Không Hợp

Chương 19




Hóa ra không lâu sau khi Hạ Nam Diên rời khỏi lớp học, toàn bộ tòa dạy học bị mất điện. Dù nhà trường đã cử người tăng ca để sửa chữa nhưng vẫn không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, vì vậy mọi người được kết thúc buổi tự học buổi tối sớm, trở về ký túc xá.

Tất cả trùng hợp như vậy đấy, tôi và Hạ Nam Diên đã gặp phải.

Quách Gia Hiên không quay lại cho đến khi đèn sắp tắt, sau vài phút tôi lại ở trên giường bò dậy nhìn vào cửa phòng ngủ, cứ nhiều lần như vậy, Hạ Nam Diên cũng cảm giác được.

“Nếu cậu lo lắng thì để tôi đi tìm cậu ấy.” Hắn cầm trong tay một quyển vở viết từ đơn, thân thể dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Tôi vỗ chăn, lại nằm xuống: “Có cái gì mà tìm, bao nhiêu tuổi rồi. Chúng ta cũng chưa làm chuyện gì đáng xấu hổ, chờ nó quay về giải thích với nó một chút là được rồi.”

Hạ Nam Diên không nói gì nữa nữa, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng lật giấy.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trở mình, không tài nào ngủ được, dáng vẻ không thể tin được của Quách Gia Hiên sau khi xông vào phòng ngủ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.

“Sao cậu không khóa cửa?” Tôi ngồi dậy khỏi giường.

Một lúc sau Hạ Nam Diên mới ló đầu ra: “Cái gì?”

“Sao khi nãy cậu không khóa cửa?” Chỉ cần khóa cửa là sẽ không tạo ra tình huống hiện tại, nghĩ đến đây, tôi còn hơi trách Hạ Nam Diên.

Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó bình tĩnh hỏi lại: “Tôi không làm điều gì đáng xấu hổ, sao lại phải khóa cửa? Không phải cậu đã nói không cần quá để ý à?”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Cậu không cố ý thật, nhưng hình như cũng hơi quá tự nhiên rồi đấy?

Tôi lại ngã xuống giường, bực bội lật người: “Được rồi, đều là lỗi của tôi.”

Lần này, ngay cả tiếng lật trang cũng biến mất, một lúc sau, bên dưới truyền đến tiếng ghế bị kéo.

“Để tôi đi tìm cậu ấy.”

Tôi sửng sốt, lén lút nhìn xuống khe giường, Hạ Nam Diên đã đứng dậy đi ra cửa. Ngay khi hắn đang nắm tay nắm cửa định mở cửa ra, cửa trước mặt hắn lại bị từ từ đẩy ra, Quách Gia Hiên biến mất ba giờ cuối cùng đã quay lại.

“Còn chưa ngủ à?” Quách Gia Hiên đóng cửa lại, nhếch miệng nhìn Hạ Nam Diên, sau đó nhìn tôi.

Tôi kìm nén sự kích động của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy, mỉm cười hiền lành với nó.

“Tiểu Quách Tử, bây giờ chắc mày đang rất tò mò, tại sao khi nãy lúc mày bước vào tao với Hạ Nam Diên lại như vậy?”

“A? Tao… tao không tò mò.” Quách Gia Hiên đặt cặp sách trên vai xuống, cầm lấy cái cốc trên bàn, đi tới chỗ đặt bình thủy, rót một cốc nước ấm, quay mặt sang chỗ khác tập trung uống.

“Không, mày có tò mò.” Tôi làm bộ như chưa thấy, nói tiếp: “Thật ra hôm qua lúc đi vệ sinh tao sơ ý bị khóa kéo kéo trúng, chỗ đó bị sưng, tao tự bôi thuốc không tiện, bạn học Hạ mới tối bụng bôi thuốc cho tao. Bọn tao chỉ là tình anh em thuần khiết thôi, mày đừng hiểu lầm đó.”

