Không Hợp

Chương 14




***

Hôm tổ chức đại hội thể dục thể thao, Nhất Trung náo nhiệt vô cùng, mọi người cũng vô cùng hưng phấn.

Trong tiếng chiêng trống vang trời, cờ màu bay phấp phới kèm theo tiếng nhạc, các lớp không nhanh không chậm xếp hàng thành các đội hình đi qua sân khấu*. Thi thoảng còn có vài lớp còn mang theo đạo cụ nhỏ để gia tăng không khí làm mong muốn thắng trở nên mạnh hơn, hết hát rồi lại múa.

(*)

Người đại diện đi đầu năm nay của lớp 3 là nữ sinh người Tằng Lộc – Thanh Châu, Vương Phương đã dặn riêng cô hôm nay ăn mặc long trọng một chút, cô liền mặc bộ quần áo màu đen mặc vào lần khai giảng năm ngoái đến.

Trong tay cầm dụng cụ vỗ tay, chúng tôi đi theo sau Thanh Châu đi qua sân khấu, khí thế rống lên khẩu hiệu năm nay.

“Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp 3 mạnh ắt Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp 3 mạnh ắt Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp 3 mạnh ắt Nhất Trung mạnh!”

Vừa đọc khẩu hiệu, hai bạn học từ nhỏ đã thích học võ rời khỏi hàng, chạy ra trước hướng về phía sân khấu đánh quyền trông khá tiêu chuẩn, đánh xong thì ôm quyền, thong thả rời đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng tôi.

Cả quá trình diễn ra mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, ai xem rồi mà không nói người phụ nữ Vương Phương này cũng khá thú vị đây? Đội hình đỉnh nhất năm nay mà không phải chúng tôi thì đúng là vô lý.

Đi đội hình xong thì đến hiệu trường phát biểu. Tôi nhân cơ hội mọi người tụ lại một đống không ai để ý đến mình, bắt đầu khởi động tại chỗ, không ngừng giãn cơ hai chân.

Chạy 100m nam sẽ bắt đầu trong trận thứ hai, thi xong buổi chiều tôi còn phải tham gia chạy tiếp sức và hai người ba chân, phải nhanh vào trạng thái mới được.

Tôi không ôm hy vọng được hạng nhất hai người ba chân, nhưng chạy 100m và chạy tiếp sức vẫn đáng thử một lần, đặc biệt là chạy 100m. Năm trước tôi được hạng nhất, năm nay có thế nào cũng không thể hạng hai nhỉ?

Nghĩ đến hai người ba chân, tôi quay đầu lại liếc nhìn Hạ Nam Diên ở trong hàng. Hắn đang nói chuyện với Tả Dũng ở phía sau, có thể là vì hôm nay phải thi đấu nên người Tằng Lộc đã tháo trang sức trên người xuống, hắn cũng không mang cái khuyên tai vàng kia nữa.

“Biết trước là phải ném bóng (raw là 实心球: bóng đặc ruột) thì tao đã không giảm cân rồi, buổi sáng ăn thật nhiều đồ, không biết có thể ném xa hơn chút không…” Ở hàng trước, Quách Gia Hiên vỗ cái bụng của mình, nói nhỏ.

“Cứ thoải mái ném đi.” Cao Miểu an ủi nó, “Không ai kì vọng gì ở mày đâu.”

Quách Gia Hiên giơ ngón giữa với nó.

“Ném bóng ở sau chạy 100m đúng không? Đến lúc đó tao đi cổ vũ mày.” Tôi từ đằng sau ôm lấy bả vai Quách Gia Hiên.

“Tao cũng sẽ tới cổ vũ này.” Phương Hiểu Liệt quay đầu lại nói chen vào một câu.

“Thôi không cần đâu, thấy bọn mày tao còn cuống hơn.” Quách Gia Hiên nói với vẻ mặt đau khổ.

Súng lệnh vang lên, theo tiếng hô cố lên đinh tai nhức óc, sáu vận động viên gần như lao ra cùng một lúc.

Gió thổi ập vào mặt, tôi dùng tốc độ nhanh chạy đến điểm cuối, không có gì hồi hộp mà đạt được quán quân chạy 100m.

