Không Gian Chi Tù Ái

Chương 20: Đáng giận




“Anh nghĩ tình trạng của mình cũng ổn rồi, thế nên cậu để anh đi được không?”

“Đấy chỉ là bề nổi thôi.”

“Vậy cậu kiểm tra lâu như vậy thì nhìn thấy những cái gì?” Tưởng Thất Nguyên nhìn thẳng vào mặt Ôn Triết Đào, nhấn mạnh: “Chú em, cậu phải nhận thức được tình hình, anh đây không muốn cùng cậu đánh đố đâu! Nếu anh thua, cậu đừng nghĩ được gặp lại anh!”

Ôn Triết Đào lạnh nhạt gật đầu: “Hiểu mà, nhưng chuyện ấy liên quan gì đến em.”

“Sao lại không liên quan đến cậu!” Tưởng Thất Nguyên sắp nổi khùng, anh giơ chân lên để lộ ra dây xích, cứng rắn nói: “Cậu xem đi, xem cậu làm gì tôi đây! Đây rõ ràng là giam cầm!” Mẹ nó, anh không ngờ Ôn Triết Đào lại có đam mê như thế.

Ngày đó cùng Nhan Nham giằng co, anh đột nhiên bị ngất đi, lúc tỉnh lại thấy bản thân bị Ôn Triết Đào mang đến một nơi xa lạ – Trắng là màu sắc chủ đạo của căn phòng, trên bàn có đủ loại máy móc dụng cụ. Thoạt đầu anh còn muốn cùng Ôn Triết Đào tâm sự cảm giác phấn khích khi được thoát ra, nhưng khi nâng chân lên liền phát hiện một chuyện không ổn.

Anh bị xích lại!

“Chỉ muốn anh phối hợp một chút.” Ôn Triết Đào bình tĩnh giải thích vấn đề.

“Cậu định coi tôi như chuột bạch thí nghiệm đấy à?!”

“Không sai biệt lắm!” Ôn Triết Đào không chút do dự nói ra suy nghĩ của bản thân “Theo quan sát của em, anh hiện giờ đang có vấn đề về thích nghi với một trường, dường như là bài xích với mọi thứ xung quanh. Thời điểm anh hôn mê, anh đối với em rất bài xích, thậm chí là căm ghét – em muốn biết thân thể anh rốt cuộc có bao nhiêu biến đổi.”

Tưởng Thất Nguyên cười khổ: “Thế giờ cậu muốn gì? Mau buông anh ra! Mẹ nó! Nếu không phải vì cậu là chỗ anh em thân thiết, anh đã sớm tế cậu rồi!”

Ôn Triết Đào yên lặng nhìn chăm chăm Tưởng Thất Nguyên, nhìn không chớp mắt, hắn chậm rãi cầm điều khiển từ xa, tháo đi dây xích. Trước sự hung hãn của Tưởng Thất Nguyên, Ôn Triết Đào bình tĩnh cầm ra một tờ giấy a4, bình tĩnh nói: “Theo phân tích, hiện tại thân thể anh yếu ớt vô cùng.”

“Tưởng Thất Nguyên: “…Anh lại cảm thấy mình ổn hơn bao giờ hết.”

“Không sai. Các chỉ số trên cơ thể anh cực kỳ tốt, phi thường khỏe mạnh. Không bị lây lan bởi bất kỳ virus gây bệnh nào, thậm chí tốc độ chữa lành vết thương cũng cao hơn bình thường, nếu không muốn nói là nhanh gấp bội. Thị lực của anh, vị giác thính giác đều cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.”

Ánh mắt Tưởng Thất Nguyên sáng lên: “Thật á? Thế hóa ra là anh ngầu đến thế á?” Hóa ra linh tuyền kia lại công hiệu đến vậy? Thời điểm anh ở trong không gian hoàn toàn không chú ý đến?

