy của Lâm Khả thì khả năng cao lần này tôi lại xếp thứ hai từ dưới lên.

Thành tích tốt vô cùng à? Tôi nổi giận đùng đùng đập vào cửa tủ. Đã từng ở khách sạn năm sao chưa? Thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng Michelin lần nào chưa? Đã bao giờ đi công viên thú vị nhất thế giới hay mặc đồ giá bốn chữ số trở lên chưa? Tiểu gia tôi đây vừa sinh ra đã ăn đứt các người nhé, dù cậu có thi đậu đại học tốt nhất cả nước thì cả đời cũng đừng hòng bì kịp tôi!!

“Cậu chủ!” Cùng với tiếng hét vang dội là Quách Gia Hiên với thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn khác với hình thể khổng lồ của của cậu ta, quỳ xuống ôm lấy đùi tôi.

“Cậu chủ, tiểu nhân không cố ý đâu, xin cậu tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân trung thành với cậu có trời chứng giám, cậu đừng chán ghét rồi vứt bỏ tiểu nhân mà! Quan trọng nhất là đừng mách mẹ tao rằng mày bị tao đá vào viện, nếu không bà ấy lột da tao mất!”

“Nhìn lá gan của mày kìa.” Tôi nhấc nhấc chân, ghét bỏ nói: “Không dưng lại nói chuyện này với mẹ của mày làm gì? Mày đừng hớ miệng với bố của mày là được. Tránh ra, đừng có gần sát tao thế, ghê quá.”

Mặc dù Quách Gia Hiên là anh em tốt của tôi nhưng tạm thời tôi đang dị ứng với toàn bộ sinh vật giống đực, anh em ruột cũng không được.

Quách Gia Hiên như trút được gánh nặng, đứng dậy: “Chiều nay mày dọa tao sợ muốn chết, miệng mày thậm chí còn sùi bọt mép, suýt nữa tao tưởng là mày xong đời rồi.”

Nghĩ tới cảnh tượng tôi miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi bị Mạc Nhã nhìn thấy là tôi lại hận vô cùng, thành ra giọng điệu nói chuyện với Quách Gia Hiên cũng không thân thiện gì.

“Lần sau mày đừng chuyền bóng cho tao nữa, chuyền cho Hạ Nam Diên đi, tao muốn thấy miệng nó sùi bọt mép.”

Quách Gia Hiên nghe vậy thì nhăn mặt, làm lan hoa chỉ, ngón trỏ đặt dưới mũi, vẻ như sắp nức nở gạt nước mắt đến nơi.

“Tao biết mày vẫn còn trách tao…”

“Tao về trước đây, mày cứ lau từ từ.” Tôi không buồn nghe nó nói hết câu đã cầm đồ rửa mặt một mình đi về phòng.

Bình thường tắt đèn xong tôi phải chơi điện thoại một lúc nữa mới ngủ được, hôm nay chẳng hiểu cơ thể có chuyện gì mà mười rưỡi đã nằm trên giường ngủ lại.

Nhưng giấc ngủ này lại không được yên ổn.

[Mễ Hạ mở mắt ra, Hạ Nam Diên đã không còn nằm trên giường nữa. Cậu duỗi lưng, mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa đi ra ngoài, tựa vào lan can tầng hai nhìn xuống, dễ dàng tìm ra bóng dáng Hạ Nam Diên ở dưới sân.

Ông chủ nhà trọ nuôi một con chó to lông trắng, không nhìn ra là giống gì, mặt giống Golden Retriever nhưng lông ngắn hơn, gặp người là vẫy đuôi.

Trong sân hoa cỏ đủ loại, chú chó lớn há mồm thở phì phò, bị Hạ Nam Diên xoa bụng nằm chổng vó.

Mễ Hạ nâng cằm, lặng lẽ nhìn một lát, không kìm được nhếch môi cười.

Bỗng nhiên, con chó một giây trước còn đang an tâm hưởng thụ sự xoa bóp của Hạ Nam Diên thấy ánh mắt của cậu thì cơ thể cứng lại, nhanh chóng lật người nhìn chằm chằm về phía cậu, nhe răng gầm gừ, bày ra tư thế tấn công.

Mễ Hạ ngồi dậy, không hiểu.

Hai ngày trước chú chó này thấy cậu còn nhiệt tình lắm mà, sao bây giờ lại đổi tính rồi?

Hạ Nam Diên nhìn lên lầu hai, thấy cậu tỉnh thì quay đầu xoa xoa nó như trấn an. Tuy nhiên chú chó vẫn nhe răng trợn mắt, đầy vẻ đề phòng, không bình tĩnh lại chút nào. Hạ Nam Diên bất đắc dĩ đứng dậy, ngước lên hỏi: “Em làm gì nó rồi? Đánh nhau với nó hả?”

Mễ Hạ cười khẩy: “Đời này ông chỉ từng đánh nhau với một con chó thôi, hôm qua còn bị nó cắn hai cái, còn dấu đây này.”

Nếu không phải là không thể công khai cởi quần thì cậu rất muốn bày ra mấy dấu răng xanh tím chỗ bẹn ra trước mặt Hạ Nam Diên.

