Không Hòa Hợp

Chương 9




“Giờ cậu lại biến thành thiếu niên sa đọa được nhặt về à?”

Hạng Tây bị Nhị Bàn kéo xuống xe vứt mạnh lên mặt đất, xung quanh thật yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng gió Bắc gào thét với âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng Lý Tuệ.

Cậu ngẩng đầu lên muốn nói nhóc muốn khóc thì khóc đi chứ cái tiếng đó nghe mãi cũng hoảng hồn ớn lạnh quá, nhưng cậu không có cơ hội nói ra, vừa mới ngẩng đầu đã bị Nhị Bàn đạp vào đầu một cái.

Nền tuyết mỏng manh, cậu có thể nghe thấy tiếng trán mình đập vào đất đá dưới tuyết.

Cậu ôm đầu mình, đây là động tác tự vệ duy nhất của cậu.

Cậu không biết Nhị Bàn và chú Bình định xử lý mình thế nào, đánh chết cậu sao? Loại chuyện giết người này chú Bình không dám làm, nhưng Nhị Bàn thì chưa chắc.

Hạng Tây.

Đây là tên của cậu, dùng chừng mười năm rồi……..có lẽ là hai mươi năm? Hay là lâu hơn nữa?

Nhị Bàn nhấc chân đá vào bụng cậu, cậu cong lưng lại, chôn mặt vào trong tuyết, có chút không thở nổi.

Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ rõ, chú Bình nói tờ giấy viết sinh nhật cậu đâu mất rồi, nên cậu không có sinh nhật, cậu dựa vào lời chú Bình thuận miệng nói cũng chẳng biết là thật hay giả tính ra là 18 tuổi, chắc là nhỏ hơn một chút, hoặc là lớn hơn một chút.

Lý Tuệ cứ khóc mãi, nghẹn ngào trong cổ họng, đôi lúc nấc lên vài tiếng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lặng lẽ thêm bgm cho người đang chào hỏi lên người Hạng Tây.

Muốn hít thở quá.

Cậu nghiêng mặt sang.

Sau đó Nhị Bàn bóp cổ cậu rồi ấn mặt cậu vào trong tuyết, dùng lực rất mạnh, tuyết lại mỏng thế, ấn một phát mũi cậu thẳng xuống đất, ngửi thấy một mùi tanh khó tả.

Máu tanh hay là đất tanh, ngây ngốc không rõ.

Đại Kiện xem như tìm được cơ hội biểu diễn trung tâm trước mặt chú Bình, vung cây gậy lên dốc hết sức đánh vào người cậu.

Hạng Tây cũng muốn phối nhạc cho cậu, hừ hừ ha há………

“Tiểu Triển ——” Lý Tuệ cuối cùng cũng khóc thành tiếng, lạc giọng gào lên gọi cậu.

Đừng gào nữa, Hạng Tây nhíu mày, lúc đầu không cảm thấy đau mấy, nghe thấy tiếng gọi thê lương của cô kích thích, Hạng Tây cảm thấy toàn thân đau đớn như bị dập nát muốn lăn lộn đầy đất.

Tổng cộng có ba người đánh cậu, Nhị Bàn, Đại Kiện, còn một người cậu không quen biết, là cái tên bắt Lý Tuệ.

Hạng Tây cảm thấy nếu sớm biết mình sẽ bị ăn một đống gậy chào hỏi thế này, chắc nên ăn nhiều một chút, để da dày lên thịt béo một chút, chứ thế này cũng đau quá đi……….

Làm gậy gãy luôn rồi.

Chắc chắn xương gãy không ít, lại có thể đi đón khách ăn vạ rồi, cũng không biết có đụng trúng xe Trình Bác Diễn nữa không.

Hạng Tây nghĩ nếu như lại đụng phải xe Trình Bác Diễn, sắc mặt anh ấy chắc sẽ rất buồn cười.

Cậu nghĩ không ra liền muốn cười, nở nụ cười trong lúc mặt còn bị giẫm thành bùn nhão trong tuyết, cười rất vui vẻ, làm toàn thân đau nhức vô cùng.

“Cười cái con mẹ mày chứ cười!” Nhị Bàn lôi cậu từ trên đất dậy.

Hạng Tây đứng không vững, hình như chân cũng không bị thương nhiều nhưng cũng không có sức, bụng với thân trên thì đau rát, cậu chỉ có thể quỳ, nếu Nhị Bàn không nắm lấy tóc cậu thì chắc chắn cậu quỳ cũng không nổi.