“Không, nó là cội nguồn cho mọi bất hạnh của anh.” Ôn Triết Đào lãnh khốc đánh gãy vọng tưởng của Tưởng Thất Nguyên “Giác quan bị biến đổi sẽ nguy hại đến cuộc sống của anh. Em không hiểu nổi, sao anh lại biến bản thân thành dạng này – anh sẽ không ăn uống được như người bình thường, khinh thường vạn vật xung quanh.”

“Làm gì có, anh hiện tại với cậu vẫn rất ổn!” Tưởng Thất nguyên tùy tiện ôm lấy bả vai Ôn Triết Đào, tươi cười hớn hở nói: “Xem này, anh có chán ghét cậu đâu?”

“Đó là bởi vì em đã khử trùng toàn thân.”

“?”

“Toàn bộ căn phòng đều được khử trùng.” Ôn Triết Đào đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng Tưởng Thất Nguyên nói: “Không khử trùng thì sẽ không thể chạm vào anh, toàn bộ thân thể anh sẽ xảy ra phản ứng – nhíu mày, phát ban, nôn mửa…Nhưng em lại linh cảm khi anh ở bên thằng ngốc Nhan Nham thì rất là ổn.”

Nghe Ôn Triết Đào phân tích, Tưởng Thất Nguyên không hề thấy khiếp sợ. Thật ra vào lúc nhìn thấy những hạt phấn li ti trôi nổi trên không gian, anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho mình: “Vấn đề nhỏ này không làm khó được anh, anh cũng chưa ăn thứ mất vệ sinh gì. Lại nói, anh hoàn toàn có thể cướp được linh tuyền của Nhan Nham.”

Ôn Triết Đài nhìn Tưởng Thất Nguyên, cuối cùng nói: “Em không muốn chuyện không hay xảy đến với anh.”





Nhìn biệt thự hoa lệ trước mặt, Tưởng Thất Nguyên nhất thời có chút hoảng loạn. Anh đã bao lâu không trở lại – là hai mươi ngày hai ba mươi ngày? Hình như anh đã không đến đây từ lâu lắm rồi.

“Anh!” Tưởng Giang vui mừng kêu tên anh, nhưng mà khi chạy đến chỗ anh thì lại có hơi chần chừ – nói thế nào nhỉ? Trang phục hôm nay của anh…thật là…Hừm, có hơi đơn giản. Ánh nắng chiếu xuống trang phục trang nghiêm, đã thế còn đeo kính râm che đi hết biểu cảm trên gương mặt.

Tưởng Thất Nguyên cùng Tưởng Giang đi vào biệt thự, phát hiện ra trong nhà ít đi người hầu. Những món đồ trang trí tinh xảo cũng thiếu đi, đại sảnh đã không còn vẻ xa hoa như trước, nếu không muốn nói là trông thật tiêu điều. Nhìn cảnh tượng này, Tưởng Thất Nguyên cũng không thấy kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Một vài chuyện đã xảy ra, liên quan đến Nhan Nham.” Tưởng Giang thản nhiên đáp, giống như trong nhà không phát sinh ra biến cố gì.

Tưởng Thất Nguyên nhíu mày: “Cha sao rồi?” Nhất định là cha gặp chuyện, bằng không nhất định đã lao về phía anh mà gào thét, không có khả năng bình tĩnh như thế này.

“Tai nạn giao thông…hiện đang tĩnh dưỡng.”

Tưởng Thất Nguyên không hỏi sâu, anh không quan tâm nhiều lắm đến người cha tệ bạc của mình, thế nhưng trước mặt đứa “hiếu thảo” Tưởng Giang thì cũng không dám trưng ra bộ mặt hả hê. Thời điểm đứng trước cửa phòng anh, anh đột nhiên tự hỏi…Hẳn là cha sẽ kêu than rất nhiều phải không? Vậy cũng được, mặc dù không phải chính anh gây ra, nhưng vẫn có cảm giác áy náy.