Tôi cảm ơn đàn em đưa nước cho mình, vừa uống vừa đi xuyên qua sân thể dục, đi về sân thi đấu ném bóng. Khi đang đi ngang qua một đống người, đột nhiên nghe thấy tiếng nói “Lớp 3 Hạ Nam Diên chuẩn bị”. Tôi bèn dừng chân lại, nhìn về chỗ đó.

Cách đám người, có thể nhìn thấy sào nhảy cao, tôi bèn đoán hẳn nơi đó đang thi đấu nhảy cao. Chen vào đám người, đúng lúc nhìn thấy Hạ Nam Diên đang khởi động cổ, đứng ở cuối đường chạy lấy đà.

“Còn lại hai người, cậu đoán ai thắng?”

“Lớp Sáu nhỉ, lớp Sáu cao, có ưu thế chân dài.”

“Lớp Ba cũng không kém, động tác qua sào đẹp đến mức không chối cãi được.”

Tôi không hiểu quy tắc nhảy cao lắm, nhìn hai người bên cạnh nói như thật, bèn thân thiết chen vào: “Bạn ơi, thi đấu như thế nào vậy?”

Hai người liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng không thấy ngại, nhiệt tình giảng giải cho tôi.

“Chính là so ai nhảy cao hơn ai, so đến còn lại một người là thắng.”

“Đầu tiên là xuất phát chạy, đến điểm kia kìa thấy không… Đó là nơi nhảy lấy đà, phải nhảy lấy đà bằng một chân, nếu không sẽ phạm quy.”

“Đụng rớt xà ngang là thất bại, chạm đất trước khi qua xà cũng coi như thất bại.”

Vừa nói xong, trước mắt bỗng có một luồng gió nhanh chóng thổi qua. Hạ Nam Diên thành thạo nhảy lấy đà bằng một chân trước xà ngang. Đầu, lưng, chân hình thành một độ cong duyên dáng, giãn ra thân thể theo một tư thế không thể tin được, nhảy qua xà ngang.

“Đẹp quá!” Hai người bên cạnh đều vỗ tay: “Cách qua xà bằng lưng này xem lần nào cũng thấy đỉnh thật.”

“Cùng một độ cao có thể thi ba lần, trọng tài giơ cờ trắng rồi, nghĩa là đã nhảy thành công. Độ cao này hai người đều nhảy qua được, trọng tài sẽ nâng xà cho đến khi nào có người nhảy không qua được thì thôi.”

Tôi thấy Hạ Nam Diên sắp quay về, sợ hắn nhìn thấy mình, vội cảm ơn hai người rồi đi ra khỏi đám người.

Sân thi đấu ném bóng ở bên kia, tôi hẳn là nên đi tìm bọn Quách Gia Hiên. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bước chân của tôi lại bất giác đi về phía ngược lại.

Đi đến khu đất phía trước, tôi lại chen vào đám người, đúng ở hàng đầu tiên.

Ở cuối đường băng, tuyển thủ lớp Sáu nhấc tay ra hiệu, trọng tài hạ cờ đỏ ở chỗ nhảy lấy đà. Đối phương chạy lấy đà xong thì nhảy lấy đà tại vị trí giống như của Hạ Nam Diên, nhưng tư thế qua xà thì khác hắn. Hạ Nam Diên là bay lên không lưng qua xà, còn lớp 6 này là nghiêng người qua xà, tựa như là quăng cả người qua.

Xấu dễ sợ… Chỉ tư thế thôi là đã thắng rồi. Tôi ghét bỏ thầm bình luận trong lòng.

Có thể là tôi đã nói xấu thành công, tuyển thủ lớp Sáu đụng phải xà ngang, khi hắn rơi xuống đất, xà cũng rơi xuống theo, sau đó hắn lại thử hai lần, toàn bộ thất bại.

Nhìn lại Hạ Nam Diên đang đứng cuối đường băng, không khỏi nắm chặt chai nước khoáng trong tay.

Chạy lấy đà, nhảy lấy đà, giống như một con mèo rừng tao nhã mà nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng lướt qua xà ngang, lưng ném thật mạnh lên đệm.

Tôi ngừng thở, nhìn về phía trọng tài như những người khác, khi nhìn thấy cờ trắng tam giác được giơ lên, suýt nữa là không nhịn được mà cùng với đám người lao về phía Hạ Nam Diên. Chạy được một nửa rồi tôi mới nhận ra, vội đổi hướng chạy về phía sân ném bóng. 