Nhưng cánh tay còn có thể cử động.

Cậu giơ tay lên, giơ ngón giữa với Nhị Bàn, nói không thành tiếng, chỉ làm khẩu hình: “Tao đệt cả nhà mày.”

Nhị Bàn không nói chuyện, giơ nắm đấm đấm vào thái dương cậu.

“Bác sĩ Trình,” Y tá Tiểu Giang từ ngoài cửa thò đầu vào, “Ăn chút gì không, có bánh dứa.”

Trình Bác Diễn cười cười nhìn đồng hồ, đứng lên: “Nửa đêm rồi còn ăn cái gì.”

“Đói bụng mà,” Tiểu Giang cười tít mắt đưa cho anh mấy cái bánh dứa xốp xốp thơm giòn, “Chỗ y tá có sữa đó, lấy cho anh một hộp nhé?”

“Không uống đâu,” Trình Bác Diễn xé bịch bánh dứa ra, cắn một miếng, “Chỗ tôi còn có việc, các cô ăn đi, tình huống giường 26 như thế nào?”

“Mới ấn chuông bảo đau,” Tiểu Giang nhíu mày, “Tối nay chắc là không được ngủ rồi.”

“Ngày mai chuyển qua khoa ung bướu rồi.” Trình Bác Diễn nói.

Sau khi Tiểu Giang rời đi, Trình Bác Diễn trở lại ngồi trước bàn.

Không biết có phải bị cảm do bệnh nhân trước đó lây cho không, anh cảm thấy hơi chóng mặt, mũi cũng không dễ chịu gì, kéo ngăn kéo ra lấy thuốc ra uống.

Lúc này không có nhiều việc lắm, anh đã viết bệnh án nhập viện xong, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, lại đứng lên đứng cạnh cửa sổ.

Màn đêm thăm thẳm, người trước đó đứng dưới gốc cây kia đã không thấy đâu, toàn bộ đêm khuya yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy nhắm mặt lại là có thể ngủ được hai ba ngày.

Hạng Tây cảm thấy rất buồn ngủ, là cảm giác muốn ngủ.

Trên thân cũng không còn thấy đau nữa.

Nhưng lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì có người tát cậu một cái, còn có nước tuyết và bùn đất đập lên mặt.

Cậu mở to mắt, thấy được mặt chú Bình, dưới tình hình không có ánh trăng thì mặt chú Bình hơi kỳ quái, con mắt cái mũi đều dính lại thành một cục, nhưng vẫn nhìn được nụ cười của chú ta.

Nụ cười rất bi thương.

“Giỏi chịu đấy, tao nói này, thằng nhóc này có đánh cũng không phục, giữ lại người như nó là tai họa, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện xấu.” Giọng Nhị Bàn truyền tới, Hạng Tây không rõ truyền tới từ bên trái hay bên phải.

“Tiểu Triển,” Chú Bình sờ mặt cậu, “Chú có lỗi với mày, hôm nay cái mạng mày có còn lớn như năm đó tao nhặt mày hay không, phải xem ông trời thôi.”

Hạng Tây nhìn chăm chăm vào cổ áo chú Bình, liều mạng thở hổn hển, nếu không thở như thế, một giây sau cậu sẽ chết mất.

“Chú có thương mày,” Chú Bình động đậy, chậm rãi đứng lên, “Nhưng mày quá cứng đầu, mày không đồng lòng với chú, mày làm chú không yên tâm.”

Hạng Tây vẫn nhìn chăm chăm vào cổ áo chú Bình, trong nháy mắt chú Bình thả tay ra chuẩn bị đứng lên, cậu đã tích đủ lực tay vung tay vào mặt chú Bình.

Chú Bình nhanh chân trốn ra sau, Hạng Tây không đụng trúng mặt chú ta, chỉ nắm được một cái trên cổ áo chú, sau đó bị chú Bình đá một phát vào ngực, lăn xuống nền đất, ngã vào trong bụi cỏ khô.

Chú Bình với bọn Nhị Bàn đi lúc nào, trước khi đi có qua đây nhìn hay không, Lý Tuệ ra sao rồi, bản thân là mê hay mê xong tỉnh, hoặc là mê rồi lại tỉnh rồi lại mê rồi lại tỉnh……..Hạng Tây không biết cái gì hết.

