Editor: LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
——————
(*) mình cũng không hiểu từ này nghĩa gì nên để nguyên
——————
Cô giáo phòng y tế sớm đã có chú ý tới tình trạng bên này, lúc Giang Yểu vịn Trương Hàm Hàm ngồi xuống, cô liền bắt đầu chạy tới nơi, vừa lúc bị nam sinh gọi, lại tăng tốc bước chân.
"Có đau một chút, nhẫn nhịn một chút nha tiểu cô nương.
"
Khoảnh khắc cồn khử trùng chạm vào vết thương, Giang Yểu đang đỡ cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy.
Lơ đãng nhìn khuôn mặt của Trương Hàm Hàm, bị cồn dính vào vết thương càng đỏ hơn chút, nước mắt kìm nén không được liền tuôn ra.
Cuối cùng, sau khi bôi một ít thuốc, cô giáo nói với bọn họ thêm vài đơn thuốc nữa, nói rằng bôi thuốc đủ tốt rất nhanh không để lại sẹo.
Trương Hàm Hàm phải ở lại khai báo kết quả, không thể đi, Giang Yểu còn phải chăm sóc cô ấy, thực sự không yên lòng.
Thế là về sau để Liên Thanh Lễ đi phòng y tế lấy thuốc.
Nước mắt của Giang Yểu khó khăn lắm mới ngừng lại khi biết vết thương không có vấn đề gì lớn.
Triệu Thư Vũ cũng ở lại vỗ vỗ vai Giang Yểu: "Không có việc gì, cậu đừng buồn.
"
Cô ấy cho rằng Giang Yểu thật sự là bị Trương Hàm Hàm làm cho đau lòng, khổ sở khóc lên.
Kỳ thật cũng không phải, dây thần kinh tuyến lệ của Giang Yểu rất kỳ quái.
Một bộ phim cảm động và trữ tình có thể không khiến cô khóc, nhưng một số cảnh kinh hoàng, chẳng hạn như vết thương của Trương Hàm Hàm vừa rồi, đã khiến cô khóc.
Xác định Trương Hàm Hàm chỉ là bị thương ngoài da không có trở ngại về sau, Giang Yểu mới nhớ tới nam sinh kia.
Thu xếp tốt cho Trương Hàm Hàm thu, ánh mắt Giang Yểu bắt đầu lướt toàn trường, tìm kiếm thân ảnh của cậu.
Cậu đi không bao xa, đang ngồi ở dưới khán đài.
Đôi lông mày cụp xuống, cậu lướt qua lịch trình của đại hội thể thao.
Cách đó không xa, Giang Yểu có thể nhìn thấy lông mi dài rũ xuống, thật tinh xảo.
Trong lúc vui vẻ, trên đài bỗng nhiên vang lên một câu quen thuộc——
"Cơn gió cuối hè nóng bỏng, sợi tóc sáng chói khẽ bay lên; cậu tiến lên một bước, tâm tớ cũng rung động theo; giống như trái tim làm phản, ở trên thân thể cậu vụng trộm móc một sợi dây.
Tớ bình thường lại nhỏ bé, không giống cậu, tùy ý lại tỏa sáng.
"
Giang Yểu nhìn về phía phát thanh viên trên đài phát thanh, tờ giấy của cô họ đang cầm trên tay.
Giang Yểu vô tình quét qua học sinh trên khán đài, hầu như tất cả mọi người không quá phân tâm đều nghe thấy tiếng phát thanh.
Tất cả họ đều có biểu hiện chế giễu.
Các bạn cùng lớp đang đọc bản thảo đều dừng lại, có vẻ khó hiểu trong một giây.
"Vận động viên tỏa sáng và cuồng nhiệt, cố lên! Tốc độ mạnh mẽ của bạn luôn ảnh hưởng đến trái tim phấn khích của các bạn cùng lớp!"
Với nhận xét này, một số giáo viên có khuôn mặt không mấy ưa nhìn đã trở lại bình thường ngay lập tức.
Nó chỉ là một bản thảo nhỏ bình thường thôi.
Các học sinh cũng lật trang không chút hứng thú.
Giang Yểu đã chú ý tới phản ứng của cậu.
Vẻ mặt lãnh đạm không thay đổi nhiều so với vừa rồi, lông mày vẫn hạ xuống, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Giang Yểu cảm thấy mình hồn đều bị cái cong khóe miệng này câu đi mất.
Trên đường về khu vực của lớp, Giang Yểu luôn luôn nghĩ.
Đây thật ra là duyên phận.
Một buổi sáng ngắn ngủi, cô gặp được cậu bốn lần.
Cô không dễ dàng thích một người, nhưng gương mặt kia quá phận đẹp mắt, nhìn nhiều mấy lần luôn luôn cảm thấy đẹp.
Một tới hai đi, lúc đầu Giang Yểu đối nam sinh kia không có cảm giác gì, liên tục gặp nhiều lần, ngược lại để cô đối với gương mặt kia khắc sâu ấn tượng một chút.
Mà lúc cậu cười lên, bộ dáng kia đâu chỉ là đẹp mắt, quả thực chính là Tam Lang loan đao, muốn lấy mạng người khác.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_.