Tưởng Thất Nguyên không hề kính trọng cha, ngược lại còn căm ghét ông. Không những quay lưng, bỏ mặc mẹ anh mà còn lạnh nhạt với anh. Năm Tưởng Thất Nguyên bảy tuổi, cũng chính là lúc cha anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đào hoa rực nở. Một tuần hai cha con gặp nhau nhiều lắm cũng một lần.

Quan hệ đã chẳng tốt đẹp, cha còn vô tình bức tử người mẹ mà anh yêu nhất, hận thù cũng nhem nhóm từ lúc ấy.

Bàn tay đeo găng của Tưởng Thất Nguyên đẩy cửa phòng vào, chỉ thấy cha đang ngẩn người ngồi trên giường. Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, cha nhìn anh một hồi lâu, liền chửi ầm lên: “Nghiệt tử! Mày còn biết được về? Mày làm gì để đắc tội với Nhan tổng?”

Rất tốt, âm thanh nghe vẫn dồi dào sức sống. Tưởng Thất Nguyên đánh giá một chút, liền mờ mịt hỏi lại: “Nhan tổng…là ai thế?” Nói xong thì anh cũng chợt nhớ ra: “A! Cha nói Nhan Nham? Bất ngờ ghê – Cha không phải luôn gọi em nó là “tiện nhân”, “súc sinh” sao? Sao giờ đột nhiên lại tôn kính như thế.

Cha anh tức giận để đỏ cả mắt, ông run run chỉ thẳng vào Tưởng Thất Nguyên: ‘Tưởng Giang! Mau trói thằng súc sinh này đến cho Nhan Tổng! Để cậu ấy bớt giận!”

Tưởng Thất Nguyên liếc mắt nhìn sang Tưởng Giang đi theo sau từ bao giờ, rồi lười biếng đáp lời cha: “Ơ, chuyện này là thế nào? Cha uống lộn thuốc đấy à? Không phải cha luôn xem thường Nhan Nham sao? Sao giờ lại muốn đến tận cửa nhà người ta xin tha thứ?”

“Mày!”

“Con làm sao? Cha định khen con hiếu thảo đúng không?” Tưởng Thất Nguyên cười tủm tỉm tiếp tục nói “Cha xem! Con là đứa con rất nghe lời? Con nghe lời cha chia tay Nhan Nham – thế nào? Cha vui không? Có thấy con có hiếu không?”

Cha anh tức giận đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên khỏi giường, nhưng bởi vì cơ thể còn yếu, ông chỉ có thể run rẩy trên giường. Hăn mắt trừng lên, chứa đầy hung ác. Ông xả giọng rít gào: “Tưởng Giang! Con còn ngốc ra đấy làm gì?! Còn không rat ay?! Con muốn công ty chúng ta phá sản à?”

Tưởng Giang thấy choáng váng, định mở miệng nói gì đó thì bị Tưởng Thất Nguyên ngắt lời. Giọng điệu vẫn lười biếng: “Cho nên con thật sự kính nể mẹ — tuy rằng mẹ chọn chồng có kém một chút, nhưng thủ đoạn thật sự làm người ta kính sợ.”

Tưởng Thất Nguyên đi tới trước giường, định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng vừa mới đụng vào ghế dựa, anh sực nhớ ra chuyện gì liền đem tay rụt trở về. Anh bình tĩnh đứng trước mặt cha, lờ đi những bụi bẩn li ti xung quanh cha, cúi đầu nhẹ nhàng lắm. “Cha chắc là không biết? Mẹ sau khi phát hiện cha là kẻ bất tín, vì thế một tháng trước khi mẹ còn ở bên con đã nhân lúc cha quá chén, không biết trời đất gì mà có thai với cha.”

“Cho nên ấy, cha nghĩ sao mà Tưởng Giang phải nghe lời cha?”

__Hết chương 20__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.