Cảm giác duy nhất là buồn ngủ, còn lạnh nữa.

Đau đớn cũng không thấy đâu, đúng là thần kỳ.

Trời đã sáng.

Mặt trời đã ló dạng.

Hôm nay không tệ nha, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cậu.

Nhớ tới con mèo thích ôm đuôi ngồi đầu tường kia………

Hạng Tây nằm trên đống cỏ khô, tay phải nắm chặt thành quyền không buông ra.

Gió thổi qua cỏ khô màu vàng, âm thanh sàn sạt vang lên, bóng cỏ khô dưới ánh mặt trời lắc lư trên mặt cậu.

Hạng Tây nhắm mắt lại trong ánh sáng tối chập chờn.

Sẽ không chết, không thể chết, “một cuộc sống khác” còn chưa bắt đầu mà.

“Bác sĩ,” Một cô gái ngồi trên ghế trong phòng khám, vung cánh tay, “Anh xem cái nẹp này một chút, sao cứ lắc lư lỏng lẻo thế.”

“Cô lại vung tay cao giọng hát chứ đâu,” Trình Bác Diễn kiểm tra cái nẹp trên tay cô, giương mắt nhìn cô, “Cô tự nới nó ra à?”

Cô gái này là cô gái lúc trước ở KTV ném bình rượu với người ta nên gãy xương, Trình Bác Diễn còn có ấn tượng rất sâu sắc với cô, nhất là cái giọng hát lảnh lót kia.

“Có nới đó, nghe nói nẹp tay sẽ làm tay đen đi, sợ anh quấn cho tôi chặt quá nên tự nới một chút…….” Cô gái chậc một tiếng, “Vậy hình như lỏng quá nhỉ? Ầy sao anh không bó thạch cao cho tôi? Bó thạch cao tốt biết bao.”

“………..Về sau cô uống ít lại đi,” Trình Bác Diễn có chút không bất đắc dĩ, “Ngày đó có đánh chết cô cũng bảo không bó thạch cao, nói thạch cao có tính lạnh, sẽ bị viêm khớp, cô không nhớ à?”

“Hả? Tôi nói á?” Mặt cô gái hiện lên vẻ hoang mang, “Tôi còn biết mấy kiến thức như thế à? Xem ở đâu vậy chứ…….Này bác sĩ sao anh không tên là Trình Lấy Lệ chứ………”

Trình Bác Diễn không có tinh lực ngồi tám chuyện với cô, tối qua anh trực ca đêm, hôm nay về nhà mới ngủ được nửa ngày, bệnh viêm túi mật của đồng nghiệp bộc phát, anh liền chạy đến đây.

Mẹ anh gọi điện đến nhắc anh nhớ ăn thạch hộc tía, anh không dám đề cập đến chuyện này, sợ mẹ lo lắng.

Xử lý tốt cho tay cô gái này xong anh ngáp một cái, chà chà mặt, sắp đến giờ tan làm rồi, vẫn còn một bệnh nhân đến tháo thạch cao, hôm nay vẫn tính là sớm.

Theo lẽ thường thì anh sẽ ngẫm nghĩ tối nay có ăn không ăn thì ăn cái gì rồi rời khỏi bệnh viện, thời tiết hôm nay khá đẹp, tuyết nửa đêm ngừng rơi, hôm nay trời nắng cả ngày, gió thổi âm ấm.

Lúc Trình Bác Diễn đi vào bãi đậu xe cảm thấy có chút sầu muộn hít thở không thông, bãi đậu xe cũng keo kiệt quá, mỗi ngày chỉ mở một nửa để chắn gió, nếu mùa hè tới thì lúc đi ra giống như vừa mới tắm xong luôn.

Anh đứng giữa hầm số hai và hầm số ba rất lâu, không nhớ rõ đậu xe ở đâu, cầm chìa khóa ấn một cái, cuối cùng từ số hai đến số ba, mới tìm được xe mình.

Trình Bác Diễn mở cửa xe ném cái túi lên xe, theo thói quen nhìn một vòng kiểm tra để quay xe, vừa mới quay đầu xe, đột nhiên thấy một cánh tay dựa vào tường sau đuôi xe.

Anh giật mình, vô thức lùi lại xém chút nữa đụng phải đầu xe bên cạnh.

