Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 38




Nếu như là cô gái khác nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thế này có lẽ sẽ dừng chân, nhưng Tiêu Tiêu thấy rõ người đến, đầu óc vẫn còn chút choáng váng bỗng tỉnh táo hẳn, sau cổ đau nhói lên, cô xoay người đi về phía kí túc xá.

“Tiếu Tiếu.” Người đàn ông áo đen, cũng chính là Đoạn Mặc Ngôn, vứt điếu thuốc đi, nhảy xuống lan can đi lên trước hai bước ngăn cô lại.

Tiêu Tiêu lùi lại một bước, cảnh giác giữ khoảng cách với anh, “Làm ơn tránh ra.”

Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích chút nào, gương mặt tuấn tú ngược sáng lộ ra vẻ dịu dàng, “Đi đâu chơi mà giờ mới về thế?” Anh ngửi ngửi, “Uống rượu à?”

“Không mượn anh xen vào.”

Biết cô nhất định sẽ không cho anh sắc mặt tốt đẹp gì, Đoạn Mặc Ngôn giơ hai tay lên, “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn xem thử vết thương trên cổ em thôi.”

“Tôi không muốn cho anh xem.”

“Haiz.” Đoạn Mặc Ngôn bất đắc dĩ, bước lên phía trước muốn bắt lấy cô, cô đề phòng lui về sau, nhưng vẫn bị cánh tay dài kia nắm lại.

“Anh làm gì vậy!” Cô thấp giọng quát lên.

Đoạn Mặc Ngôn cầm tay cô liền tát về phía mặt của anh, không hề vì đó là mặt mình mà nương sức.

“Anh...” Tiêu Tiêu kinh hãi. Lòng bàn tay vẫn còn cảm giác đau rát vừa đánh người xong.

“Bớt giận chưa? Nếu còn chưa hết giận, thì em tát anh thêm một cái đi.” Đoạn Mặc Ngôn tự tát mình một cái, sắc mặt vẫn hoàn toàn không đổi, vờ như lại để cô đánh anh thêm lần nữa.

Tiêu Tiêu nắm tay lại, cắn môi trừng anh.

“Hay là em cũng cắn anh một cái?” Đoạn Mặc Ngôn lại khom lưng đưa cần cổ đến trước mặt cô.

Thiếu chút nữa Tiêu Tiêu đã muốn cắn rồi, nhưng dù sao cô cũng không phải người ngang ngược, lại lui về sau một bước, “Nếu như cả thế giới đều thích cắn người ta giống như anh thế này, thì sớm đã không phải là là chế độ của loài người nữa rồi.”

Biết mỉa mai người khác rồi, trông dáng vẻ này thật sự là giận lắm đây.

Đoạn Mặc Ngôn đứng thẳng người, kéo bàn tay nhỏ vẫn chưa hề buông ra đến bên môi hôn một cái, chăm chú nhìn cô nghiêm mặt nói: “Anh chỉ là mất khống chế. Làm em bị thương, anh rất xin lỗi.”

Tiêu Tiêu dùng sức rút tay của cô ra, Đoạn Mặc Ngôn cũng không mạnh mẽ ngăn lại.

“Anh ghen rồi, Tiếu Tiếu, em không biết cảm giác của anh lúc đó đâu, mẹ nó chứ giống như bị đâm một dao vậy.” Anh nhìn cô chằm chằm nói, “Nếu như gã đàn ông đó đứng trước mặt anh, anh nhất định sẽ giết hắn ta.”

Sắc mặt của Tiêu Tiêu sững lại, anh lại còn nói đến nghiêm túc như vậy, sau cổ vẫn đau nhói như trước nói cho cô biết e rằng anh không phải đang nói dối, anh đang nghiêm túc!

Có trời biết bây giờ cô sợ nhất chính là nghe anh nói như thế.

Cô thà bị anh nói là dâm đãng hoặc là cái gì đó khác, chỉ duy nhất không dám nghe anh thừa nhận là vì ghen tị. Ghen tị có nghĩa là anh có cảm tình với cô, vì mãnh liệt quá nên mới mất khống chế. Đây là lí do duy nhất mà cô sẽ tha thứ cho anh, vì còn có người dành cho cô tình cảm mãnh liệt đến vậy... Cô có phải có bệnh rồi không?

Tiêu Tiêu kinh hãi trong lòng, miệng vẫn nói: “Tôi đâu phải bạn gái của anh, tôi thích ai là quyền tự do của tôi.”

Lúc này Đoạn Mặc Ngôn lại ga lăng như một quý tộc Anh vậy, anh gật đầu, “Anh biết, em yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương nữa đâu. Anh sẽ cạnh tranh công bằng với hắn ta, chủ yếu là xem sự lựa chọn của em thôi.”

