Không Gian Chi Tù Ái

Chương 16: Nổi giận




Tưởng thiếu gia tan nát cõi lòng

Tưởng Thất Nguyên nghiên cứu kỹ lưỡng quyển sách trên tay, nội dung làm anh thấy tổn thương cực độ — dễ gì phát hiện ra bí kíp tu chân, nhưng lại bẽ bàng khi biết mình không có căn tu…Điều này làm anh thấy cay đắng sâu sắc.

Anh còn ảo tưởng bản thân có thể thăng thiên thành tiên, ở trên cao nhìn bọn A Đào đứng phơi nắng!

Thôi coi như anh vô phúc không có thiên phú, không thể thăng thiên, nhưng ít ra anh có thể thông qua con đường tu tiên mà rời khỏi nơi chết giẫm này. Ngày ngày tháng tháng bị giam cầm ở đây đâu phải chuyện sung sướng gì…Quyết không bỏ cuộc, Tưởng Thất Nguyên ném quyển sách trong tay, tìm những quyển khác bắt đầu nghiên cứu, nhưng càng đọc lại càng muốn hộc máu…

Khoan đã!

Tưởng Thất Nguyên ngây ngẩn của người, anh nín thở, chầm chậm lật từng trang sách –  hình như là phương pháp tu luyện gì quen quen…[một đời một kiếp bên nhau mãi mãi: song tu]

Mỗi lần nhìn thấy cái chữ này anh đều cảm giác…một cảm giác rất ngu người. Nhưng dù bị, anh vẫn kiên trì đọc. Nhưng mà anh nhận ra anh không có can đảm đọc loại sách này,sợ mỗi lần đọc nó anh đều cương cứng hết cả lên. Nếu Nhan Nham ở đây chắc chắn anh sẽ lại mất hết lý trí, đè cậu ra mà nện.

Nhưng mà hóa ra mọi chuyện không như anh nghĩ, có lẽ bởi vì nó chỉ đơn thuần là giới thiệu cơ bản về song tu công pháp, không có theo cái gì mờ ám làm Tưởng Thất Nguyên mất đi lý trí. Nhưng mà, một thoáng đọc lướt qua, Tưởng Thất Nguyên phát hiện, kể cả không có cái thứ mờ ám gì thì riêng nội dung đã làm anh sợ vcđ…

Truyện kể ngày xưa có một em gái nọ rất yêu chồng mình, nhưng người chồng lại vô cùng lăng nhăng, mỗi tháng đều cưới thêm vợ mới. Em gái không cam lòng, dày công nghĩ ra một bộ song ty công pháp để cùng đức lang quân tu luyện, bởi vì công pháp quá tuyệt vời, hai vợ chồng họ hạnh phúc mãi mãi về sau —  đó chính là [Tình nhân trọn đời trọn kiếp]. Vốn dĩ không tên, nhưng vì lý tưởng cao đẹp của cô gái ấy, người đời sau mới đặt cái tên như vậy

Đến thời điểm này, Tưởng Thất Nguyên nhíu mày, hóa ra gái nó cùng thằng ghệ song tu, nhưng tại sao mỗi trang đều là đàn ông cùng đàn ông hài hòa với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cảnh.

–Sau này, con cháu của cô gái có được bản công pháp. Nhưng thốn ở cái đó là con trai mà cậu ta lại đi chết mê chết mệt một cậu trai khác, đau hơn nữa là người ta lại không thích cậu…cậu không cam lòng thấy tổ tiên cậu được song tu cùng người mình yêu mà cậu không được, nhưng công pháp không phù hợp cho hai người đàn ông nên công quyết định sửa lại – sau này đó chính là [một đời một kiếp bên nhau mãi mãi: song tu]

Nhưng nảy sinh ra vấn đề rất quan trọng!

Quan trọng là – người đàn ông mà cậu trai đó yêu dù thế nào cũng không có một chút rung động với cậu, từ đó mới sinh ra cái gọi là ma tu, bản chất hung tàn, đã hắc hóa công pháp song tu mạnh lên bội phần. Thể hiện sự si mê đến nhường nào, tàn nhẫn đến mức nào, biến thái đến mức nào.