Tôi nhìn Hạ Nam Diên một cái, hắn lập tức nhận được tín hiệu của tôi, liền bổ sung: “Đúng vậy, hôm qua tôi giúp cậu ấy kéo khóa quần thì không cẩn thận kéo trúng cậu ấy, áy náy nên bôi thuốc giúp cậu ấy, chứ không có chuyện gì hết.”

Quách Gia Hiên uống xong một cốc nước thì lại cúi xuống rót tiếp cho mình một cốc, giơ cốc lên nói: “Anh em giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, có gì đâu mà hiểu lầm. Tao hiểu mà, hiểu hết, nếu là tao… thì tao cũng sẽ giúp, ha ha ha ha.”

Giọng tôi nhẹ nhàng hơn: “Vậy sao mày không nhìn vào mắt tao mà nói đi?”

Quách Gia Hiên nghe vậy thì giật mình, sau đó cổ như bị rỉ sét, từ từ quay về phía tôi, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khi bị mẹ nó ép hỏi thứ hạng cuối kì.

“Mày có hiểu thật không?” Tôi hỏi nó.

Quách Gia Hiên nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa: “Tao hiểu, tao hiểu rồi thật mà.”

“Bụp!” Như là kết thúc màn diễn, ký túc xá trong nháy mắt trở nên tối đen như mực.

Trong bóng tối, tôi, Hạ Nam Diên, Quách Gia Hiên, không ai mở miệng, cũng không ai động đậy.

Sau vài giây im lặng, tôi tuyên bố: “Được rồi, mọi người đi ngủ đi.”

Quách Gia Hiên lập tức xoay người đi về phía giường của nó: “Ngủ đi ngủ đi, nên đi ngủ rồi.”

Một lúc sau, tôi cảm thấy giường rung lên, chủ nhân của một cái giường khác nối với giường tôi – Hạ Nam Diên cũng đã lên giường.

Lần ốm này của tôi bị thật nhiều ngày, dù đã hết sốt nhưng vẫn còn ho nhẹ. Hạ Nam Diên thấy tôi ốm yếu như thế, đặc biệt cho phép tôi buổi sáng có thể ở lại phòng học, không cần đi tập thể dục.

Đây là một tin tuyệt vời dành cho người sợ lạnh như tôi. Mà như là sau cơn mưa trời lại sáng, sau đó tin vui liên tiếp đến tìm tôi.

Đầu tiên là Mạc Nhã tặng cho tôi một chuỗi hạt khỏe mạnh bình an để cảm ơn tôi chuyện lần trước tôi giúp cô đi đến chỗ hẹn. Cô nói những hạt đó là hạt từ cây cổ trắc bách hàng trăm năm tuổi trong thần miếu của họ, được gọi là Bách Hương Tử, mọi người trong tộc bọn họ đều có một chuỗi, vô cùng linh nghiệm. Sau đó Mễ Đại Hữu lại gọi điện, cuối cùng cũng hạ giọng, nói rằng kỳ nghỉ đông này ông ta sẽ đưa tôi về ăn tết, nhưng không cho tôi ở bên ngoài mà phải ở trong nhà.

Sơn Nam cũng tốt, nhưng dù sao thì Hải Thành cũng là nhà của tôi. Tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nên cũng sinh ra những tình cảm đặc biệt với nơi đó. Vừa nghe có thể trở về, tôi vui đến phát điên, đi học cũng không buồn ngủ nữa, tích cực làm bài tập hơn, dù là đang ở mùa đông lạnh giá mà vẫn cảm thấy như xung quanh xuân về hoa nở.

Thấy tâm trạng tôi tốt như vậy, Hạ Nam Diên ngồi cùng bàn, ngủ cùng phòng đương nhiên cũng cảm nhận được.

Vài ngày sau, trong buổi tự học buổi tối, tôi đang làm đề, vô thức ngâm nga một bài hát, vừa quay mặt qua, liếc mắt nhìn Hạ Nam Diên thì lại phát hiện hắn đang nhìn tôi.