“Anh...” Lúc thì giống con sư tử cuồng bạo, lúc thì lại giống con mèo ôn hòa, Tiêu Tiêu cũng không biết phải lấy thái độ gì để đối mặt với anh nữa.

“Anh chỉ hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời anh.” Đoạn Mặc Ngôn nhìn cô chăm chú, “Tối qua em có ngủ với người đàn ông đó không?”

Nói lên giường rồi, nói ra đi. Nói rồi thì có lẽ anh sẽ không theo đuổi cô nữa. Lí trí của Tiêu Tiêu kêu gào, nhưng sự dè dặt của con gái và nỗi cảm xúc không tên khiến cô không thể nói ra câu đó, cô mím môi, cuối cùng lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt, nghĩa là anh vẫn có hi vọng.” Đoạn Mặc Ngôn tựa như thở phào nhẹ nhõm, lấy một chai thuốc mỡ từ túi quần ra, “Anh có mua thuốc rồi, anh thoa lên vết thương cho em nhé.”

“Không cần đâu.”

“Anh nhớ hình như có máu đó, vẫn nên thoa chút thuốc vào, được không?” Đêm nay Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn thay đổi vẻ ngang ngạnh thường ngày, nói ba câu thì hết hai câu dùng giọng điệu thương lượng.

“Tôi tự biết thoa thuốc.”

“Ở sau cổ của em đó, em trở tay cũng khó với tới được, huống chi là thoa thuốc?” Đoạn Mặc Ngôn nhìn sau cổ cô, “Vết thương này em cũng đâu thể để bạn cùng phòng thoa giúp em chứ, cô ấy hỏi tới thì em trả lời thế nào? Anh bảo đảm chỉ giúp em thoa thuốc thôi, không làm gì hết.”

Trong lòng Tiêu Tiêu nghĩ, cô chắc chắn là say rồi, nên mới đồng ý với anh.

Hai người ngồi vào xe, Đoạn Mặc Ngôn mở đèn ở ghế sau, dưới ánh đèn mờ nhạt, Tiêu Tiêu xoay lưng lại với anh, chậm rãi cúi đầu hạ cổ thấp xuống một chút.

Dấu răng đỏ tươi cùng với vết hôn bị cắn đứt trên làn da cổ trắng nõn, nhìn vào càng thêm giật mình, ánh mắt Đoạn Mặc Ngôn chợt lóe lên, kéo cổ áo của cô xuống, ngón trỏ vuốt nhẹ ngoài rìa vết thương của cô, tỉ mỉ xoa xoa chỗ xương cổ, khẽ than một tiếng, giọng hơi khàn hỏi: “Đau không?”

Tiêu Tiêu không nói gì, yên lặng gật đầu.

“Xin lỗi, anh thô lỗ quá.” Ngón tay thon dài vẫn xoa nhẹ như trước, anh cúi đầu, bờ môi lạnh nhẹ nhàng ngậm lấy dấu răng.

Cả người Tiêu Tiêu run lên, phản xạ có điều kiện nghiêng người né ra, “Anh đừng đụng tôi, nếu như không phải giúp tôi thoa thuốc, thì tôi đi đây.”

“Làm ngay đây.” Đoạn Mặc Ngôn một tay níu cô lại, “Chẳng phải chỉ khử độc trước thôi sao?”

Tiêu Tiêu giơ tay kéo cửa xe, trước đó lại nghe một tiếng “cạch”, cửa xe khóa mất rồi.

“Được rồi được rồi, anh không nói gì nữa hết, em xem, anh mở nắp chai thuốc rồi này.” Đoạn Mặc Ngôn không ngờ mình cũng có một ngày như thế.

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn một cái, mới xoay người lại dựa vào lưng ghế không nhúc nhích nữa.

Đoạn Mặc Ngôn thấy cử chỉ của cô, nhướn mày, sau đó lắc đầu, bóp ra một ít thuốc lên ngón tay, nghiêng người lên trước kéo cổ áo sơ mi của cô ra, híp mắt không nghiêng không lệch ấn lên vết thương của cô.

Tiêu Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh.

“Đau?” Đoạn Mặc Ngôn lấy ngón trỏ ra.

“Anh nói đi?” Tiêu Tiêu bị anh ấn vào, môi cũng đang khẽ run rẩy.

Đoạn Mặc Ngôn nghiêng đầu trông thấy vẻ mặt chau mày khó chịu của cô, dưới đáy mắt lóe lên ánh lửa không rõ ràng, thoáng qua rồi biến mất. Tức thì lại có một nỗi đau xót nhỏ nhoi tràn ra từ trong tim, chảy vào trung khu thần kinh của anh.

