Không Đường Thối Lui

Quyển 2 - Chương 17




Ngôi nhà ba phòng(*) này quạnh quẽ gần hai tháng, trong khoảng thời gian đó chỉ có nhân viên làm theo giờ đến đây vài lần, trên đồ dùng cũng phủ lên một  lớp vải, hiện tại chỉ cần kéo lên là mọi thứ sạch sành sanh. Lâm Dư bước đi tham quan, so với cửa tiệm, chỗ này giống với khái niệm “căn nhà” hơn.

(*) gốc là: 三居室 tam cư thất chỉ nhà ở có ba phòng ngủ.

Cả hai đơn giản ăn qua bữa cơm tối, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cho nên Tiêu Trạch đi vào phòng ngủ tìm mấy bộ quần áo cho buổi hội thảo giao lưu, còn Lâm Dư ở phòng khách xem ti vi. Bên trong màn hình tivi đang chiếu, nào là nhà ăn ngôi trường cấp ba bị nổ, có một học sinh anh dũng cứu người.

Lâm Dư căn bản không chú ý nghe, vẫn còn đang cúi đầu nghiên cứu quyển “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Sách này là cho thiếu nhi xem, vì thế có cải biên lại cho chút hài hước, cậu đọc đến say sưa ngon lành.

Không nghe được âm thanh trong ti vi,  thế nhưng lại nghe rõ ràng tiếng bước chân bước đi trong êm đềm kia, lúc cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Trạch đi ra khỏi phòng ngủ, còn mang theo cái cặp vuông thu dọn xong đồ.

“Anh ơi, giao lưu phải đi nơi khác sao?”

“Không phải, bình thường đều diễn ra khép kín, hội nghị khá tập trung.” Tiêu Trạch đặt cặp ở một bên ghế sô pha, sau đó dửng dưng mà ngồi xuống, “Cũng chỉ hai ba ngày thôi, lúc đó tôi gọi bạn bè tới giúp cậu trông cửa tiệm.”

Phản ứng đầu tiên của Lâm Dư là nghĩ đến Tiêu Nghiêu: “Không cần! Em có thể tự trông một mình mà!”

“Ai thèm nghe cậu” Tiêu Trạch cầm cái điều khiển từ xa ấn loạn một trận, “Người đó là Giang Kiều, cậu cứ gọi anh ấy là anh, đúng lúc có thể nhờ cậu ta tính toán sổ sách giùm.”

“Vậy cũng được.” Cả người Lâm Dư như không còn sức  tựa vào gối mềm, sau đó ngâm nga nghe như tiếng mài đao, “Cuối cùng em có bao nhiêu anh trai tốt đây ta… Sao em có nhiều anh trai tốt vậy nhỉ? Nếu hỏi em thích người nào nhất… Đương nhiên sẽ chọn…”

Chương trình gì chán bỏ mẹ, Tiêu Trạch tắt TV.

Âm thanh trong kia đã dừng, càng nghe rõ tiếng ca kia hơn.

Lâm Dư vừa vặn hát thêm ba chữ: “… Anh Tiêu Trạch…”

Tiêu Trạch căn bản không nghe thấy đọan trước, còn tưởng rằng cậu đang gọi anh: “Có chuyện gì?”

Cái gì cũng không có, chỉ muốn ca ngợi anh thôi, Lâm Dư nói thầm trong lòng. Nói thầm xong liền cầm lấy sách mà biểu diễn: “Anh, em xem tới Thuyền cỏ mượn tên tiếng tăm lừng lẫy rồi”

(*)Thuyền cỏ mượn tên: (Hán việt: Thẻo thuyền tá tiễn) là một cố sự trong trận chiến Xích Bích trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Chuyện kể rằng Chu Du cố ý đưa ra hạn trong mười ngày phải làm được mười vạn mười tên, Gia Cát Lượng cơ trí liếc mắt liền biết đây là một kế sách hại người, nhưng vẫn bình tĩnh mà nói rằng “Chỉ cần ba ngày”. Sau đó, Gia Cát Lượng lợi dụng Tào Tháo tính cách đa nghi, điều mấy thuyền cỏ dụ địch, cuối cùng cũng mượn đủ mười vạn mũi tên, lập được kỳ công. 

Tiêu Trạch không thèm động đậy: “Xem tiếp đi.

