Không Hòa Hợp

Chương 38




“Thế nên……bác sĩ Trình, anh hy vọng tôi không chụp cậu ấy tiếp sao?” Phương Dần hỏi.

Lúc Trình Bác Diễn gọi điện cho Phương Dần, chỉ muốn nói đôi ba câu, nghe suy nghĩ của Phương Dần, muốn thông qua lời Phương Dần đoán Hạng Tây nhìn chuyện này như thế nào.

Thế nên khi Phương Dần nhắc đến chuyện ra ngoài gặp mặt, anh có hơi do dự.

Hạng Tây không muốn để anh biết chuyện này, anh cũng không muốn can thiệp vào, chỉ muốn bảo vệ Hạng Tây trong phạm vi của mình, nếu chuyện anh gặp mặt Phương Dần để Hạng Tây biết được, anh sẽ rất bị động.

“Tôi biết anh có ý kiến với tôi,” Phương Dần nói, “Thế nên có vài thứ, gặp mặt nói chuyện sẽ dễ nói hơn.”

“Tôi không có ý kiến gì với anh,” Trình Bác Diễn sửa lại lời hắn, “Tôi chỉ có ý kiến với chuyện anh làm, cũng chỉ là vì lập trường bất đồng.”

“Tôi rất muốn nghe xem,” Phương Dần rất thành khẩn, “Tôi hy vọng có thể nghe được giọng nói bất đồng.”

“Giọng nói này của tôi rất khó nghe.” Trình Bác Diễn nói.

“Không sao cả, bác sĩ Trình,” Phương Dần nói, “Bây giờ tôi còn ở bên ngoài, anh nói địa chỉ đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút, bộ ảnh của Tiểu Triển rất quan trọng đối với tôi.”

Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ, khẽ thở dài.

Hẹn Phương Dần ở quán trà ở ngoài tiểu khu, bây giờ Trình Bác Diễn không muốn lái xe ra ngoài, anh định nói chuyện điện thoại với Phương Dần xong thì đi ngủ luôn.

Phương Dần tới rất nhanh, Trình Bác Diễn vào quán trà chưa được mấy phút, hắn đã đeo túi đựng máy ảnh đi vào.

“Cảm ơn anh đã đến đây.” Phương Dần ngồi xuống trước mặt anh.

“Vẫn còn chạy bên ngoài à?” Trình Bác Diễn nhìn hắn, nói với nhân viên phục vụ gọi phần điểm tâm, “Ăn chút đồ khuya đi.”

“Hôm nay người theo chụp phải tăng ca, nên tôi ra ngoài,” Phương Dần cười cười, “Công việc của tôi không có thời gian cố định, có lúc hai ngày không ra khỏi cửa, có lúc ra ngoài hai ngày không về.”

Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.

“Tiểu Triển nói cậu ấy có một người bạn, nhưng nói không nhiều, nhưng cậu ấy rất để ý người bạn này, tôi nghĩ người bạn này chắc chắn là anh rồi,” Phương Dần nói, “Anh ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy, thế nên tôi mới kiên trì muốn gặp mặt anh nói chuyện.”

“Vậy sao.” Trình Bác Diễn nhìn hắn.

“Chúng ta nói thẳng đi, chuyên đề lần này của tôi, là làm về người bình thường mọi người rất ít tiếp xúc, cũng không hiểu rõ, cho người khác thấy quỹ tích cuộc đời của họ,” Phương Dần uống ngụm trà, “Tiểu Triển thật sự rất hợp, trên người cậu ấy có thứ dễ khiến người khác xúc động.”

“Quá khứ tối tăm và giãy dụa sao?” Trình Bác Diễn nói.

“…..Cũng có thể nói như vậy, cuộc sống của cậu ấy, suy nghĩ của cậu ấy,” Sau khi Phương Dần bắt đầu nói có chút hưng phấn, “Là người bình thường chúng ta không tưởng tượng được………Tiểu Triển rất có tính đại diện, cũng rất có câu chuyện……..”