Tôi nghĩ hẳn mình đang làm hắn ồn, ngượng ngùng gãi mặt, làm động tác khóa kéo với mặt của mình.

“Hải Thành tốt như vậy à?” Hạ Nam Diên đột nhiên hỏi: “Kể từ khi bố cậu nói sẽ đón cậu, nụ cười trên mặt cậu chưa từng biến mất.”

Vừa nhắc tới chuyện này, tôi liền cao hứng: “Đúng vậy, ăn, chơi, chắc chắn đều là Hải Thành tốt, hơn nữa rất nhiều bạn bè của tôi cũng ở đó…” Nói một nửa tôi mới nhận ra, Hạ Nam Diên cảm thấy khá ghét Hải Thành, ông bố tệ bạc của hắn còn đang ở Hải Thành, tôi vội vàng đổi lời: “À không, chủ yếu vẫn là tôi nhớ nhà. Tục ngữ có câu, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà ổ chuột, dù có tồi tệ đến đâu cũng là nhà của tôi. Có thể về nhà luôn là rất vui.”

Hạ Nam Diên hạ mắt, không biết là đang nghĩ gì.

“Kỳ nghỉ đông các cậu cũng về đúng không? Chỗ các cậu có ăn Tết không?” Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.

“Chúng tôi sẽ quay lại, nhưng không ăn Tết.” Hạ Nam Diên giải thích với tôi, người Tằng Lộc bọn họ cũng không có khái niệm đón Tết âm lịch. Đối với họ, sinh nhật của Lộc Vương là lễ hội lớn nhất trong năm, đó là khi băng tuyết ở núi tuyết Thương Lan tan vào mùa xuân mỗi năm.

“Vậy các cậu đến Nhất Trung, mấy năm nay chẳng phải là không đón lễ được à?” Dù sao đến mùa xuân thì nghỉ đông đã kết thúc từ lâu.

“Ngày lễ này đối với tôi mà nói không có ý nghĩa gì nhiều, ở đâu cũng vậy thôi.” Hạ Nam Diên nói xong thì vùi đầu tiếp tục làm bài tập.

Vì cậu hắn là ngôn quan nên chắc sinh nhật của Lộc vương sẽ là ngày ông bận nhất, không quan tâm được hắn nhiều. Ở Tằng Lộc, ngày hôm đó là ngày nhà nhà náo nhiệt nhất, mà chỉ có hắn là cô đơn nhất, ngay cả người thân duy nhất cũng không thể ở bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đây, tôi mím môi, ghé vào tai hắn thì thầm: “Cậu… nghỉ đông có muốn đến nhà tôi chơi không? Tôi chiêu đãi cậu.”

Lần này trở về, tôi định mang Quách Gia Hiên đi cùng, nhà bọn họ chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi báo đáp lại một chút cũng là chuyện nên làm, vậy thêm một Hạ Nam Diên chẳng qua cũng chỉ là thêm một người thêm một đôi đũa mà thôi, cũng không phiền lắm.

Hạ Nam Diên nghiêng đầu: “Cậu đãi tôi à?”

Hắn cười như không cười, như thể tôi đã nói một câu không hề thực tế.

“Ừm, tôi đãi cậu thật.” Tôi không hiểu có gì buồn cười, chiêu đãi hắn cũng không tốn bao nhiêu tiền: “Tôi dẫn cậu đi một vòng Hải Thành, nếu có thời gian thì chúng ta lại đi xung quanh Hải Thành chơi.”

Hạ Nam Diên chỉ cười, cười đến nỗi tôi cũng bắt đầu cười theo, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Cười cái rắm!” Tôi ra chiêu hổ đen moi tim, cào bụng hắn.

Hắn không vội tránh né, bị tôi đánh thẳng vào bụng, muốn bật người cũng không được, bèn vùi mặt vào hõm tay, vai không khỏi run lên, khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Vì cười liên tục nên bụng hắn không mềm mà căng cứng, có thể sờ được các múi cơ cứng ngắc.