Lâm Dư biểu lộ cảm xúc: “Anh bây giờ như mấy người rơm trên thuyền cỏ không chịu nhúc nhích ấy, có phải là chờ mũi tên bay trúng người hay không(*)?”

(*) Gia Cát Lượng đã dùng hai trong ba ngày để bày trí trận, ông xếp nhiều binh sĩ làm bằng rơm xung quanh vài người lính thật trên một chiếc thuyền. Ngày hôm sau khi bắt đầu trận chiến, ông lệnh cho người lính thật hò hét làm quên địch lo lắng, liên tục phóng tên về phía thuyền, và những cung tên ấy trúng gắn trên người rơm. Ba ngày sau, ông cũng thu được hơn 10 ngàn mũi tên.

Tiêu Trạch quả thật đang bận nhớ lại hạng mục thảo luận và giao lưu của hội nghiên cứu, chỉ thuận miệng trả lời: “Bay đi.

Nói xong chưa tới nửa giây, trước mắt liền chớp nhóang một cái, thì ra là Lâm Dư bay tới đè lên người của anh.”Con mẹ nó cậu, ” Anh theo phản xạ có điều kiện giơ tay tiếp được, cảm giác như cơ bụng cũng bị đập đến phẳng lì, “Cậu phát bệnh nữa hay gì?”

Lâm Dư bày ra tư thế vặn vẹo: “Không phải anh bảo em bay sao?”

Tiêu Trạch hất cằm: “Hiện tại tôi đạp cậu bay về nhà ngủ.”

Nhặt lấy sáchchuẩn bị trở về phòng ngủ, Lâm Dư nhẹ nhàng êm ả bước tới phòng ăn tắt đèn. Đi hai bước xoay một vòng, cùng chơi một ngày với anh xinh đẹp, dường như hút được không ít cái yêu khí trí mạng kia.

Cậu đi mấy bước liền quay đầu lại, ra vẻ đắc ý vô cùng: “Em muốn so cao thấp cùng tủ kem.”

Ngày hôm sau chạy trên con đường phía trước, Tiêu Trạch trực tiếp lái xe đến viện nghiên cứu, cònLâm Dư quay về hiệu sách Mắt Mèo. Tới gần sau nửa đêm thì trời bắt đầu mưa không ngừng, lúc này lạnh buốt. Lâm Dư mặc lấy áo khoác Tiêu Trạch, tuy nó không có vừa, thế nhưng lại cực kỳ ấm áp.

Tối hôm qua cậu nói câu đó là chỉ mở đầu, tuy là muốn như vậy, thế nhưng phong thuỷ thuộc về biện pháp hóa học, còn tủ kem thuộc về biện pháp vật lý, so ra hình như không khớp mấy, cho nên cậu cũng muốn thực hiện một biện pháp vật lý.

Mà Tiêu Trạch đâu có ở đây, lá gan Lâm Dư thẳng lên tới nóc, mở cửa liền treo bảng —— tiêu năm mươi đồng có thể xem bói một lần.

Vừa đến giữa trưa thì cậu liền bận rộn muốn xỉu, người thì đến lắp đặt tủ kem và máy bắp rang bơ, người thì đến xem sách chơi với mèo, so với lúc thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Một mình Lâm Dư bận trước bận sau, lòng nói cái người tên Giang Kiều kia chả đáng tin gì cả, mấy giờ rồi còn chưa chịu tới nữa.

Đột nhiên lọt vào tai một trận động cơ vang dội không ngừng, Lâm Dư nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền thấy chiếc xe thể thao màu hồng phấn kia. Cửa xe mở ra, anh xinh đẹp trang điểm lộng lẫy xuất hiện.

Nhìn Tiêu Nghiêu có lẽ vừa mới rời giường, cầm theo bữa sáng tiến vào: “Em trai, anh đến giúp nè, đã ăn điểm tâm chưa?”

Lâm Dư nhận lấy phần anh đưa: “Cảm ơn anh xinh đẹp.”

“Cám ơn gì chứ, mấy bữa nay để anh mời, muốn ăn cái gì nói thẳng nghe hôn.” Tiêu Nghiêu ngậm miếng khoai lang, “Giang Kiều không thoải mái, còn ngủ nên anh đến thay ảnh.”