“Ừ,” Trình Bác Diễn gật đầu, “Phương tiên sinh, có lẽ anh muốn tìm một người đại diện nhóm người này, có lẽ cậu ấy rất thích hợp, nhưng anh không nên tìm cậu ấy.”

Phương Dần nhìn anh một cái, không lên tiếng, qua một lúc mới cười: “Vì sao?”

“Cái anh muốn, là quá khứ tối tăm trên người cậu ấy, là bất lực và tuyệt vọng cậu ấy từng đối mặt,” Trình Bác Diễn không nhanh không chậm nói, từ từ giải thích cách nghĩ của mình, “Mấy thứ này dễ dàng khiến người khác suy nghĩ, thương cảm, kinh ngạc……”

“Trừ mấy cái này ra, có lẽ sẽ còn có giúp đỡ,” Phương Dần lập tức nói, “Nhiều người xem như thế, biết rồi, được chạm đến rồi, có lẽ sẽ có người đưa tay ra, ngoài Tiểu Triển, sẽ còn có người khác.”

“Hy sinh một mình tôi, tạo phúc cho vạn người sao?” Trình Bác Diễn cười lên, “Anh cảm thấy cậu ấy có tình cảm sâu đậm như thế à? Anh cũng không có quyền xin cậu ấy có tình cảm như thế.”

“Biết đâu cậu ấy nguyện ý thì sao?” Phương Dần nhìn anh.

“Vậy thì, anh nói mấy thứ này với cậu ấy chưa?” Trình Bác Diễn cũng nhìn hắn, “Anh bảo cậu ấy xem ảnh và những lời văn kèm chưa? Bình luận dưới những tấm ảnh, anh nói với cậu ấy chưa? Thương cảm, hiếu kỳ, không hiểu, còn có khinh thường và nhục mạ?”

Phương Dần trầm mặc một lúc, thở dài: “Tôi muốn chụp xong rồi mới nói với cậu ấy.”

“Chủ thể của bộ ảnh này là cậu ấy, bị bày ra là cuộc sống và suy nghĩ của cậu ấy, vì sao trong quá trình không được biết?” Trình Bác Diễn cười cười, “Phương tiên sinh, không phải anh không hiểu chút gì về cậu ấy, anh biết rõ khi cậu ấy biết được mình bị mổ xẻ bày ra triển lãm nhận được các loại nghị luận thì sẽ có phản ứng gì, anh không thể chắc chắn được mấy cái này không tổn thương cậu ấy.”

“Có lẽ thế,” Phương Dần nghĩ nghĩ, “Nhưng đây chỉ là giả thiết, nói chung chung thì chuyện này là tôi hợp tác Tiểu Triển, cũng là chuyện có ý nghĩa, cuộc sống khó khăn này, bị nhiều người xem nhẹ này, cần có người cho mọi người biết, biết ở nơi góc chúng ta không thể thấy được, còn có người sống không dễ dàng thế này…….”

“Nếu như tôi là người ngoài cuộc,” Trình Bác Diễn xoay xoay cái ly, “Có lẽ tôi sẽ thấy chuyện anh làm có ý nghĩa, có lẽ tôi còn thấy hạnh phúc nhờ phóng viên như anh…….”

Anh nhìn Phương Dần: “Nhưng đáng tiếc, tôi quen cậu ấy, cậu ấy là người bên cạnh tôi, sống sờ sờ ra đó, là người thật, tôi nhìn nỗ lực mỗi ngày của cậu ấy, nỗ lực muốn hướng lên, muốn tiến về phía trước, mà anh chỉ là người bày ra quá khứ cậu ấy luôn muốn vứt bỏ, thế nên tôi chỉ có thể ích kỷ cảm thấy rằng chuyện anh làm không chính đáng.”

“Bác sĩ Trình,” Phương Dần cau mày, “Lời của anh…..thật ra ai cũng không chắc chắn được chuyện này không hề có giúp đỡ và lợi ích cho Tiểu Triển.”