Hai người gắn bó không rời, dục vọng chỉ có thể khơi gợi bởi đối phương, trong mắt chỉ có nhau, vĩnh viễn không bao giờ lạnh nhạt…không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng sẽ chết cùng khắc cùng giây…Dù không ở bên nhưng luôn cảm nhận được sự tồn tại của người kia, quyến luyến người kia hơn hết thảy.

Nếu cùng người khác làm chuyện hoan ái, chắc chắn sẽ nổ xác bỏ mình!



Tưởng Thất Nguyên trợn tròn mắt, thôi ăn lol rồi! Cái chết mẹ gì thế này?! Chẳng lẽ anh chính thức bị Nhan Nham trói buộc cả đời?

“Anh rốt cuộc cũng phát hiện ra…” Thời điểm Tưởng Thất Nguyên đang đứng ngây ra, phía sau anh lập tức truyền ra âm thanh u ám. Tưởng Thất Nguyên máy móc quay đầu lại, chỉ thấy Nhan Nham đã ngồi chễm chệ trên ghế từ bao giờ, cậu mặc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng. gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười dịu dàng: “Anh rốt cuộc cũng phát hiện ra.” Cậu lặp lại.

Tưởng Thất Nguyên gấp sách lại, xoay người hỏi: “Nhan Nham, mình cuồi cùng gì đây?”

“Em muốn làm gì? Không phải mình là người hiểu rõ nhất sao?”

Tưởng Thất Nguyên muốn cùng Nhan Nham chơi trò đoán mò nữa. Anh cau mày, nhìn từ đầu đến chân Nhan Nham: “Tôi nghĩ cậu biết tôi ghét nhất cái gì.”

Nhan Nham vẫn giữ vẻ bất cần, nhún vai nói: “Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp.”

Tưởng Thất Nguyên hít một hơi thật sâu, muốn đẹp mọi phẫn nộ bùng phát. Nhưng thực tế anh không oán hận – anh không thể nổi giận với cậu, thậm chí cảm giác mệt mỏi với cậu cũng biến mất, có lẽ đây là do ảnh hưởng của công pháp.

Nhưng may mắn nó chỉ làm sự lạnh nhạt của anh dành cho Nhan Nham biến mất, chứ không khiến anh phải điên cuồng yêu lấy cậu, bằng không anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì.

“Nếu em uy hiếp thuộc hạ của anh, em nghĩ anh vẫn sẽ tha thứ cho em.” Nhan Nham cười hồn nhiên, dùng đôi mắt thuần khiết không vương bụi trần nhìn Tưởng Thất Nguyên, ánh mắt chờ mong,hy vọng Tưởng Thất Nguyên sẽ gật đầu ưng thuận.

Tưởng Thất Nguyên bị biểu tình của Nhan Nham làm cho ức chế, anh há miệng thở dốc, nhận ra mình không thể nói ra lời phủ nhận.

Lừa người mà!

Ánh mắt Tưởng Thất Nguyên đỏ lên, anh thở hổn hển, hai tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn Nhan Nham. Nhưng anh lại không ngờ dáng vẻ giận lôi đình của mình lại tạo cho Nhan Nham cảm giác khác – Tưởng Thất Nguyên thâm tình chăm chú nhìn cậu, dường như trong giữa cõi thiên thanh này chỉ có mình cậu mà thôi…

Nhan Nham cực kỳ hưng phấn, hai mắt phảng phất vẻ phong tình, tuy vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng lại dần lộ rõ ra vẻ bí ẩn. Nhưng mà không như những lần trước, Nhan Nham không lập tức nhào vào lòng Tưởng Thất Nguyên, mà chỉ mỉm cười quyến rũ nói: “Thất Nguyên, nói cho em nghe về chuyện của mẹ mình được không?”