Hai người bọn họ cùng nhau trông cửa tiệm, vốn Tiêu Nghiêu là ông chủ, cho nên sẽ không hầu hạ người khác, ngồi không thì nhiều mà làm thì ít, ăn hết mấy hộp bắp rang bơ luôn. Lâm Dư giận mà không có dám nói, một bên chào hỏi khách khứa một bên dùng ánh mắt tiến hành băm thay Tiêu Nghiêu thành ngàn mảnh.

Tiêu Nghiêu ợ một tiếng no nê: “Ăn no liền buồn ngủ, anh lên lầu chớp mắt một cái đây.”

Lâm Dư nhìn chằm chằm vào cái dáng yêu kiều thướt tha kia, mãi đến khi cái bóng lưng một mét tám biến mất ở phía cuối cầu thang, mới kìm lòng không đặng học uốn éo cái mông theo, uốn một cái nổi hết da gà da vịt lên.

Thôi cho qua, chất phác mộc mạc vậy cũng tốt rối.

Chính nhờ vào việc phong thủy và thêm vào vài thiết bị, chuyện làm ăn trong cửa tiệm cuối cùng đã trở nên khả quan hơn, hơn nữa số người đến xem bói nhiệt tình tăng vọt.  Một mình Lâm Dư vừa phải múc kem, xem tướng tay, lấy bắp rang bơ, còn phải thu ngân tính sổ.

Cứ như vậy mà bận rộn hơn nửa ngày trời, bữa trưa bây giờ đổi thành buổi chiều mới ăn, đến buổi tối người dần dần ít đi, cậu mới nhớ tới Tiêu Trạch có nhắc đến chuyện phải tính toán sổ sách tháng qua.

Đối diện cùng máy vi tính và mớ sổ sách, Lâm Dư có chút đau đầu. Học giả đoán mệnh nghiên cứu đều dùng những đồ vật tương đối có tính trưu tượng, mấy dữ liệu này quá ư là chân thật, khiến cậu nhìn vào liền cảm thấy choáng váng buồn nôn.

Trong lúc đó, Tiêu Nghiêu cả ngày biếng nhác lê gót chầm chậm đi xuống, ngáp một cái kẹp thuốc lá, đầu óc không tỉnh táo cứ như bị ai đó làm tổn thương. Đúng như dự đoán, Tiêu Nghiêu ngồi xuống cái ghế chân cao ở quầy bar, đối diện với Lâm Dư, bật ra một tiếng thở dài: “Anh mơ thấy người yêu mối tình đầu của mình.”

Lâm Dư chưa kịp tiếp lời, thế nhưng không gây trở ngại với việc tính toán.

“Ảnh ngoan dữ lắm, cố gắng học tập, ngay cả câu ĐMM cũng chưa từng nói.” Tiêu Nghiêu châm điếu thuốc, “Mối tình đầu thuần khiết như thế đó, cho nên lúc đó anh rất thích ảnh. Sau đó, haiz…”

Lâm Dư đã quên luôn mình đang tính tới ngày nào: “Sau đó làm sao hả anh xinh đẹp?”

“Sau này, cuối cùng anh cũng học được cách yêu(*).” Đột nhiên Tiêu Nghiêu hát lên một câu, rất là khó nghe, “Ảnh không phải chén trà của anh, anh cũng chỉ tiện tán đổ ảnh thôi. Nhưng mà, haiz.”

(*) Lời bài hát 后来 Sau Này (nếu muốn nghe giọng nữ thì nghe Lưu Nhược Anh, nam là Trương Kính Hiên)

Lâm Dư hỏi: “Nhưng mà lại làm sao?”

Tiêu Nghiêu hút xong đoạn thuốc kia: “Nhưng chén trà kia, cũng không cho anh pha. Anh không thể làm gì khác hơn là, haiz.”

Lâm Dư đã bình tĩnh: “Anh không thể làm gì khác hơn là làm sao nữa?”

Tiêu Nghiêu nhìn hắn: “Anh có thể làm gì khác hơn là pha cà phê, pha sữa bột, pha chè vừng chứ.”

“Cũng tốt, mấy thứ kia ngọt hơn trà nhiều.” Lâm Dư cúi đầu xem sổ sách, từng con số như muốn đánh ngất cậu. Giả thiết chén trà kia là nói đến Tiêu Trạch nói, có lẽ anh xinh đẹp kia chịu bỏ qua?