“Ví dụ đi? Anh biết cậu ấy thật sự muốn gì sao.” Trình Bác Diễn hỏi.

“Ai cũng không thể nói là mình biết được,” Phương Dần nói, “Anh biết không?”

“Tôi không biết, có lẽ không phải là thương cảm và giúp đỡ, mà mà khẳng định từng chút một, nhưng tôi sẽ hỏi cậu ấy, ít nhất cho cậu ấy biết phải đối mặt với cái gì,” Trình Bác Diễn cười cười, “Mà không phải là phô bày những trạng thái của cậu ấy đúng lúc phù hợp mà anh muốn biểu đạt và đưa ra, cậu ấy là một người có suy nghĩ, không phản là ký hiệu biểu đạt đơn giản.”

“Bác sĩ Trình,” Phương Dần chậm rãi uống trà, “Tiểu Triển có người bạn như anh đúng là tốt thật.”

“Tôi cũng hy vọng thế,” Trình Bác Diễn nói, “Cậu ấy đáng để tôi làm ‘người bạn thế này’, cậu ấy vẫn luôn thay đổi, rất chậm, rất vất cả, nhưng….thật ra trạng thái này của cậu ấy, đã không còn phù hợp với chủ đề mà anh muốn truyền tải rồi, cậu ấy không hề bị vây tại một chỗ, tuyệt vọng vô lực đã không còn là tình trạng của cậu ấy.”

“Thế nên……bác sĩ Trình, anh hy vọng tôi không chụp cậu ấy tiếp sao?” Phương Dần hỏi.

“Không, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy sau khi đã nghĩ kỹ hiện trạng,” Trình Bác Diễn gõ nhẹ ly, “Tôi không phủ định ý nghĩa những bức ảnh anh chụp, lúc trước tôi thấy thứ này, chỉ cảm thấy bất lực, tâm tình nặng nề, tôi chỉ có thể đưa tay ra giúp đỡ người người trong phạm vi có thể tiếp cận, hiện giờ cậu ấy đang ở trong phạm vi của tôi, tôi bằng lòng giúp đỡ cậu ấy, tự nhiên sẽ sợ anh vô hình trung tổn thương đến cậu ấy.”

“Tôi hiểu ý anh,” Phương Dần gật đầu, “Tôi không có ác ý, cũng không phải cố hết sức quấy rầy cậu ấy.”

“Ừ, thế nên chuyện này tôi không thảo luận đúng sai với anh,” Trình Bác Diễn ngừng lại, “Hôm nay chúng ta chỉ nói về lập trường.”

Lúc đi ra ngoài quán trà, Trình Bác Diễn làm thanh cổ họng, lâu rồi chưa nói nhiều thế này, cảm thấy khát tới mức cổ họng khàn luôn rồi.

Lúc nhân viên phục vụ đến rót trà, tay sờ trúng miệng cốc, Trình Bác Diễn quan sát một chút, người phục vụ này luôn đi qua đi lại, xếp ghế lau bàn, từ đầu đến cuối chưa rửa tay, thế nên trà trong ly anh không uống ngụm nào, bây giờ khát khô cổ họng.

Ngược lại Phương Dần ăn rất vui vẻ, trước lúc đi còn bắt tay anh.

Trình Bác Diễn về đến nhà, còn chưa thay xong quần áo, đã nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, anh sờ cả người mới phát hiện không đem điện thoại theo, nhanh chóng vừa xách cái quần vừa chạy ra ngoài, sợ bệnh viện có việc gấp gọi anh không được.

Điện thoại hiển thị Hạng Tây gọi tới.

“Sao không nghỉ ngơi đi?” Trình Bác Diễn nhận điện thoại hỏi, nhìn thời gian, không sớm nữa.

“Sao anh không nhận điện thoại thế?” Giọn Hạng Tây không có tinh thần lắm, lười biếng nói, “Em gọi cuộc này là cuộc thứ tư rồi này.”

