Không Giấu Được Hy Vọng Xa Vời

Chương 40: Tôi Từ Bỏ Cậu






Bởi vì câu Cuộc thi cố lên, Giang Yểu thành công mất ngủ.

Lật qua lật lại mãi cho đến rạng sáng mới khó khăn lắm thiếp đi, hôm sau tinh thần cũng kém hẳn đi.
Đến buổi chiều, Giang Yểu ghi nhớ đã Liên Thanh Lễ nhắc nhở, sớm chờ ở dưới lầu dạy học lớp mười.
Thấy Tần Khải Chi tan học, cũng không nóng nảy gọi cậu lại.

Mà lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau của cậu.
Cậu đi phòng ăn, cô đi phòng ăn.

Cậu ngại nhiều người đi siêu thị, Giang Yểu liền theo đi siêu thị.

Làm bộ cầm bánh mì, Giang Yểu lặng lẽ đi theo phía sau của cậu.
Rốt cục đợi đến khi cậu dừng lại trước một kệ hàng, Giang Yểu từ phía sau lưng tới gần cậu, nhẹ nhàng kéo áo của cậu, thấp giọng nói ——.

Ủng hộ chính chủ vào ngay ( T R Ц м t r ц у e Л .VN )
"Tối hôm qua, cảm ơn cậu đã nói với tôi như vậy."
Sau đó, Giang Yểu nói láo.
"Tôi cảm thấy mình kiểm tra cũng không tệ lắm, nhờ có cậu."
Cậu rủ con ngươi xuống, dường như có loại tận lực tránh né: "Không có việc gì."
Tâm Giang Yểu lạnh xuống, đối với hắn lãnh đạm không biết làm sao.
Rốt cục nhịn không được, cô vẫn là hỏi ra lời: "Cậu, gần đây sao rồi?"
"Tôi coi, chúng ta đã là bạn bè."
Trong giọng nói thất lạc rõ ràng.
"Thế nhưng, cậu luôn thế này.

Tôi sẽ coi là, mình làm chuyện gì không đúng với cậu."
Nghe vậy, cậu lãnh đạm nhìn về phía Giang Yểu, ánh mắt ấy cô thấy không rõ có ý nghĩa khác không.
"Không có."
Sau đó lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trước kệ hàng bên trên: "Chị không có làm chuyện gì không đúng."
Gặp cậu trả lời, Giang Yểu cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiến thêm một bước.
"Nhưng cậu —— "
Câu Giang Yểu cãi lại còn chưa nói ra miệng, một cô gái xa lạ xuất hiện, đánh vỡ bầu không khí giữa Giang Yểu cùng Tần Khải Chi.
"A Khải, thì ra cậu ở chỗ này a."

Khuôn mặt kia lạ lẫm lại diễm lệ.
Giang Yểu nhìn tay cô gái kia tự nhiên thân mật kéo cánh tay Tần Khải Chi.
Mà cậu, cũng không cự tuyệt.
"Ừm."
Cậu nhìn về phía cô.

Mặc dù là một câu vô cùng đơn giản Ừm, thế nhưng tại Giang Yểu nghe được, trong giọng nói ấy có ôn nhu.
Giang Yểu không nói gì, chỉ chăm chú mà nhìn hai cánh tay trùng điệp đan xen.
"Cậu chỉ chớp mắt đã không gặp, tớ tìm cậu đã lâu a."
Cô gái oán trách, trong lời nói là thân mật có cả hờn dỗi.
"Thật xin lỗi, lần sau sẽ không như thế được hay không?"
Tần Khải Chi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu cô gái.
Giang Yểu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên cảm thấy mình đứng ở chỗ này dáng vẻ thật sự là ngu xuẩn buồn cười.
"Cô ấy...!Là ai?"
"Không quá quen."
"Vậy chúng ta ra ngoài đi?"
"Được."
Hai người trước mặt thân dường như không có bất kỳ người nào có thể chen chân, ấm áp mỹ hảo khiến Giang Yểu muốn vỗ tay khen ngợi bảo hay.
Giang Yểu đột nhiên cảm thấy trong hốc mắt chua xót khó chịu, một loại chất lỏng nào đó đang chảy, cô không muốn ở lại một giây cũng không quay đầu rời đi.
Cô nghĩ, dáng vẻ mình chạy trối chết, nhất định chật vật chết rồi.
"Bác sĩ ở bên kia, tôi đi gọi."
"Không cần."

"Xin hỏi, có chuyện gì sao?"
"Thế nhưng, cậu với tôi cùng đường."
...
"Chỉ có chị."
"Cho chị."
"Tặng cho chị."
...
"Chị còn thật có ý tứ."
"Cách học sinh xấu xa một chút."
...
"Không quá quen."
Cuối thu gió thật to, thổi nước mắt cũng không chịu ngoan ngoãn theo từng giọt từng giọt chảy xuống trên gương mặt, nghịch ngợm trên mặt Giang Yểu lưu lại vết nước xiêu xiêu vẹo vẹo.
Giang Yểu tự cho trí nhớ rất kém cỏi người, cho nên lúc đầu mới không chọn ban văn.
Thế nhưng, hình như từ khi gặp phải Tần Khải Chi đến nay, mỗi một câu cậu nói qua, cậu làm qua mỗi một sự kiện, trong lúc giơ tay nhấc chân mỗi một chi tiết nhỏ...!Đều đào sâu trong đầu Giang Yểu.
Mặt mũi đầy nước mặt chật vật đến cực điểm, mới khiến cho Giang Yểu biết, thì ra mình hãm sâu như vậy.
"Tôi từ bỏ cậu."
Tôi không muốn thích cậu, Tần Khải Chi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.