Hạ Nam Diên cười cười, không nói chuyện đó nữa: “Em đánh răng rửa mặt đi, lát nữa anh mang bữa sáng lên.”

Hai người ăn sáng xong thì trời đã tạnh, Hạ Nam Diên hỏi Mễ Hạ muốn đi đâu không, Mễ Hạ nghĩ nghĩ, khuấy cháo trong bát nói: “Hồi trước Quách Gia Hiên có nói với em, cuối cùng Nhất Trung cũng sửa sang lại, còn thay bàn ghế mới. Ban đầu em định cùng hai người về lại trường xưa, ai ngờ lại không khéo như vậy…”

“Ngày trước sao không thấy em yêu trường thế nhỉ?” Hạ Nam Diên xé nhỏ miếng bánh, nhúng vào bát canh thịt dê trước mặt: “Chúng ta đã tốt nghiệp bảy tám năm rồi đúng không? Nhất Trung gắng đến bây giờ mới sửa lại thì cũng tài thật đấy, cái nóc phòng đó… Chuồng bò tộc Tằng Lộc bọn anh còn chắc chắn hơn.”

Mễ Hạ nhếch một bên mày: “Thôi, nếu trần phòng các anh không sập thì sao anh có thể chuyển đến ở cùng phòng với em? Đấy gọi là gì nhỉ, gần quan được ban lộc, hời cho anh đấy.”

“Nói thế là anh gặp họa mà được phúc rồi?”

“Đúng thế, có em là phúc phần của anh đấy.” Mễ Hạ không hề khiêm tốn chút nào.

Hạ Nam Diên cúi đầu ăn canh, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu: “Vậy em muốn đi đâu?”

Lại quay về vấn đề ban đầu.

Động tác khuấy cháo của Mễ Hạ càng trở nên chậm hơn, giọng điệu nũng nịu: “Thực ra cứ ở trong nhà cũng được. Chúng ta không đi đâu hết, nằm trên giường tâm sự, thỏa thích tưởng tượng một chút về tương lai… Cũng tuyệt mà.”

“Em muốn tán gẫu thật hay định mượn cớ tán gẫu để làm chuyện khác?” Hạ Nam Diên thẳng thừng vạch trần cậu.

Mễ Hạ liếm liếm thìa, cái chân dưới bàn thẳng thắn cọ bắp chân người đối diện: “Hay là vừa nói chuyện vừa làm?”]

Làm cái đầu mày ấy! Làm người đi!

Tôi đột ngột mở mắt, ngực phập phồng kịch liệt, đối diện với bóng tối trước mắt, tràn đầy lửa giận không có chỗ phát tiết.

Giấc mơ này còn liền với giấc mơ trước nữa chứ, cái quái gì thế, ai mà muốn thỏa thích tưởng tượng về tương lai với Hạ Nam Diên chứ, nó xứng à?

Ôi, khó chịu quá. Tôi chỉ là một cậu bé thôi mà, sao lại cho tôi mơ giấc mơ bẩn thỉu như thế? Nếu như tôi có tội, xin hãy cho chú cảnh sát đến bắt tôi chứ đừng để đêm hôm tôi phải mơ thấy mình và Hạ Nam Diên ve vãn nhau, gặp phải cú sốc nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi co người, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi.

Mà ngay lúc tôi đang ôm lấy mình run cầm cập thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ phía xa xa bên ngoài phòng ngủ. Không lâu sau tiếng vang ấy, hành lang vốn đang yên lặng tối om xuất hiện tiếng người nói chuyện.

“Trần nhà… Trời ạ…”

“Người không sao chứ?”

“Oa, sập…”

Quách Gia Hiên ngáy rung trời, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ tỉnh. Tôi nghe động tĩnh bên ngoài bèn mở đèn pin bò xuống giường, đi ra ngoài xúm lại hóng chuyện với mọi người.

“Xảy ra chuyện gì thế? ” Tôi hỏi Cao Miểu ở phòng đối diện.

Cao Miểu mở cửa trước tôi nên đã biết được đại khái tình hình. Cậu ta hất hất cằm về phía nhóm người đang túm tụm cuối hành lang, nói: “Hình như là trần phòng ngủ của bọn Hạ Nam Diên đột nhiên sập xuống, nóc phòng thủng một lỗ to. Bây giờ đang đi gọi dì quản lý, chưa biết xử lý ra sao đây. Phòng chúng tôi cũng cũ xì tróc mẻ, không biết có bị sụp xuống không, đáng sợ quá. May mà không đè trúng người, chứ lỡ mà mấy cậu Tằng Lộc ấy bị thương thì có khi xảy ra xung đột với dân tộc ấy đấy.”

Trần nhà mà cũng sụp được thì vận số của Hạ Nam Diên cũng chẳng ra gì.

“Lãnh đạo trường mà nghĩ được như cậu lại tốt quá.” Đã không xảy ra sự cố về người thì chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa, tôi ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp.