“Tôi vừa ra ngoài một chuyến, không cầm điện thoại,” Trình Bác Diễn nói, cầm ly uống trên bàn uống hết một hơi, “Bây giờ thấy thế nào rồi?”

“Ôi chao anh đi một chuyến đến châu Phi à, uống nước thế này em cũng nghe thấy được,” Hạng Tây chậc một tiếng, “Chẳng phù hợp với hình tượng nho nhã bình thường của ngài chút nào.”

“Hỏi cậu đấy.” Trình Bác Diễn đặt ly xuống, cuối cùng cổ họng cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

“Có hơi váng đầu, buồn nôn, cũng may chưa ăn gì,” Hạng Tây nói, “Nhưng giờ đỡ hơn rồi, chỉ là ngủ không được.”

“Trước khi tôi đi cậu ngủ cả buổi rồi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Muốn nói chuyện à?”

“Không nói, em muốn ngủ,” Hạng Tây nhỏ giọng cười hai tiếng, “Em phải nằm thẳng bao lâu thế?”

“8 tiếng, cậu ngủ đến sáng mai là được.” Trình Bác Diễn nói.

“Không có gối đầu thật khó chịu, em luôn cảm thấy não em nhũn mất,” Hạng Tây thở dài một hơi, “Ôi, lát nữa em đếm cừu đây.”

“Đếm được một nửa đếm sai thì đếm lại à?” Trình Bác Diễn cười cười, “Cậu thở chậm lại nào.”

“Làm sao chậm lại,” Hạng Tây không nói nữa, chắc là đang thử, qua một lát cậu chẹp miệng, “Nghẹn chết em rồi…….”

“Cậu theo nhịp tôi đếm thử xem,” Trình Bác Diễn nhẹ giọng nói, “Hít vào, một…….hai…….ba…….bốn……..để yên, một…..hai……ba……..bốn……thở ra, một……hai……..ba……bốn……..”

Hạng Tây bên kia không lên tiếng nữa, Trình Bác Diễn có thể nghe thấy tiết tấu thở đều cậu nghe theo mình, lúc đầu có vài tiếng không điều chỉnh tốt còn vang lên.

Trình Bác Diễn nhịn cười, tiếp tục đếm chầm chậm, qua mấy phút, bên Hạng Tây không còn âm thanh.

“Hạng Tây?” Trình Bác Diễn nhẹ giọng hỏi, “Này?”

Chắc là ngủ rồi, Trình Bác Diễn lại nghe thêm một lúc, thế này mà còn nói ngủ không được, anh cười rồi cúp điện thoại.

Sáng sớm tỉnh dậy, Hạng Tây có chút bất đắc dĩ, cảm giác mê man với buồn nôn hôm qua đã mất sạch, nhưng vết thương lấy đinh trên chân vẫn đau.

Lúc y tá đến đổi bình nước cậu vỗ giường, “Chị ơi, vết thương này phải đau bao lâu thế ạ?”

“Rất đau hả?” Y tá hỏi cậu.

“Cũng khá đau…..” Hạng Tây cau mày, “Sáng em bị đau đánh thức đó.”

“Cố chịu chút đi, nếu bây giờ đau quá không chịu được thì nói với bác sĩ Trình, uống thuốc hoặc là chích thuốc giảm đau,” Y tá nói, “Nhưng tốt nhất là đừng dùng, không có lợi cho việc khép vết thương.”

“À,” Hạng Tây thở dài, “Em cố chịu trước đã.”

Sau khi y tá rời đi, cậu trừng mắt nhìn trần nhà ngây người, cơn đau trên chân thật ra cậu có thể chịu được, vết thương mấy hôm đầu nằm viên còn vừa đau vừa ngứa mà, còn nghiêm trọng hơn bây giờ, cậu cũng chịu đựng được.

Không biết vì sao lần này cậu mẫn cảm với cơn đau hơn lúc trước.