Nhưng mà cái lời thề son sắt hôm qua còn đòi cưỡng hiếp người ta nữa mà.

“Em trai, đừng xem nữa, tán gẫu với anh một lát đi mà.” Tiêu Nghiêu quấy rối. Hai tay Lâm Dư hai tay, nhìn ngang đối phương hỏi: “Tâm sự về anh của em đi, ảnh có chuyện gì vui không?”

Tiêu Nghiêu vừa nghĩ vừa nói: “Cậu ta đó hả, mùa đông hắn năm ngoái đi khảo sát ở bên ngoài trở về, rồi qua nhà anh đón đêm Giáng sinh. Cậu ta lúc đó khá mệt mỏi, uống xong mấy ly liền đi ngủ, sau đó anh liền cởi quần áo cậu ta ra.”

Lâm Dư cảnh giác nói: “Anh cởi quần áo anh ấy làm gì?!”

“Tắm rửa thôi, cậu ta bôn ba có tắm đâu.” Tiêu Nghiêu lườm cậu một cái, “Nhưng mà một mình anh làm không nổi, nên anh và Giang Kiều cùng cởi, kết quả lúc cởi áo phát hiện trên lưng cậu ta có một hình xăm.”

Lâm Dư tò mò hỏi: “Hoa văn ra sao?”

Tiêu Nghiêu nhìn nước trà xanh bên trong cốc thủy tinh, giữa chân mày ngưng tụ thành một sự thất vọng nhàn nhạt: “Xăm một hình nốt nhạc.”

“Nốt nhạc? Có duyên cớ gì sao?”

“Cũng không có duyên cớ gì, người kia của cậu ta kéo viôlông.” Tiêu Nghiêu uống một hơi cạn sạch ly trà xanh, như đang uống rượu mạnh, “Người ta là tay chơi viôlông hàng đầu, quanh năm đi diễn ở nước ngoài, còn cậu ta quanh năm ra ngoài khảo sát, hai người vì bận rộn công việc cho nên bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng chia tay trong hòa bình.”

Lâm Dư giật mình, cậu có hơi thấy bất ngờ. Nếu như thời gian có thể quay ngược về mấy phút trước, cậu nhất định sẽ không hỏi, bởi vì bây giờ nghe xong, trong lòng không thấy vui chút nào hết.

Tiêu Trạch mang đến cho cậu một cảm giác không yêu thích người nào cả, anh hung hăng, hờ hững như vậy, giống như có thèm để ý tới ai. Nhưng nếu anh dám xăm lên mình đồ vật liên quan tới đối phương, chắc chắn tình cảm lúc đó vô cùng sâu đậm.

Bất tri bất giác, đêm cũng sâu hơn rồi.

Lâm Dư đi kéo cửa cuốn nhôm, còn chưa kéo xong đã bị bàn tay bên trong nâng lên lại. Tiêu Nghiêu cầm áo khoác chui ra, nhìn qua dáng dấp có vẻ phải đi, nói: “Em trai, em ngủ một mình sợ không? Anh phải đi rồi.”

Lâm Dư quan tâm nói: “Đã trễ thế này còn đi sao?”

“Mới mười giờ thôi à.” Tiêu Nghiêu nhéo mặt cậu, “Cái này gọi là sống về đêm, chắc em chưa có đâu, khi nào em có anh cũng chả biết, hay em tự bói cho mình đi.”

Xe thể thao màu phấn hồng nhanh chóng lái đi, chỉ để lại một dòng khí thải nhàn nhạt. Lâm Dư khóa cửa xong vòng ra cửa bên, ngẩng đầu phát hiện trăng đêm nay rất sáng. Cậu mệt mỏi suốt một ngày trời, giờ chân mềm nhũn liền ngồi ở bậc thang ngay cửa.

Lấy điện thoại di động ra, không cuộc gọi không tin nhắn, cô độc level max luôn.

Cậu soạn tin nhắn: Anh ơi, anh đã ngủ chưa? Ngày hôm nay trong cửa hàng khách nhiều ơi là nhiều luôn đo.

Lúc Tiêu Trạch nhìn thấy tin nhắn là lúc mới vừa từ khoa xét nghiệm đi ra, anh lột găng tay ra trực tiếp ấn xuống nút gọi. Từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy việc đánh chữ vô cùng phiền phức, cho nên rất ít khi gửi tin nhắn, muốn nói cái gì đều gọi thẳng.