“Ai ở đó?” Trình Bác Diễn lấy lại bình tĩnh hỏi một câu.

Tay không nhúc nhích, cũng không ai trả lời anh.

Trình Bác Diễn do dự hai giây rồi đi qua đó.

Vừa đến đuôi xe anh sợ ngây người.

Một người ngồi dựa vào đuôi xe anh, cúi đầu, cánh tay thả xuôi bên người.

Sau đó anh thấy tam giác huỳnh quang trên tay áo người này với mái tóc Mohican đã thành ổ gà.

“Hạng Tây?!” Trình Bác Diễn nhnah chóng ngồi xổm xuống, nghe thấy giọng nói gấp gáp của mình.

Toàn thân Hạng Tây ướt nhẹp, không biết lăn qua đâu mà dính đầy bùn.

Thằng nhóc này bị gì vậy! Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại chạy đến cạnh xe của mình!

Trong đầu Trình Bác Diễn giờ toàn là năm mươi sáu câu hỏi năm mươi sáu dấu chấm than (1).

(1) Được biên lại từ tên bài hát “五十六个民族五十六朵花” – Năm mươi sáu dân tộc năm mươi sáu đóa hoa.

Khi đang định đưa tay ra đặt người Hạng Tây nằm ngang để kiểm tra trước, Hạng Tây vẫn đang cúi đầu nhẹ nhàng ngẩng lên.

“Hạng Tây?” Trình Bác Diễn nhào qua trực tiếp quỳ bên cạnh cậu, nhẹ nâng cằm của cậu, “Nói chuyện được không? Bị thương ở đâu?”

“Anh ơi………” Hạng Tây con khóe miệng cười cười với anh, biểu tình trên khuôn mặt không rõ là máu hay là bùn che mất, “Cuối cùng anh cũng…….tan làm rồi.”

“Đừng nói nhảm! Bị thương ở đâu rồi!” Trình Bác Diễn quả là không biết nói gì, nửa sống nửa chết nói một câu như thế, không lẽ anh phải đáp lại cậu đón tôi tan tầm à đi chỗ nào ăn đi!

“Không biết………Chỗ nào cũng………đau,” Hạng Tây nhíu nhíu mày, dùng rất nhiều sức để nói, “Anh ơi anh giúp em với.”

Nói xong cậu lại từ từ nhắm mắt lại, hình như đã mất đi tri giác.

Trình Bác Diễn bị câu nói cuối cùng của cậu làm lòng bỗng đau nhói, cẩn thận đặt cậu mặt đất bằng phẳng, lấy điện thoại ra gọi vào số của khoa cấp cứu.

Đây là…….bạn của tôi.

Chắc là đụng phải bọn cướp bóc nên bị đánh rồi.

Tiền thuốc men tôi trả.

Trong tay nắm đồ vật?

Móc ra một chút coi……móc không……….móc ra được rồi.

Lần này Hạng Tây ngủ rất sâu, hình như ngủ cũng không yên, không mơ thấy giấc mơ nào, có thể cảm giác được mình mà ngủ một giấc dài đằng đẵng thì mở mắt ra sẽ mất trí nhớ vậy.

Nhưng lúc cậu mở mắt ra không có mất trí nhớ, trong phòng sáng đèn, tủ và cửa xanh trắng đan xen.

Là bệnh viện.

Trình Bác Diễn cứu cậu, không ném cậu ở bãi đậu xe, cũng không đặt cậu lên xe vứt vào thùng rác.

“Đứa nhỏ này tỉnh rồi,” Người bên cạnh nói một câu, “Ấy giúp bấm chuông gọi y tá đến coi, nó tỉnh rồi kìa.”

Hạng Tây muốn quay đầu xem người đang nói là ai, phát hiện mình không cử động được, lại chuyển con người nhìn thân mình, lập tức ngây người.

Hai cái chân bị cố định tại không trung như muốn bay lên.

Cánh tay cũng cứng ngắc, đặt hai bên thân.

Cái tư thế như này mà mình còn ngủ thấy rất ngon à?

Người giúp cậu bấm chuông là người nhà của người giường bên, bác sĩ và y tá tới rất nhanh, không biết làm cái gì trên người cậu, chắc là đo nhiệt độ huyết áp gì gì đó.

Bác sĩ còn vẫy tay trước mặt cậu, lại dùng ánh sáng chiếu mắt cậu.