Có lẽ là sống ngày tháng yên ổn lâu rồi? Trước kia sống chết gì cũng mặc kệ, đau hay không đau cũng có thể xem nhẹ,……. Giống như mỗi ngày uống Wanglaoji cũng không thấy đắng, ở giữa cho bạn uống mấy ngụm nước đường, lát sau đừng nói là uống, chỉ liếm một ngụm Wanglaoji thôi, có khi cũng có thể đắng chảy nước mắt vậy.

*Wanglaoji là một loại trà thảo mộc của Trung Quốc.

Hạng Tây cười với cái trần nhà, có lý thế chứ.

Trên lý thuyết thì hôm nay Phương Dần sẽ tới, cảnh tượng trước mắt đúng là quá phù hợp yêu cầu của chú ta, thiếu niên sầu khổ nằm trên giường ở bệnh viện, nhận cơn đau đớn do lần bị đánh trước để lại……..

Hạng Tây chẹp miệng, rất phiền lòng, Phương Dần mà tới đây dưới trạng thái này, có khi cậu bực dọc lên sẽ chửi người.

Nhưng đến tận trưa, Phương Dần cũng chưa tới.

Trình Bác Diễn xách một hộp đựng cơm giữ ấm đến, lúc đi vào phòng bệnh rất vội.

“Thế nào rồi?” Anh đặt hộp cơm lên đầu tủ.

“Đau chân,” Hạng Tây nhìn đồng hồ trên tường, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa sắp qua rồi, “Hôm nay ở phòng khám bận lắm nhỉ?”

“Cũng còn tạm, chỉ gặp phải một người nhà nóng tính, gãy xương bảo đi chụp phim trước thì không đồng ý, cứ bảo trực tiếp xử lý vết thương,” Trình Bác Diễn cười cười, “Mắng tôi cả buổi.”

“Em cảm thấy ấy,” Hạng Tây dựa vào giường chậc một tiếng, “Khoan hẵng nói em có bản lĩnh đấy không đã, nếu mà có, nghề bác sĩ chắc chắn em làm không nổi rồi, suốt ngày bận tối mắt tối mũi động hay không động cũng bị mắng bị đánh, nếu là em em đã đánh nhau với người ta rồi.”

“Vậy nếu nói theo cậu thế này, một ngày chắc phải đánh nhau mười hồi tám bận, làm một năm có thể đổi sang mở võ quán luôn, với tiền đề là chưa đánh chết ai,” Trình Bác Diễn đặt cái bàn lên giường, “Người đến bệnh viện ai cũng sốt ruột, trong mười người đoán chừng cũng có hai ba người vừa vào đã thế, uống chút cháo đi.”

“Anh làm hả? Không phải anh dậy từ sớm tinh mơ làm cháo cho em đấy chứ?” Hạng Tây cảm động một lúc, sau đó lại có chút lo lắng, “Cháo đậu thập cẩm à?”

“Hôm nay tôi ngủ quên, không có thời gian làm, mua trước cổng đó,” Trình Bác Diễn mở nắp hộp cơm ra, đặt trước mặt cậu, “Đặt cơm bệnh nhân ở bệnh viện mấy ngày cho cậu rồi, tôi sợ bận quá không có thời gian cho cậu ăn.”

“Ừm, em ăn cơm bệnh nhân cũng được,” Hạng Tây cầm lấy muỗng múc cháo, “Thật ra không ăn cũng chẳng sao……Em không có khẩu vị.”

“Vết thương đau hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Cũng tạm thôi,” Hạng Tây cười cười, “Chỉ là……cái này khi nào mới hết đau đây?”

“Chắc chừng một hai ngày, xem tình huống từng người,” Trình Bác Diễn nhìn nước của cậu, sắp truyền hết rồi, thế là ấn chuông gọi y tá, “Sức khỏe cậu bây giờ tốt hơn trước, ngày mai chắc sẽ giảm thôi, khó chịu quá thì nói cho tôi.”

“Em cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều,” Hạng Tây hoạt động cánh tay một chút, “Khỏe như trâu.”