Khi tôi đến nơi thì vừa mới thi ném bóng xong. Tuy Quách Gia Hiên không được quán quân nhưng cũng không tệ mà đạt được á quân, phá vỡ kỷ lục thành tích thi đấu ném bóng của lớp tôi.

“Mễ Hạ!” Quách Gia Hiên nhìn thấy tôi ở trong đám người bèn chạy tới, hưng phấn nói: “Tao được á quân, nãy mày có xem tao thi đấu không, cú ném thứ ba của tao xịn không?”

Nhìn thấy khuôn mặt khờ khờ rạng rỡ của nó, trong lòng tôi quả thật cảm thấy hơi áy náy*.

(*)

“Đỉnh đỉnh.” Tôi giơ ngón tay cái với nó.

Giữa trưa tôi đang muốn luyện lại hai người ba chân, nhưng Hạ Nam Diên nói buổi chiều tôi còn phải chạy tiếp sức, không nên tiêu hao quá nhiều thể lực nên không luyện.

Đến chiều, thi chạy tiếp sức trước, tuy tất cả mọi người đều cố gắng hết sức nhưng tiếc là không được thứ hạng gì.

Có thể là do tốn quá nhiều sức trong hai trận đấu trước đó nên trước khi đấu hai người ba chân, cẳng chân của tôi bị chuột rút nghiêm trọng.

Cơ thể cứng như đá, tôi ngồi trên cỏ xoa mạnh, muốn chúng mềm ra, đau đến mức chảy cả nước mắt.

“Cậu sao thế?” Hạ Nam Diên ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của tôi.

Tôi cắn môi, lắc đầu.

“Muốn bỏ thi đấu không?” Hắn lại hỏi.

Tôi trừng hắn: “Cậu đi mà bỏ thi đấu, hôm nay tôi có đi bộ cũng phải đi đến điểm cuối.”

“Nước ấm đến đây nước ấm đến đây!” Phương Hiểu Liệt cầm hai chai nước khoáng chứa nước ấm chen vào. Tôi vừa định nhận, Hạ Nam Diên đã cầm chai nước khoáng trong tay trước tôi.

Mỗi bên một cái, Hạ Nam Diên giúp tôi chườm nóng, thỉnh thoảng lại lăn chai nước, xoa ấn cơ thể, chỉ chốc lát sau, cơ bắp bị cứng liền giãn ra, ngưng chuột rút.

“Còn đau không?” Lấy bình nước khoáng ra, Hạ Nam Diên dùng tay bóp bóp cẳng chân tôi.

Tôi nháy mắt rụt chân về đứng dậy, chạy tại chỗ hai bước.

“Được rồi, không đau.” Tôi cảm giác trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, thậm chí còn muốn chạy hai vòng sân thể dục để bình tĩnh lại một chút.

“Chuẩn bị… Chạy!”

Giống như mấy lần tập luyện trước, tôi và Hạ Nam Diên bị cột cổ chân. Hắn ôm vai tôi, tôi ôm eo hắn, tiếng trống vừa vang lên chúng tôi liền chạy khỏi vạch xuất phát.

“Trái phải! Trái phải! Trái phải!” Khẩu hiệu càng hô càng to, giọng của tôi cũng trở nên hơi khàn. Cuối cùng khi lướt qua vạch đích, cũng không thể nói là “hô” nữa mà hoàn toàn là “rống”.

Phổi trướng đau, tôi lảo đảo bước về phía trước, không phanh được chân, may mắn có Hạ Nam Diên dùng thân hình chặn lại mới không làm tôi ngã tư thế “chó ăn phân”*

(*)

“Hạng mấy?” Tôi bắt lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu hỏi.

Hắn thở hổn hển, nhìn về phía trọng tài: “Chắc là… hạng ba.”

Hạng ba? Thế mà được hạng ba? Tôi còn nghĩ là sẽ không được giải.

“Hạng ba, là hạng ba!!!” Lớp trưởng Lý Ngô Tứ xác nhận thứ hạng với trọng tài, vừa kêu vừa chạy về phía chúng tôi.

Hạng ba thật!

Đoạt giải trong một trận đấu vốn không ôm nhiều hi vọng làm cho lòng người cuộn trào hơn đạt giải trong một trận đấu đã nắm chắc thắng lợi nhiều. Tôi không biết người khác có thế hay không nhưng tôi chính là như thế.