Điện thoại được kết nối, anh không phí lời nửa câu: “Khóa cửa kỹ rồi đi ngủ đi.”

“Vâng, em khóa kỹ rồi.” Lâm Dư không nghĩ tới Tiêu Trạch sẽ gọi đến, cậu ngồi vẽ vòng tròn lên đầu gối mình “Anh ơi, hôm nay anh bận lắm hả? Khi nào anh mới về?”

“Ngày mốt về, có việc gì?”

“Không có, em thuận miệng hỏi một chút thôi.”

“Vậy tôi cúp máy.”

“Anh!” Lâm Dư không biết mình muốn nói cái gì, gấp đến độ vẽ loạn thành hình tam giác, “Đêm nay nhiều sao ghê, kem cũng bán xong rồi, chỉ còn lại một chút nhỏ…”

Tiêu Trạch không hiểu mô tê gì: “Trứng bịp bợm, có chuyện cứ nói thẳng, đừng có nín tới banh xác.”

Lâm Dư lấy hết can đảm mà nói: “Em cảm thấy trong cửa tiệm nên có chút âm nhạc, nhạc cổ điển tương đối thích hợp đó. Anh cảm thấy thế nào? Anh có thích mấy khúc viôlông hay không?”

Tiêu Trạch trả lời: “Cũng được, “Lương Chúc”(*) dễ nghe đó.”

(*) chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch của một đôi trai gái, đây là tên viết tắt của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. 

Lương Chúc, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, vì muốn bên nhau hóa thành cánh bướm.

Lâm Dư hít hà cái mũi, còn khó chịu hơn lúc bị cảm nữa, cổ họngchít chítnói chuyện như đang khóc: “Anh ơi, lúc nào thì anh mới vì em xăm một hình bát quái đây hả.”

Cúp điện thoại, Tiêu Trạch tới phòng làm việc đặt báo cáo xét nghiệm vào ngăn kéo, sau đó rời khỏi viện nghiên cứu. Dựa theo sự bố trí, hội nghị diễn ra vô cùng dày đặc, kỹ thuật viên chuyên gia và nhân viên tham dự viện nghiên cứu sẽ được sắp xếp ở trong một khách sạn. Anh lái xe Jeep ra khỏi cửa lớn viện nghiên cứu, thừa dịp trời vẫn còn tối mà đivề phía hiệu sách Mắt Mèo.

Tâm tình của đứa nhỏ thời kỳ trưởng thành không ổn định, anh đến coi chừng mới đươc.

Thật ra Tiêu Trạch cũng không sợ Lâm Dư cắt cổ tay hay cái gì, chỉ sợ bạn nhỏ này đi ra ngoài gây nguy hại cho xã hổi.

Chỉ có Lâm Dư là đáng thương, còn tưởng rằng Tiêu Trạch không chịu được, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình đen ngây ngốc ra. Sau đó ngồi dậy mới phát hiện cái mông đau ơi là đau, liền đứng dậy chuẩn bị đi về ngủ. Vừa mới mở cửa, tự dưng nghe thấy tiếng ô tô tắt máy, chỉ mới bốn năm giây, cậu đã nhìn thấy Tiêu Trạch đang bước nhanh vể phía mình.

“Anh!” Lâm Dư kích động lên tiếng, sau đó lại nhanh chóng ũ rũ đi, “Anh không phải sợ em ôm tiền chạy trốn chứ, em vốn đâu phải người như vậy.”

Tiêu Trạch nở nụ cười: “Buổi tối không chịu ngủ, ngồi ở cửa gọi điện thoại lằng nhà lằng nhằng, cậu có thể cư xử như mấy nhóc con bình thường hay không?”

Trở lại cửa tiệm, lúc này đã tắt hết đèn, chỉ có một chiếc đèn đang sáng ở sau quầy bar cho nên khung cảnh nhìn khá đỗi thâm trầm. Tiêu Trạch đến gần mở sổ sách ra, sau đó đặt chìa khóa xe xuống: “Cậu ngủ đi, tôi phải tính sổ.”

Lâm Dư chưa hoàn thành nhiệm vụ giao cho,  lập tức nói: “Em giúp anh.”