“Bác sĩ Trình đâu?” Hạng Tây mở miệng hỏi một câu.

“Đã gọi điện báo cho anh ấy rồi,” Một cô y tá nhỏ bên cạnh nói, cầm cái chuông đầu giường đặt vào tay cậu, “Hôm nay anh ấy ở phòng khám, tan làm mới tới được, cậu nghỉ ngơi trước đi, chỗ nào không thoải mái thì bấm chuông gọi chúng tôi.”

Ngón tay Hạng Tây nhẹ nhàng cầm lấy, lúc nắm chặt nút bấm cậu bỗng chảy mồ hôi lạnh, liều mạng quay đầu muốn nói: “Đồ của tôi đâu!”

“Đồ gì cơ? Cậu đừng động đây lung tung!” Cô y tá nhỏ đỡ trán cậu, “Đồ của cậu đang ở chỗ bác sĩ Trình ấy, anh ấy đến rồi thì cậu đi hỏi đi.”

Hạng Tây không nhìn đồng hồ được, giường bên cạnh nói cho cậu biết bây giờ đã là giữa trưa, cậu đã nằm đấy được hai ngày rồi.

Hạng Tây mê man cả buổi chiều, tỉnh rồi ngủ ngủ rồi lại tỉnh, toàn thân khó chịu, đau đau đau đau đau, da đau thịt đau xương đau đầu đau, thêm mấy chỗ ngưa ngứa, đùa giỡn cậu làm bực bội không yên.

Biết thế đã hôn mê thêm một lúc rồi, tỉnh rồi cũng khó chịu quá đi!

Nhưng trong lòng lại rất căng thẳng.

Miếng phỉ thúy như ý kéo trên cổ chú Bình xuống, nếu còn ở chỗ Trình Bác Diễn thì tốt, thế nhưng…….mình có siết chặt nó trong tay mãi không? Hay là rơi bên bụi cỏ? Rớt trên đường đi? Mất ở bãi đậu xe?

Cả đường lảo đảo cắn răng chịu giày vò lết tới ngã lui mới đến được bệnh viện, có khi rơi rớt trên đường không?

Buổi chiều bác sĩ lại tới lần nữa, y tá cũng ra ra vào vào mấy lần, đổi nước truyền gì đó, Hạng Tây rất muốn hỏi khi nào Trình Bác Diễn mới đến, nhưng người ta đã nói là tan làm thì đến, cậu cũng không tiện mở miệng hỏi thêm, hơn nữa……..lý do Trình Bác Diễn đưa cậu vào bệnh viện vẫn chưa rõ ràng.

Đành phải mơ mơ màng màng tỉnh tỉnh mê mê nghe hai người giường bên nói chuyện.

Từ chuyện mình bị thương thế nào đến Obama với Putin, Hạng Tây nghe cả buổi cảm thấy mình chán sắp phát điên rồi.

Lúc cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa, Hạng Tây nhắm mắt lại uể oải nói một câu: “Chị y tá ơi, có thể giúp em tăng âm lượng TV được không?”

“Hồi phục nhanh nhỉ, có thể nghe tiếng TV rồi à?” Giọng nói Trình Bác Diễn vang lên bên giường.

“Bác sĩ Trình,” Hạng Tây vui một hồi, có chút gấp gáp muốn quay đầu, nhớ tới y tá bảo cậu không nên động đậy, đành phải liếc nhìn sang bên kia, thấy được khuôn mặt không chút biểu cảm của Trình Bác Diễn và đôi mày cau lại.

“Thấy thế nào?” Trình Bác Diễn nhìn xuống góc giường, khom lưng gỡ cái túi bên đó xuống, quay người chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

“Bác sĩ Trình bác sĩ Trình, anh ơi, anh ơi………” Hạng Tây gấp muốn chết, nói liên tục, “Đừng đi vội đừng đi vội, đồ của em ở chỗ anh hả?”

Trình Bác Diễn nhíu mày xoay đầu nhìn cậu: “Cậu muốn tôi cầm túi nước tiểu hàn huyên với cậu à?”

“Em…….” Hạng Tây nhìn tay anh, “Vậy mà có thể tiểu…….ngại quá……..”

Lúc Trình Bác Diễn đi ra khỏi nhà vệ sinh, y tá đến nhìn thấy anh đang cầm cái túi, nhanh chân bước đến: “Bác sĩ Trình, sao không kêu người làm cho?”