Dù không phải hạng nhất nhưng trong nháy mắt này lòng  tôi vẫn tràn ngập vui sướng vì được giải thưởng. Khi lấy lại tinh thần, tôi đã ôm cổ Hạ Nam Diên, không ngừng hét lên “Chúng ta được hạng 3, chúng ta được huy chương đồng”, thậm chí… một bàn tay còn lại còn bóp sau cổ hắn.

Hạ Nam Diên không ôm lại tôi nhưng cũng không đẩy tôi ra, tôi nghĩ hắn nhiều ít gì hẳn cũng sẽ hơi kinh ngạc. Kinh ngạc vì tôi đột nhiên làm ra hành vi thân thiết như vậy.

Tâm trạng từ kích động chuyển sang sợ hãi, tôi buông tay ra như bị bỏng, định lùi lại thì càng nhiều người hơn tràn về phía chúng tôi. Quách Gia Hiên cười lớn ôm cả hai chúng tôi, chặt đến mức tôi không thể động đậy được. Tả Dũng nhảy lên từ đằng sau, ôm chặt Hạ Nam Diên. Chúng tôi bị vây vào giữa, được Mạc Nhã ôm nhiệt tình. 

Dù là người Tằng Lộc hay là người Hạ thì giờ khắc này cũng không còn ngăn cách, không còn chia ra nữa.

Chỉ một lần đại hội thể thao đã làm cho mọi người tạo thành cảm giác thuộc về tập thể lớp, người phụ nữ Vương Phương này đúng là cũng có gì đó.

Vì là thứ sáu nên lớp 11 thi đấu xong thì được đi về, lớp 11 và 12 vẫn phải ở lại trong trường học. Bên trường học lo lắng mọi người đã tốn khá nhiều thể lực nên cho nghỉ tiết tự học buổi tối, để học sinh có thể nghỉ ngơi một đêm.

Quay lại phòng ngủ, Quách Gia Hiên đi đến phòng đối diện tìm bọn Cao Miểu đi ăn gà, Hạ Nam Diên thì không biết đi đâu, tôi mở vở ghi từ vựng ra muốn cố gắng học mấy từ, nhưng chỉ vừa nhìn hai từ mà tôi đã như bắt đầu đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, trong đầu toàn là cái ôm với Hạ Nam Diên kia.

Không có chuyện gì đâu nhỉ? Khi bóng vào, tôi với Quách Gia Hiên cũng sẽ ôm nhau như vậy mà. Trai thẳng thôi, đều rất bình thường. Tuyệt đối không phải là di chứng từ mấy giấc mơ kia, tuyệt đối không phải.

Phòng ngủ rất im lặng, tôi nhìn chằm chằm từ vựng tiếng Anh chi chít trên sách, không thể khống chế được mà ngáp một cái, cuối cùng thì nằm úp trên bàn ngủ.

[Mễ Hạ đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, nói chuyện với các bạn đại học, ăn thịt xiên.

“Quán này cũng được đấy.” Bạn học nói, gắp thêm một xiên mực nướng.

“Đông người như vậy cũng hợp lý.” Mễ Hạ cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra thì thấy là Quách Gia Hiên gửi tin nhắn cho mình. 

“Hạ Nam Diên và Mạc Nhã đang ở cùng nhau…” Cậu đọc tin nhắn, nhai một lúc rồi đặt điện thoại lên bàn, giơ tay bảo ông chủ cho hai chai bia lạnh.

“Sao vậy, thất tình à?” Bạn học thấy vẻ mặt của cậu hơi lạ liền đùa giỡn.

“Nữ thần cấp ba quen nhau với kẻ thù của tôi, xui xẻo quá!” Mễ Hạ ngẩng đầu uống nửa chai bia.

Lúc này, gần đó đột nhiên xảy ra náo động.

Hai cô gái đến ăn xiên nướng và một nhóm khách khác cũng cùng đến ăn xiên nướng, vì chuyện chiếm chỗ ngồi mà cãi nhau. Bên con gái thấy bên kia đông người, không muốn cãi nhau, định đi nhưng mấy người đàn ông lại không bỏ qua, bao vây hai cô gái lại.