“Vẫn còn khoảng cách xa với con trâu lắm,” Trình Bác Diễn cười nói, “Nhưng còn mập hơn trước một chút, ra viện rồi cậu có thể chạy bộ rèn luyện một chút.”

“Hình như mập lên không ít, lát nữa em đến trạm y tá cân thử…..” Hạng Tây nói được một nửa đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên trừng anh, “Sao anh biết……em mập lên?”

Trình Bác Diễn bị cậu hỏi cho ngây người, không đợi anh nói gì, Hạng Tây lại cúi đầu xuống, ăn mấy miếng cháo.

“Nhìn mặt đó,” Sau khi anh phản ứng được thì cười lên, “Mặt tròn ra một chút kìa.”

“……À.” Tay Hạng Tây dừng lại, sau đó cũng không ngẩng đầu lên ăn bạt mạng.

“Cũng nhìn chân luôn,” Trình Bác Diễn nhịn cười, “Lúc phẫu thuật so sánh một chút, có thịt hơn lần đầu phẫu thuật cho cậu.”

“Có được chưa thế!” Hạng Tây bỏ muỗng xuống, y tá đi vào rút kim ra, cậu đành tạm dừng ăn lại, tay ấn vào mũi kim, đợi y tá ra ngoài, cậu hơi không vui nhìn Trình Bác Diễn, “Lúc anh phẫu thuật chẳng không tập trung thế à?”

“Trước khi bắt đầu phẫu thuật có nhìn hai cái,” Trình Bác Diễn cười nói, “Cậu ở trần hết mà…….”

“Em không có để trần hết!” Hạng Tây chậc một tiếng, “Em có mặc áo mà, y tá không cho em mặc quần!”

“Ừ.” Trình Bác Diễn dùng tay bóp mũi đáp lại, trong giọng nói vẫn còn mang theo tiếng cười.

“Bỏ đi, xem thì xem rồi, đều là nam cả, không sao hết,” Hạng Tây thở dài, nhìn cháo trong hộp cơm, “Tay em cần phải ấn bao lâu thế?”

“Mấy phút nữa,” Trình Bác Diễn đưa tay ra, “Tôi giúp cậu……ấn cho.”

“Ồ,” Hạng Tây thả tay ra, Trình Bác Diễn giữ tay cậu ấn vào, cậu cầm muỗn ăn một miếng cháo lại cười, “Em cứ tưởng anh nói đút em ăn chứ.”

“Vậy tôi đút cậu,” Trình Bác Diễn nói, “Muốn không?”

“Không muốn.” Hạng Tây cười.

Thời gian nghỉ trưa của Trình Bác Diễn vốn không nhiều, trước đó bị làm trễ nữa, nói chuyện trong phòng bệnh không bao lâu, cháo Hạng Tây còn chưa ăn xong, anh phải đi rồi.

“Cơm bệnh nhân chiều đưa tới thì cậu nhờ y tá giúp cậu lấy,” Trình Bác Diễn dặn dò cậu, “Hộp cơm tôi ở trong phòng làm việc, bảo các cô ấy dùng cái đó là được.”

“Của anh à?” Hạng Tây nhìn anh, “Em dùng xong anh khử trùng thế nào?”

“Cậu dùng xong rồi thì dùng xong rồi,” Trình Bác Diễn xoay người đi ra ngoài, “Tôi mua cái khác.”

“Còn nói không bị bệnh sạch sẽ!” Hạng Tây chậc chậc hai tiếng.

Cháo Trình Bác Diễn đưa tới Hạng Tây không ăn hết, chân tuy đau nhưng có thể chịu đựng, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thèm ăn, hơn nữa còn khiến người ta đứng ngồi không yên, khó chịu đến mức nằm không được mà ngồi cũng không xong.

Phòng bệnh này có hai người, giường kế bên vốn là một ông lão, tối qua đổi sang một người đàn ông trung niên, nhìn vết thương còn nặng hơn mình lần trước, chân cũng bị treo lên, trên thân chỗ nào lộ ra cũng có băng vải, nằm trên giường cứ rên hừ hừ mãi.