“Người Tằng Lộc các cậu có phòng gym không? Cậu làm sao để luyện được dáng người như thế này thế?” Tôi lại nhéo nhéo bụng mình, hai cái so với nhau lại càng thấy của hắn quá lố.

Hạ Nam Diên nghiêng mặt sang một bên, chỉ để lộ một đôi mắt to đậm màu.

Leo núi.

Hắn chậm rãi dùng bút máy viết hai từ lên lòng bàn tay tôi.

Tôi gập ngón tay lại, thấy hơi ngứa, ngứa giống như… khi hắn bôi thuốc cho tôi.

Đốn củi.

Lấy nước.

“Nếu từ nhỏ cậu đã làm những chuyện này là có thể giống như tôi.” Hắn nói rồi thu cây bút lại.

Tôi ngay lập tức rút tay ra, nắm chặt bàn tay lại, cảm thấy ngứa một cách khó hiểu, bèn lén chà lên quần hai lần.

Trong cuộc sống hàng ngày của học sinh trung học, ngoài học ra cũng chỉ có học, ngày nào cũng thế, học hành khổ sở mười năm, chỉ vì một ngày có thể đề tên bảng vàng. Bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến chuyện đạt mục tiêu này đều không được chấp nhận, hay nói cách khác là nên cố gắng tránh khỏi chúng.

Gần cuối học kỳ, vào một ngày cuối tuần bình thường, lúc chạng vạng tôi và Quách Gia Hiên ngồi xe của Quách Duệ trở lại trường. Vừa vào cửa, không thấy Hạ Nam Diên đâu, tôi còn tưởng hắn đang ở chỗ của Tả Dũng nên cũng không quan tâm nhiều.

“Có chuyện lớn rồi!” Cao Miểu đột nhiên xông vào, nhìn thoáng qua giường của Hạ Nam Diên, nói: “Người Tằng Lộc đánh nhau với bọn côn đồ ở ngoài trường, còn làm tụi nó bị thương. Hôm nay, bố mẹ của người ta đã tới cửa làm ầm ĩ, nghe nói trường học chuẩn bị đuổi hai người Tằng Lộc đi đầu để làm dịu phong ba.”

“Cái gì?” Tôi và Quách Gia Hiên đều sửng sốt.

“Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?”

Cao Miểu nói: “Hình như là thằng côn đồ đó thích một bạn nữ Tằng Lộc ở trường mình, vẫn luôn bám lấy cô ấy, mấy người Tằng Lộc khác biết được bèn muốn cảnh cáo thằng côn đồ đó đừng bám lấy cô ấy nữa. Kết quả không biết làm thế nào mà hai bên đánh nhau luôn, cuối cùng còn đổ máu.”

Vừa nghe nội dung câu chuyện, tôi đã có cảm giác déjà vu mạnh mẽ, nghĩ kỹ lại, đây không phải là lý do lúc trước tôi và Hạ Nam Diên đánh nhau à?

“Đuổi hai người đi đầu nào? Trong lớp chúng ta à?” Tôi lo lắng hỏi.

Chẳng lẽ là Hạ Nam Diên? Việc này nghe cũng rất giống việc hắn sẽ làm… Nhưng tôi chưa bao giờ mơ thấy chuyện này. Trong mơ, khi hắn và tôi ở bên nhau thì hắn đã thuận lợi trở thành một cán bộ xóa đói giảm nghèo. Dù trong tương lai không ở bên tôi, hắn cũng thi vào Đại học Thủ Đô cùng với Mạc Nhã.

Không thể, không thể là hắn.

“Người kia thì tao không biết, nhưng hình như…” Vẻ mặt Cao Miểu nghiêm túc: “Có Hạ Nam Diên.”

Tôi giật mình đứng dậy, vô cùng khiếp sợ.

Có Hạ Nam Diên à?

Chuyện này sao lại… khác với tương lai mà tôi biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.