“Bọn tôi ngồi xuống cái ghế này trước. Chúng tôi đã nói là không muốn ghép bàn rồi, các anh cứ khăng khăng đòi ghép bàn. Bây giờ chúng tôi không ăn nữa, nhường bàn cho các anh các anh cũng không chịu, rốt cuộc muốn thế nào đây?” Cô gái vươn tay bảo vệ bạn của mình ở phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác: “Không né ra nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”

“Báo cảnh sát con mẹ mày ấy, rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt!” Thấy cô gái rút điện thoại ra, tên cầm đầu vốn còn đang cười hì hì bỗng giơ tay tát cô một cái, làm cô ngây người, điện thoại cũng bị đánh rơi xuống đất.

“Các anh… các anh muốn làm gì?” Cô gái che mặt, cố nén nước mắt, bạn đi cùng ở đằng sau ôm lấy cô, nước mắt cũng lưng tròng.

“Ngồi xuống uống rượu với bọn anh nào…” Còn chưa nói hết câu, tên đàn ông to lớn đã bị đá từ phía sau, ngã chúi ra trước.

Mễ Hạ thu chân lại, lau mũi: “Tao ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ!”

Tên đàn ông to lớn nằm trên mặt đất, tức giận quay đầu lại: “Mẹ kiếp, thằng ngu này từ đâu tới? Đánh cho tao!”

Sau đó là một trận ẩu đả, bàn ghế bị lật, chai rượu vỡ vụn, bên tai là đủ loại tiếng la hét và chửi rủa.

Mễ Hạ đang đánh hưng phấn thì đột nhiên cảm thấy cổ ớn lạnh, sau đó là một trận đau nhức kéo dài.

Cậu ôm cổ kinh hãi quay đầu lại, một người đàn ông vạm vỡ mắt đỏ au đang cầm trên tay một bình rượu sắc nhọn, nhe răng cười nhìn cậu.

Cậu lấy hai tay ra, trong mắt toàn là màu đỏ tươi, mặt Mễ Hạ nhanh chóng tái nhợt.

Tên đàn ông to lớn đá vào ngực cậu, Mễ Hạ bay thẳng ra ngoài, ngã xuống rồi không đứng dậy được nữa.]

Tôi ôm cổ tỉnh dậy, bên tai như vẫn còn nghe thấy tiếng la hét trong giấc mơ.

Đợi đã, sao tôi lại chết rồi?!

Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ mà còn chết, không hề mang giá trị quan xã hội chủ nghĩa gì cả?

Đây đã là tương lai thứ ba rồi, ngoại trừ tương lai có Hạ Nam Diên, hai cái còn lại đều GG* rồi, còn G vô cùng khó coi. Tôi không còn cách nào khác để sống sót ngoài việc chơi gay với He Nanyuan sao?

(*)

Cảm giác bị rạch cổ rất tệ, kể cả là có ở trong mơ. Tôi uống một hơi cạn sạch cốc nước lớn, nhìn sang giường bên cạnh, Hạ Nam Diên vẫn chưa về.

Đúng lúc này, điện thoại reo, tôi cầm lên thì thấy là Mạc Nhã gọi đến.

“Mễ Hạ, tớ có thể nhờ cậu một việc được không? Tớ không tìm được ai giúp cả, chỉ có thể nhờ cậu.” Giọng nói của Mạc Nhã rất căng thẳng.

“Sao vậy?” Tôi nghe thấy cô cố ý hạ thấp giọng, đoán rằng cô đang tránh người khác gọi điện thoại cho tôi.

“Cậu cũng biết đấy, tớ thích Hạ Nam Diên. Trong chiếc túi mà tớ nhờ cậu đưa cho cậu ấy ngày hôm qua có một lá thư của tớ. Trong thư tớ nói rằng tớ rất thích cậu ấy, muốn trực tiếp nghe câu trả lời của cậu ấy, hẹn cậu ấy gặp nhau chỗ sân vận động. Nhưng tớ hối hận rồi, không dám đi gặp, cậu… cậu đi nói với cậu ấy một tiếng giúp tớ được không?”

“… Hả?”

Đúng là sát nhân tru tâm mà! Tôi cảm thấy tối nay như đã chết hai lần rồi vậy. Phải chăng đây là quả báo của việc giả làm gay? không chỉ phải giúp nữ thần mình thích theo đuổi kẻ thù mà còn phải giúp cô đi gặp người mình thích trong đêm lấy lại thư tình à?

***

Mở đầu chương là câu đùa, không hiểu cũng không sao.*

(*)

  • Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.