“... Anh nhẹ một chút nhé.” Anh ho khan một tiếng, chợt khó xử nhíu mày. Vừa nãy anh đã nhẹ lắm rồi, cô còn kêu đau, không dùng sức có thể thoa đều thuốc sao? Anh lập tức nín thở, cúi đầu nhìn chăm chú vào vết thương của cô, ngón trỏ tựa như đang làm chuyện gì đó cực kì quan trọng, chậm rãi không chịu xuống tay.

Tiêu Tiêu ngước mắt, từ ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe trông thấy cảnh tượng này.

Hơi thở ấm nóng phả trên cổ cô, vết thương nóng rát rốt cuộc được thuốc mỡ mát lạnh thoa vào như cơn gió nhẹ lướt qua. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vẻ mặt tập trung của Đoạn Mặc Ngôn, hàng mi như cánh quạt chớp hai cái, từ từ nhắm mắt lại.

Không xong rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Tiêu không biết ngủ từ lúc nào được Đoạn Mặc Ngôn khẽ khàng kêu dậy, “Tiếu Tiếu, tỉnh nào, anh thoa thuốc cho em xong rồi.”

Tiêu Tiêu chợt tỉnh giấc, theo bản năng muốn sờ vào vết thương của mình, được Đoạn Mặc Ngôn nhanh tay lẹ mtắ bắt lại, “Đừng đụng, vừa mới thoa thuốc xong.”

Tiêu Tiêu thế mới hoàn hồn lại, ánh mắt từ mơ màng trở nên tỉnh táo hẳn. Cô có chút ảo não, sao mình lại ngủ trong này chứ.

“Uống bao nhiêu rượu mà say vậy rồi?” Đoạn Mặc Ngôn cũng chẳng lấy làm lạ.

Mặt Tiêu Tiêu hơi đỏ lên, vươn tay mở cửa , lại phát hiện cửa xe vẫn đang khóa lại.

Đoạn Mặc Ngôn mở khóa xe, hơn nữa còn nghiêng người vươn tay mở cửa xe giúp cô, còn nói: “Lúc em tắm nhớ chú ý một chút, tạm thời đừng đụng vào vết thương.”

Hơi thở của đàn ông lập tức vây lấy người cô, cô mất tự nhiên nói tiếng cám ơn, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, nói tạm biệt rồi đi mất.

Đoạn Mặc Ngôn bắt cô lại, cô kinh ngạc nhìn anh.

“Tiếu Tiếu, anh rất xin lỗi, hi vọng em có thể tha thứ cho anh.” Đoạn Mặc Ngôn nói xin lỗi lần thứ ba.

Tiêu Tiêu nhìn anh hồi lâu, hất tay anh ra, “Lần sau đừng thế nữa!” Nói xong thì chạy đi.

Đoạn Mặc Ngôn bước xuống từ ghế sau, dựa vào cửa xe nhìn bóng lưng cô chạy đi, khóe môi cong lên.

Anh cúi đầu mở di động ra, chăm chú nhìn vào tấm hình cô ngủ say vừa chụp được, để lên môi hôn một cái.

Tiêu Tiêu chạy về phòng kí túc xá, tức thì khóa cửa lại.

“Về rồi à?” Liên Hoan Hoan từ trên giường thò đầu ra, “Cái lập tức của cậu cũng lập tức ghê đấy, qua một tiếng đồng hồ luôn rồi.”

“À, ừ, có chút chuyện.”

“Hôm nay cậu đi ăn cơm với ai thế?”

“Ở công ty có quen một người bạn, hôm nay cô ấy sinh nhật.” Tiêu Tiêu vừa để túi xách xuống, vừa trả lời.

“Tối qua cũng đi ăn với cô ấy à?”

“Không, tối qua là một người anh...” đột nhiên nhắc tới Tống Hiếu Nhiên, khiến đầu của Tiêu Tiêu càng nhức hơn.

“À, chính là ông anh làm bác sĩ tâm lý của cậu đó hả?”

“Ừ.”

Tiêu Tiêu hớp từng ngụm nước lớn, từ trong tủ lấy ra bộ đồ để thay, đi vào phòng tắm.

Cô mở vòi nước hất lên mặt, soi gương cởi nút áo sơ mi ra, khẽ xoay đầu, khó khăn nhìn xem dấu răng, chợt mắt trừng lớn lên, cô đưa đầu đến gần gương, nhìn tỉ mỉ, mới phát hiện trên dấu răng thế mà lại có thêm một dấu hôn.

“Khốn kiếp...” Cô đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

Không hay rồi.

Tắm rửa xong, Tiêu Tiêu ngồi xuống bàn học, một tay lau tóc, một tay lấy một cuốn sổ ghi chép từ kệ sách xuống, xé ra một tờ giấy trắng, cầm bút viết xuống hai cái tên.

Tống Hiếu Nhiên.

Đoạn Mặc Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.