Thất Nguyên đồng thời nổ máy, thao thao bất tuyệt nói: “Mẹ anh á? Đó là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời, không điều gì đánh gục được bà. Mười tám tuổi lấy cha anh, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng đế chế tài chính của chính mình…Bà luôn giữ vị trí lớn trong lòng anh, sau đó mẹ mang anh rời khỏi cha…” Anh đang nói liến thoáng tự nhiên ngưng bặt.

Hóa ra là vì bị ăn một cái tát của Nhan Nham.

“Con mẹ nó! Nhan Nham, đã làm đàn ông thì quyết đầu với tôi đê!” Tường Thất Nguyên siết chặt bàn tay, bởi vì dùng lực quá mạnh mà lòng bàn tay đều chảy máu: “Cậu nhốt tôi ở đây tôi đành chịu, là tôi không thể trốn đi! Nhưng cậu dùng trò khống chế người khác thế này thì tưởng mình hay làm à?!”

Nhan Nham trầm mặt xuống, nhưng lại cười dài nói: “Ờ đấy, em thấy em rất giỏi.”

Tưởng Thất Nguyên nhíu mày, há miệng thở dốc muốn tiếp tục nói cái gì đây, nhưng bản thân lại không thể cất tiếng. Vì thế anh lại trợn mắt nhìn Nhan Nham – chắc chắn là thằng này làm trò!

“Hiện tại mình sẽ tạm thời không nói được, em không muốn mình nói ra điều em không thích nghe.” Nhan Nham cười, lộ vẻ dịu dàng: “Gần đây tâm trạng em không tốt, nhưng không muốn làm mình bị thương…Không thì, em sẽ rất đau lòng.”

“Nhìn mình cố gắng như vậy, em thật sự muốn làm gì đó cho mình, thôi thì em nói cho mình biết thế giới bên ngoài ra sao được không? Mẹ kế luôn áp bức mình biến thành người thực vật, công ty cha anh đi xuống thảm hại, Tưởng Giang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán…Việc này có làm anh vui không?

“—Đúng rồi, còn có một chuyện em chưa kịp kể cho mình.” Nhan Nham nhẹ nhàng hôn lên trán Tưởng Thất Nguyên, sau đó mới cười dài nói tiếp: “Em giúp anh thanh lý văn phòng làm việc của Ôn Triết Đào. Anh xem đấy, nuôi một đám ăn không ngồi rồi có hay ho gì, anh có thấy vui không nào?”

Tưởng Thất Nguyên còn tưởng mình nằm mơ, rồi lập tức lửa giận ngập lòng – giận Nhan Nham, mà cũng giận chính mình.

Văn phòng nghiên cứu đấy là tâm huyết của mẹ anh!

“Ai cho phép cậu động vào cái phòng nghiên cứu đấy!” Tưởng Thất Nguyên không ngờ mình lại thật sự lên tiếng được, nhưng anh cũng không buồn chú ý đến sự khác thường, tiếp tục nói: “Nhan Nham, cậu được lắm!”

Mẹ nó, anh muốn giết chết Nhan Nham! Nếu không anh không còn mặt mũi nào gặp mẹ nữa!

_Hết chương 16_

Tác giả có lời muốn nói: *Muốn khóc* Mị bị ốm dồi…QAQ

Đồng thời nhận ra khẩu vị của mị khá nặng, chính mị còn bị dọa- ngoảnh mặt nhìn lại những truyện đã chấp bút, kết quả đúng là muốn khóc

Một tính tế văn – biến thái yêu nghiệt lượn như cá cảnh

Một truyện dị giới –  bên ngoài nhốc manh, bên trong đen tối, nội tâm khó đoán si hán thụ

Một tu chân văn – một thiên tài tu chân thu nhất kiến chung tình với công quân, lập tức bắt cóc chàng về nhà để độcc hiếm

Một hiện đại trùng sinh văn – thụ là tội phạm truy nã giết người hàng loạt.

Một hiện đại văn – cuối cùng cũng có sủng văn, nhưng thụ vẫn vô cùng si hán.

Mị đúng là hết thuốc chữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.