“Tùy cậu.” Tiêu Trạch ngồi xuống, không nói gì nữa bắt đầu tính toán. Lâm Dư trông giữ ở một bên nghe anh sai khiến, không lên tiếng câu nào. Một lúc sau, cậu bỗng nghiêng người về phía sau mà liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Trạch.

“Anh ơi, anh có ngứa lưng không? Em giúp anh gãi nha?”

Tiêu Trạch cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Không ngứa.”

Lâm Dư nghĩ không ra cái cớ khác: “Nhưng em muốn gãi cho anh mà.”

Lúc này Tiêu Trạch mới chịu nhấc đầu: “Cậu có phải bị ngứa da hay không?”

Mắt Lâm Dư sáng lên: “Anh lại muốn đánh em hả? Vậy trước hết phải để em gãi lưng cho anh đã!” Cậu nói xong cũng vén áo sơ mi Tiêu Trạch lên, đập vào mắt là eo gầy cứng cáp cùng mấy khối cơ bụng ở phía trên, lúc này Tiêu Trạch đã giơ tay, lòng bàn tay ngay lập tức dán dát lên người.

Lâm Dư giật mình lui về phía sau, sợ đến mức kêu một tiếng, nhưng mới chỉ kêu được nửa tiếng, nửa tiếng còn lại đã chôn vào cuống họng.

Cậu nhìn thấy hình xăm kia rồi, một nốt nhạc nho nhỏ.

Lòng bàn tay không có đánh xuống, Tiêu Trạch giống như quyết định mặc kệ cậu, chỉ có thể nghe thấy âm thanh lật sổ sách.”Anh ơi, lúc xăm có phải anh từng nghĩ đến mình sẽ yêu thích mãi mãi hay không?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Tiêu Trạch không hề để ý (*) trả lời.

(*) gốc là mạn bất kinh tâm: không để trong lòng, hững hờ.

“Thích rất nhiều năm rồi sao?”

“Đếm không hết.”

“Lẽ nào… Bây giờ anh còn thích hả?”

“Còn chứ.”

Bây giờ còn thích?! Lâm Dư đột nhiên nhào tới chỗ sổ sách, cách đối phương chỉ có mấy xentimét khó tin mà hỏi: “Đã chia tay mà vẫn còn thích? Vậy tại sao lại muốn chia tay chứ?!”

Tiêu Trạch cau mày: “Chia tay cái gì?”

Lâm Dư cong miệng lên, không biết mình oan ức cái gì: “Anh xinh đẹp nói hết rồi, người kia của anh là tay viôlông, anh vì người đó mà xăm hình này. Sao anh vẫn còn thích người đó hả? Cả Trung Quốc nhiều người như vậy, anh đâu nhất thiết phải như thế?!”

Tiêu Trạch tát đẩy cậu ra: “Cậu nói chó má gì đó, con mẹ nó tôi đi học viôlông, sau đó xăm cái hình này, sau này đọc nhiều sách, đừng nghe tên Tiêu Nghiêu nói nhảm nữa.”

Lâm Dư sửng sốt, nửa ngày sau mới thông suốt rõ ráng.

“Trứng bịp bợm.” Tiêu Trạch bỗng nhiên mở miệng, “Nếu như đã nói đến đề tài này, vậy cậu mau xem xem nửa kia của tôi ở đâu, tôi nhanh chóng  tìm cậu ta, đỡ làm lỡ thời gian.”

Tóc gáy Lâm Dư nổi lên, cảm giác giống như tai vạ đến nơi, đại nạn sắp tới. Cậu không biểu cảm gì mà lui về phía sau, hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt rũ xuống, môi dưới cũng cắn chặt lấy nhau.

Nếu bói không ra, vậy thì bịa đi.

Lâm Dư thì thầm một cái thật oanh liệt: “Thiên cơ chỉ có thể tiết lộ một câu — Phóng mắt ra xa cõi sơn hà. Hoa rơi gió thổi nhớ xuân qua .(*)”

Ngòi bút Tiêu Trạch dừng lại, câu tiếp theo là “Chẳng bằng thương lấy người trước mắt.”(*)

(*) Ba câu trên đều nằm trong bài thơ Hoán khê sa (Một thoáng năm đi tuổi một lần). 

Anh quay đầu nhìn Lâm Dư đang đứng trước mặt mình, nghĩ thầm mấy nhóc con thời kỳ trưởng thành sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.