“Không sao, các cô làm việc của mình đi,” Trình Bác Diễn rửa sạch túi, vào nhà vệ sinh rửa tay, “Tôi ở lại đây một chút, các cô làm việc đi.”

“Vậy được.” Y tá cười cười, “Có chuyện gì thì gọi tôi, hôm nay đến phiên tôi trực.”

“Được rồi.” Trình Bác Diễn gật đầu, lại quay vào nhà vệ sinh rửa tay.

Hạng Tây lo lắng chờ y tá đi ra, Trình Bác Diễn đi đến bên giường cậu, cậu vừa muốn nói gì đó thì Trình Bác Diễn lại đột nhiên quay người vào nhà vệ sinh.

Hạng Tây nghe thấy anh đang rửa tay, ào ào ào rửa rất lâu, hơn cả buổi mới ra, cầm cái ghế ngồi xuống đầu giường cậu.

“Anh phát bệnh gì chứ hả! Dù em có tiểu trên tay anh thì cũng không cần rửa ba lần chứ………” Hạng Tây thấp giọng nói gấp gáp, “Đồ của em ở chỗ anh đúng không? Cái mặt dây chuyền kia cũng ở đó hả?”

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, lần mò cái túi rồi chìa tay ra, miếng phỉ thúy như ý lắc tới lắc lui trước mắt cậu.

“Cái này à?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Đệt má……” Hạng Tây nhìn thấy thứ này vẫn còn, lập tức nhẹ nhõm hơn, thở một hơi thật dài, “Làm em sợ muốn chớt à, cứ tưởng mất tiêu rồi.”

“Tôi hỏi cậu,” Trình Bác Diễn lắc lắc mặt dây chuyền, xích lại gần cậu, cũng thấp giọng hỏi, “Có phải cậu ăn cướp bị người ta đánh te tua thành thế này không?”

Hạng Tây tốn chút sức nghiêng nửa khuôn mặt, lông mày nhăn thành một cục: “**, em……..cái này là của em đó!”

“Của cậu?” Trình Bác Diễn nhíu mày, nâng tay nhìn mặt dây chuyền kỹ càng, “Miếng phỉ thúy tốt thế này, là của cậu? Biết cái thứ này bao nhiêu tiền không?”

“Em không biết,” Hạng Tây vẫn nhíu mày, “Nó là của em, tin hay không thì tùy.”

Trình Bác Diễn nhìn cậu chằm chằm, giọng vẫn thấp xuống: “Hạng Tây, cậu nói với tôi cha cậu có khối u rất ác trong dạ dày, vậy mà lại không có cha, cậu nói cậu muốn chăm sóc cha cậu nên không nằm viện được, kết quả là thấy cậu đi ra khỏi quán net, cậu nói cậu tên là Triển Hoành Đồ, rốt cuộc cậu lại tên Hạng Tây, cuối cùng cậu lấy cái bóp tiền ra, mà lại là của tôi, bây giờ cậu nói cái này của cậu……..Cậu thấy tôi tin được không?”

Hạng Tây nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Không tin được.”

“Cứ để đồ ở chỗ tôi trước đi,” Trình Bác Diễn thả lại mặt dây chuyền vào trong túi mình, “Tối nay tôi rảnh, tốt nhất là cậu nên nói rõ mọi chuyện cho tôi, cậu nghĩ như thế nào mà chạy tới chỗ tôi vậy?”

“Có gì phải nghĩ chứ,” Hạng Tây nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cảm thấy anh có thể cứu em thôi.”

“Cậu coi ‘Bác sĩ thanh niên’ nhiều quá rồi, coi tôi là Trình Tuấn à? Gặp ai bị thương cũng nhào tới chăm sóc hả?” Trình Bác Diễn nói.

Phim Bác Sĩ Thanh Niên

“Vậy anh có nhào qua cứu người bị thương không.” Hạng Tây cười cười.

Trình Bác Diễn nhéo mi tâm: “……….Có.”

“Thấy không,” Hạng Tây cười thật vui vẻ, cười một lúc lại buông mi xuống, “Anh à, cái đó là của em thật đó, lúc……em được nhặt về nó đã được đặt ở trong bọc rồi.”

“Cái gì?” Trình Bác Diễn đúng là không biết nên nói gì cho phải, “Giờ cậu lại biến thành thiếu niên sa đọa được nhặt về à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.