Thuốc bác sĩ kê cho có thành phần an thần không nhỉ, tốt nhất là uống xong mất trí nhớ luôn, chứ tôi thật sự không muốn nằm mơ nữa…

Bước chân khựng lại, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, tôi như bị đông cứng toàn thân, đứng đờ trong hành lang, da gà nổi lên từng cơn.

Chờ đã… Trần phòng Hạ Nam Diên sập? Hình như tôi từng mơ thấy chuyện này rồi?

Tôi cẩn thận nhớ lại giấc mơ đêm nay. Trong mơ “tôi” nói, vì phòng Hạ Nam Diên bị sập nên đành phải chuyển đến ở cùng phòng với “tôi”.

Phòng tôi và Quách Gia Hiên ở bên kia hành lang, so với phòng Hạ Nam Diên thì một phía đông một phía tây. Từ năm lớp mười, phòng chúng tôi chỉ có hai người là tôi và Quách Gia Hiên, vì là phòng cuối dãy nên bố cục hơi gập ghềnh, chỉ đặt được ba cái giường, cho nên… đúng thật là chỉ có một người ở lại được.

Tôi hoảng sợ chạy vội về phòng, đóng cửa cái rầm rồi dùng lưng đè lại, giống như thói quen của nữ chính trong phim kinh dị, siết chặt phần áo quần trước người, hoang mang thở dồn dập.

“Sao thế? Có chuyện gì thế?” Quách Gia Hiên bị tiếng đóng cửa của tôi đánh thức, ngồi dậy trong bóng tối: “Động đất à?” Hiển nhiên là nó nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài hành lang.

“Sập…” Tôi lết đến trước bàn học của như một du hồn, ngồi xuống.

Quách Gia Hiên chờ chốc lát, thấy tôi không nói gì bèn hỏi tiếp: “Sập ở đâu?”

“Phòng Hạ Nam Diên.”

Quách Gia Hiên “Haiz” một tiếng: “Vậy thì không sao.” Nói xong lại ngả đầu ngủ tiếp.

Sao lại thế này?

Sợ hãi qua đi, tôi co hai chân lên cuộn người trên ghế, não hoạt động cao độ, lần đầu tiên tốn công suy nghĩ như vậy.

Đã biết được rằng là tôi có hai giấc mơ, những điều trong mộng đều ứng với hiện thực, một là vết bớt trên lưng Hạ Nam Diên, cái còn lại là trần phòng của bọn Hạ Nam Diên.

Cầu giải đáp, rốt cuộc tôi bị gì vậy?

Trường hợp một, chỉ là trùng hợp, dù xác suất rất nhỏ nhưng không phải là không có khả năng tôi trùng hợp mơ thấy.

Trường hợp hai, tôi bị Quách Gia Hiên đá một phát có luôn siêu năng lực, hai giấc mơ này đều là giấc mơ dự báo, tôi có thể đoán biết tương lai qua việc nằm mơ, tôi đỉnh quá.

Trường hợp ba, tôi là người vinh dự được chọn, cần phải đi cứu thế giới ngay, tôi lại càng đỉnh hơn.

Hiện tại, để chứng minh tôi có đỉnh thật hay không thì chỉ có một cách duy nhất, đó là xem lời dự đoán tiếp theo có ứng với hiện thực không —— Hạ Nam Diên chuyển vào phòng của tôi và Quách Gia Hiên.

Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, chờ đợi trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng động bên ngoài bị tôi lờ đi hết, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa kia, trong lòng vừa nôn nóng lại hơi hơi mong chờ.

“Cốc cốc cốc!”

Không biết qua bao lâu, ba tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Một giây sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế, chân ghế trượt trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, chồng lên tiếng khóa cửa bị ấn xuống.

Ánh sáng trắng lạnh chiếu sáng cả gian phòng, trên giường, Quách Gia Hiên quấn như con nhộng mở to hai mắt nhập nhèm, ngồi dậy: “Lại sao nữa?”

Tôi chăm chú nhìn dì quản lý và Hạ Nam Diên ôm đệm chăn đứng sau, tim đập kịch liệt, quả thực hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.

Quả nhiên là tôi đỉnh nhất!

“Ấy chà, muộn vậy mà vẫn chưa ngủ hả?” Dì quản lý nói: “Đi, đi về giường ngủ đi. Không có gì to tát cả đâu, chỉ là trần phòng 602 bị thủng một lỗ lớn nên không ở được nữa, không an toàn. Vừa khéo phòng các em có giường trống, để bạn học Hạ ở cùng một thời gian, chờ phòng bạn ấy sửa xong thì về.”

“Đm…” Quách Gia Hiên không nhịn được mắng.

Hạ Nam Diên ngẩng đầu liếc nó, tuy không nói gì nhưng đầy sát khí, loại nhút nhát Quách Gia Hiên không dám ho he tí nào ngay, nằm xuống kéo chăn che đầu luôn.

Hạ Nam Diên không thèm nhìn tôi cái nào mà đi đến giường trống trước, ném đệm chăn của mình lên rồi hai tay bám lấy thanh bậc thang bằng kim loại, mượn lực nhảy lên giường một cách nhanh gọn.

Chú thích tiêu đề: 神爱世人 – “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.