Không Giới Hạn

Chương 43: Lớn thì rất lớn … nhỏ thì rất nhỏ




Thiếu nữ xinh xắn mặc trang phục bó sát màu đen phòng 203-T2 thật sự rất tức giận, thực sự rất xấu hổ. Hiện tại nàng chỉ muốn nện kẻ gây đã làm cho nàng phải lâm vào tình trạng này. Dứt lời nàng muốn nhanh chóng tra tấn, bức cung, dùng hình với kẻ trước mặt nhưng một giọng nói vang lên phía sau thiếu niên khiến nàng dừng lại.

“Chậm đã” Giọng nói từ sau lưng Ngọc Bách vang lên. Người lên tiếng là một thiếu nữ trong 100 thiếu nữ đang vây hắn. Hiện tại Ngọc Bách hoa mắt rồi không phân biệt nổi ai với ai. 100 người ở đây ai cũng giống ai từ cách ăn mặc cho tới dáng người, chỉ khác mỗi cái là màu tóc, tóc ngắn tóc dài. Thiếu nữ vừa lên tiếng là tóc cắt ngắn để lệch một bên một bên mái che mất gần nửa khuôn mặt.

Thiếu nữ phòng 203-T2 khó chịu dậm dậm hai chân nhìn rất là đáng yêu giận dỗi hét lên “Còn cái gì nữa”

“Chúng ta còn chưa làm thủ tục thẩm phán mà...” Một thiếu nữ tóc dài khác lên tiếng “Thứ nhất không thể không có lý mà ra tay, như thế sẽ phá luật. Thứ hai phải để cho bị cáo biết hắn đã phạm tội gì để hắn phục chứ.”

“Ah~ …” Thiếu nữ phong 203-T2 phụng phịu giận dỗi ngồi bệt xuống “Mấy người có làm gì thì làm nhanh lên.”

“Nhanh mà” Thiếu nữ tóc ngắn quay sang phía Ngọc Bách nói “Hôm nay là ngày xx tháng yy năm zz. Chúng ta có mặt tại đây để nói về một vấn đề. Vào buổi chiều hôm nay có một nam sinh đã đột nhập vào ký túc xá và làm khu vực này trở lên hỗn loạn. Theo điều XX khoản YY trong quyển “NỘI QUY KÝ TÚC XÁ NỮ” nạn nhân có quyền sử dụng lệnh triệu tập để truy tìm và đuổi bắt hung thủ …”

“Dừng …” Thiếu niên Ngọc Bách nghe mà há mồm lớn tiếng hỏi “Cái gì mà NỘI QUY KÝ TÚC XÁ NỮ. Cái gì mà hung thủ …” Thiếu niên hiện tại ngơ ngơ chẳng hiểu cái mô mô tê tê gì.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn thiếu niên. Thiếu nữ tóc ngắn đang nói cũng dừng lại nhìn thiếu niên ngây ngô trước mặt mình nói: “NỘI QUY KÝ TÚC XÁ NỮ được để ngay tại ngoài cửa của ký túc xá. Đừng bảo tiểu tử ngươi chưa từng đọc qua nhé. Ai trước tiên đi vào đều phải đi ngang qua đó a.”

Thiếu niên Ngọc Bách thật thà nói “Em chưa có đọc chị ơi” Nhưng trong đầu hắn nhớ lại lúc bước vào ký túc xá. Hình ảnh dữ liệu chân thật như hắn đang đứng ở trước cửa. Một bảng nội quy lớn được đặt trước cửa như một tấm bình phong vậy. Lúc trước hắn vội vàng đi ngang qua cũng chẳng để ý. Hiện tại hệ thống phát lại dữ liệu hắn mới có thể từ từ mà nhìn.

Trên bảng nội quy có ghi điều XX khoản YY có ghi:

Học sinh học viện trong ký túc xá nữ nếu bị phần tử đến từ bên ngoài tấn công có quyền lợi triệu tập 10 tiểu đội dự bị tiến hành SIẾT CHẶT VÒNG VÂY khống chế phần tử gây nguy hiểm cho toàn bị ký túc xá nữ.

Sau khi thành công khống chế phần tử gây nguy hiểm tùy theo từng mức độ để xử lý kỷ luật …

Thiếu nữ tóc ngắn cười lớn nói: “Tiểu tử không đọc không có nghĩa là nội quy sẽ không có hiệu lực với ngươi a. Đã là nội quy thì sẽ phải thực hiện. Vi phạm nội quy thì phải bị trừng phạt.”

Thiếu niên Ngọc Bách nhìn hình thức kỷ luật trầm mặc một hồi thở dài nói “Ai~ … Hiện tại mọi người muốn kỷ luật ta như thế nào a” Trong lòng thì mắng to “ Đậu … Mấy thằng ủy thác nhiệm vụ vô lương tâm không có nói trước cái gì cả … Hố chết anh em rồi …”

Thiếu nữ tóc ngắn thấy thiếu niên tiểu tử trước mặt thờ ơ không đổi sách cười lạnh mập mờ nói “Việc này nói lớn thì rất lớn … Nói nhỏ thì rất nhỏ a …”

“Là sao?” Thiếu niên Ngọc Bách nhíu mày nghĩ “Củ đậu … Việc như cái lông mà cứ lồng lên …”

Thiếu nữ tóc ngắn nhàn nhạt nói rồi nhìn về phía thiếu nữ phòng 203-T2 nói

“Cụ thể còn tùy xem người bị hại muốn xử lý thế nào a …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.