Hạng Tây cũng không tìm chú đó nói chuyện, đành phải nhờ y tá lấy điều khiển đến cạnh tay, xem TV.

TV tổng cộng cũng không có mấy kênh, lúc này cũng không có gì để xem, Hạng Tây dựa vào giường, cứ đổi từng kênh từng kênh một, cuối cùng dừng lại ở kênh tin tức của đài thành phố.

Chỗ nào chỗ nao đang xây một con đường mới, ngày mai là xe đi được rồi, chỗ nào chỗ nào dỡ bỏ tòa xây trái phép, rộng rãi hẳn ra, nơi nảo nơi nào có chợ đêm nhiễu dân, bị cấm chỉ rồi, nơi nào nơi nao đường cống của tiểu khu bị tắc rồi, dân cư làm ầm lên, ở đâu có ổ phi pháp làm rượu giả bị báo cáo rồi, ông chủ và một công nhân bị bắt đi…..

Chán ngắt, Hạng Tây trừng TV thẫn thờ, trong đầu toàn nghĩ linh tinh, ổ phi pháp nhỏ thế này còn có công nhân à, công nhân còn là người què.

Cũng đúng, nơi thế này còn có thể tìm được người làm việc, cũng thế này thôi, nếu không phải cậu đụng trúng Trình Bác Diễn, bây giờ có khi ở nơi đen tối bẩn loạn làm việc cũng nên, cũng có khi bị chú Bình bắt về lâu rồi, bị đánh chết cũng có thể lắm…..

Người què?

Người què!

Hạng Tây bật thẳng dậy, cầm lấy điều khiển tăng âm lượng TV, mắt dán chăm chăm vào người công nhân bị ông chủ chắn mất một nửa trên TV.

Tay có chút không khống chế được mà bắt đầu run rẩy.

Tin tức rất ngắn, nhân vật chính là ông chủ, người công nhân làm nền kia ống kính căn bản không có cả khuôn mặt, nhưng Hạng Tây vẫn có thể nhận ra được.

Hơn mười năm trước, trừ chú Bình ra, người cậu quen thuộc nhất.

Là Màn Thầu.

Tin tức rất nhanh đã chiếu hết rồi, đến mục tiếp theo, Hạng Tây vẫn còn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trong đầu cứ ong ong.

Đến khi người đàn ông trung niên giường bên không thoải mái cất cao giọng hừ hừ, mơ hồ kháng nghị, Hạng Tây mới hồi thần, chỉnh tiếng TV nhỏ lại.

Là Màn Thầu.

Chắc chắn là Màn Thầu.

Tuy đồ trên người có hơi cũ nát, nhìn qua còn hơi bẩn, cũng chỉ lướt qua được bóng ảnh nửa người, nhưng cậu vẫn có thể xác định được đây là Màn Thầu.

Không phải chạy rồi sao?

Không phải đã cầm tiền của Nhị Bàn chạy rồi sao!

Không phải nói là muốn về nhà sao!

Chạy cũng được nửa năm rồi!

Sao vẫn còn ở đây, hơn nữa còn ở trong một ổ phi pháp như thế!

Hạng Tây nhắm mắt lại, dựa mạnh vào lại gối đầu.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Màn Thầu lâu thế rồi còn chưa có tin tức gì, nhất định đã chạy trốn về nhà rồi, căn nhà ở phương Nam mà thường thường hắn hay nhắc tới.

Đôi lúc cậu nhớ đến còn có chút ngưỡng mộ, dù Màn Thầu từng có một đoạn thời gian không chịu nổi như thế nào, ít ra hắn còn có nhà để về, trong nhà có cha mẹ đang nôn nóng chờ đợi.

Bây giờ bỗng nhìn thấy Màn Thầu, dùng phương thức như vậy xuất hiện trước mắt.

Hạng Tây cảm thấy có chút không thể chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.